Chương 2
Thành An vẫn chưa hết bàng hoàng, má vẫn còn ửng đỏ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên vị trí vừa bị Minh Hiếu hôn, ngập ngừng hỏi:
"Hiếu... cậu bị sao vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại... lại hôn tớ?"
Giọng cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, cũng không dám quay lại nhìn Trần Đăng Dương. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời trên môi, ánh mắt liếc xéo qua vai Thành An, bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Trần Đăng Dương. Anh thản nhiên siết nhẹ vai An, nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể việc anh vừa làm là chuyện hết sức bình thường:
"Bị gì đâu. Lâu không hôn má mềm của cậu, tự nhiên hơi nhớ một chút thôi."
Câu nói của Minh Hiếu khiến Thành An giật mình.
"Nhớ... nhớ cái gì chứ! Cậu nói linh tinh gì vậy!"
An lắp bắp phản đối, nhưng vành tai lại càng đỏ hơn. Đúng là trước đây, Minh Hiếu cũng từng hôn má cậu, nhưng đó là trong một lần chơi "thử thách hay thật lòng" với đám bạn, và Minh Hiếu chỉ hôn chóc một cái rồi nhăn mặt kêu "ghê quá" sau đó.
Lần này thì khác, cái hôn này không phải vì thử thách, và thái độ của Minh Hiếu cũng hoàn toàn khác. Cậu không hiểu rốt cuộc Minh Hiếu đang nghĩ gì.
Phía sau, Trần Đăng Dương nghe rõ mồn một từng lời của Minh Hiếu. Sắc mặt anh tối sầm lại. "Lâu không hôn?" "Má mềm?" Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như những nhát dao cứa vào.
Anh biết Minh Hiếu đang cố tình khiêu khích mình, và điều đó càng khiến lửa giận trong lòng anh bùng lên dữ dội. Anh siết chặt nắm đấm, kìm nén bản thân không lao tới.
Cả không gian như chùng xuống. Mùi hương của Trần Đăng Dương trở nên sắc bén và đậm đặc hơn bao giờ hết, tựa như một cơn bão sắp sửa ập đến. Khuôn mặt điển trai của anh không còn giữ được vẻ bình thản thường thấy, thay vào đó là một sự tức giận bị kìm nén, đôi mắt sâu đen ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Không nói một lời, Trần Đăng Dương đột ngột tiến tới. Anh bước nhanh, mạnh mẽ, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt. Bàn tay anh không do dự vươn ra, khoác chặt lấy vai Minh Hiếu, tách anh ra khỏi Thành An. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Dương nhanh chóng nắm lấy cổ tay Minh Hiếu, siết nhẹ nhưng đủ để truyền đi sự tức giận và cảnh cáo.
Thành An bị bất ngờ khi Minh Hiếu đột ngột bị kéo ra, suýt nữa thì ngã nhào. Cậu ngơ ngác nhìn giữa Minh Hiếu và Trần Đăng Dương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Dương... cậu làm gì vậy?"
An lắp bắp hỏi, nhưng giọng điệu lại yếu ớt hẳn đi khi đối mặt với sự tức giận rõ ràng của Enigma.
Minh Hiếu bị nắm chặt cổ tay, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, nụ cười đểu cáng trên môi anh càng trở nên rõ nét hơn. Anh thích thú khi thấy Trần Đăng Dương mất bình tĩnh
"Ôi, sao đỏ Trần Đăng Dương đây mà. Định dùng 'vũ lực' à? Mạnh tay quá đấy."
Minh Hiếu nhếch mép, ánh mắt khiêu khích đối diện với Dương.
Trong lòng Trần Đăng Dương, cơn ghen đang bùng cháy dữ dội. Cái cảnh Minh Hiếu hôn má Thành An, và cả cái thái độ thản nhiên nói về "má mềm" của Omega đó, như một đòn giáng mạnh vào anh.
Anh ghét Minh Hiếu, ghét cái vẻ bất cần, ghét sự tự tin thái quá của Alpha này. Và hơn hết, anh ghét việc Minh Hiếu có thể dễ dàng tiếp cận và thân mật với Thành An, trong khi anh chỉ có thể đứng nhìn. Anh muốn tách Minh Hiếu ra khỏi Thành An ngay lập tức, muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Alpha kia khỏi Omega mà anh thầm thương trộm nhớ.
Anh không đáp lời Minh Hiếu, chỉ siết chặt tay hơn một chút, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương.
"Đi. Phòng giám thị."
Giọng Dương trầm thấp, mỗi từ như được nặn ra từ kẽ răng. Hành động của anh không chỉ là thực thi nội quy, mà còn là một lời khẳng định quyền sở hữu, một sự cảnh báo rõ ràng gửi đến Minh Hiếu: Thành An là của tôi.
Dù bị Trần Đăng Dương nắm chặt cổ tay và vai, Minh Hiếu vẫn không hề nao núng. Anh còn cố ý dựa thêm vào Thành An một chút, rồi quay sang Trần Đăng Dương, nhướn mày, môi nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Ôi, sao đỏ Trần Đăng Dương. Anh nắm tay nắm vai tôi làm gì thế? Lại còn sát thế này nữa. Anh... thích tôi à?"
Minh Hiếu kéo dài chữ "thích" đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt anh khiêu khích đối diện với Dương, rõ ràng là muốn chọc tức đối phương đến cùng.
Trần Đăng Dương cứng người, ánh mắt anh tối sầm lại hơn nữa, gần như tóe lửa. Lời trêu chọc của Minh Hiếu như đổ thêm dầu vào lửa giận đang cuộn trào trong lòng anh. Anh siết chặt cổ tay Minh Hiếu hơn, khiến anh ta hơi nhăn mặt.
"Cậu... nói linh tinh gì đấy! Bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, Trần Minh Hiếu!"
Giọng anh gằn từng tiếng, chứa đựng sự tức giận tột độ và có cả một chút bối rối bị phanh phui.
Thành An đứng cạnh đó, nãy giờ vẫn đang cố gắng tiêu hóa hành động và lời nói của Minh Hiếu, nay lại được chứng kiến phản ứng gay gắt của Trần Đăng Dương. Cậu tròn mắt nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn Dương, ánh mắt đầy suy tư. "Dương... thích Hiếu á?"
Một ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu Thành An, khiến cậu ngơ ngác. Cậu biết Trần Đăng Dương ghét Minh Hiếu, nhưng cái cách Dương phản ứng khi Minh Hiếu hôn cậu, rồi cả cái cách Dương xông tới nắm tay, khoác vai Minh Hiếu đầy vẻ nóng nảy này... không lẽ, tất cả những điều đó lại không phải vì ghét, mà là vì... ghen tị sao?
Kể từ khoảnh khắc đó, một hạt mầm nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong tâm trí Thành An. Cậu bắt đầu có suy nghĩ: Liệu có phải Trần Đăng Dương, sao đỏ lạnh lùng và hoàn hảo kia, thực sự thích Trần Minh Hiếu của cậu không? Dù cậu rất thích Minh Hiếu, nhưng hình ảnh Trần Đăng Dương đứng cạnh Minh Hiếu, với sự căng thẳng rõ ràng giữa họ, lại khiến Thành An cảm thấy một chút bối rối và khó hiểu về mối quan hệ phức tạp này.
Nhìn thấy ánh mắt bùng lửa của Trần Đăng Dương, và đặc biệt là khi Minh Hiếu lại tiếp tục trêu chọc đối phương bằng cái ý nghĩ "thích mình", Thành An cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cậu không muốn Minh Hiếu trở thành mục tiêu của bất kỳ ai khác, nhất là khi Minh Hiếu vẫn cứ vô tư như vậy, không hề biết đến "nguy hiểm" đang rình rập từ sao đỏ trường.
Một quyết tâm mạnh mẽ bỗng bùng lên trong lòng Omega nhỏ bé. Minh Hiếu là của cậu! Cậu sẽ không để ai cướp đi Minh Hiếu của mình, kể cả là sao đỏ Trần Đăng Dương.
Không suy nghĩ nhiều, Thành An đột ngột hành động. Cậu nhanh chóng tiến sát hơn về phía Minh Hiếu, cánh tay trái của cậu vòng qua ôm chặt lấy cánh tay phải của Minh Hiếu, kéo anh sát vào mình như một lời khẳng định quyền sở hữu. Gương mặt Thành An dù vẫn còn ửng đỏ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Trần Đăng Dương, như một lời tuyên bố không lời.
"Đi thôi Hiếu! Lên phòng giám thị thì lên, tớ đi cùng cậu!"
Thành An nói, giọng điệu đầy vẻ cương quyết. Hành động này không chỉ thể hiện sự gắn bó với Minh Hiếu, mà còn là một cách để cậu Omega nhỏ bé này "chống lại" sự đe dọa từ Enigma Trần Đăng Dương.
Minh Hiếu hơi bất ngờ trước hành động mạnh dạn của Thành An, nhưng sau đó anh nở một nụ cười thích thú. Anh cảm nhận được sự quyết tâm của cậu bạn thân, và điều đó khiến anh cảm thấy khá vui vẻ. Anh khẽ siết nhẹ tay lại để đáp lại cái ôm của An.
Trần Đăng Dương chết lặng. Hành động của Thành An như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn nóng giận của anh, nhưng đồng thời cũng khiến cơn ghen của anh bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh không ngờ Thành An lại có thể công khai ôm Minh Hiếu như vậy, đặc biệt là ngay trước mặt anh. Ánh mắt anh nhìn Thành An vừa có sự kinh ngạc, vừa có sự đau đớn, và rồi lại chuyển sang ánh mắt tóe lửa khi nhìn Minh Hiếu. Anh cảm thấy như mình đang bị thách thức một cách trắng trợn. Mùi hương của anh trở nên cực kỳ gay gắt, gần như nghẹt thở, báo hiệu sự tức giận của một Enigma đang đạt đến đỉnh điểm.
Minh Hiếu cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột trong không khí, và đặc biệt là mùi hương của Trần Đăng Dương đang trở nên nồng nặc đến mức khó chịu. Anh biết Dương đang cực kỳ tức giận, và có vẻ như Thành An đã vô tình châm thêm dầu vào lửa. Mặc dù thích thú với màn kịch này, nhưng Minh Hiếu không muốn mọi chuyện đi quá xa, đặc biệt là khi Thành An có thể bị liên lụy.
Anh khẽ vỗ nhẹ lên tay Thành An đang ôm chặt cánh tay mình, nói nhỏ:
"An, buông ra đi."
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để Thành An nhận ra sự nghiêm túc. Thành An hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng từ từ buông tay.
Ngay lập tức, Minh Hiếu quay hẳn người lại đối mặt với Trần Đăng Dương. Nụ cười cợt nhả trên môi anh đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thách thức.
"Bình tĩnh đi, Trần Đăng Dương."
Minh Hiếu nói, giọng điệu không nhanh không chậm, pha chút khuyên nhủ nhưng cũng đầy tính chọc tức.
"Dù sao thì cũng nhiều người thích anh lắm mà. Cậu nên thích nghi với việc đó đi thôi. Đừng có phản ứng thái quá như vậy."
Lời nói của Minh Hiếu như một lưỡi dao hai lưỡi. Một mặt, anh đang cố gắng làm dịu tình hình, nhưng mặt khác, anh cũng đang ngầm khẳng định vị thế của mình, và một lần nữa ám chỉ rằng sự tức giận của Dương là vì ghen tuông.
Trần Đăng Dương nghe những lời đó, sắc mặt càng thêm u ám.
"Thích nghi?" Anh gần như nghiến răng. "Cậu nói hay lắm, Trần Minh Hiếu."
Ánh mắt anh xoáy sâu vào Minh Hiếu, như muốn xuyên thủng anh. Anh biết Minh Hiếu đang cố tình chọc tức mình, nhưng không thể phủ nhận lời nói đó đã chạm đúng vào điểm yếu của anh. Anh ghét cái cách Minh Hiếu có thể dễ dàng thu hút mọi sự chú ý, và hơn hết, ghét việc Minh Hiếu có vẻ ngoài bất cần nhưng lại có thể khiến Thành An chủ động đến vậy. Mùi hương gỗ tuyết tùng và mực giấy của anh vẫn vờn quanh, như một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.
Đúng lúc mùi hương của Trần Đăng Dương trở nên gay gắt đến nghẹt thở, và ánh mắt anh ta gần như muốn "ăn tươi nuốt sống" Minh Hiếu, thì một giọng nói đanh thép vang lên:
"Này! Các cậu đang làm gì ở đây đấy?!"
Thầy giám thị, với mái tóc húi cua và bộ râu lởm chởm, dáng người đậm chắc, bước tới. Ánh mắt thầy quét một lượt qua ba học sinh, dừng lại ở sự căng thẳng rõ ràng đang bao trùm lấy không khí.
"Minh Hiếu! Đặng Thành An! Hai cậu lại trốn tiết phải không? Lại còn gây ồn ào ở hành lang giờ học! Hai cậu về phòng giám thị ngay, ghi kiểm điểm cho tôi!"
Giọng thầy dứt khoát, không chút nhân nhượng.
Minh Hiếu khẽ nhếch mép, nhưng không nói gì. Thành An thì cúi gằm mặt, biết rằng mình không thể chối cãi.
Thầy giám thị nhìn sang Trần Đăng Dương, người vẫn đang đứng thẳng tắp với vẻ mặt còn đầy tức giận.
"Còn Dương, cậu ở lại trông chừng hai cậu này. Đảm bảo chúng nó ghi kiểm điểm đầy đủ, không được viết qua loa. Tôi có chút việc phải ra ngoài."
Trần Đăng Dương kìm nén cơn giận, gật đầu lạnh lùng: "Vâng, thưa thầy."
Khi thầy giám thị quay lưng đi và khuất dạng ở cuối hành lang, không khí lại trở nên căng thẳng. Minh Hiếu quay sang nhìn Dương, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc như muốn nói:
"Thấy chưa? Anh không làm gì được tôi đâu.
"Đi thôi An."
Minh Hiếu khẽ đẩy vai Thành An, ra hiệu cho cậu đi trước.
Thành An vẫn còn hơi sợ hãi trước sự giận dữ của Trần Đăng Dương, nhưng cậu nhanh chóng nắm lấy tay Minh Hiếu, siết nhẹ như để trấn an chính mình. Cậu đi về phía phòng giám thị, trong lòng vẫn còn vương vấn suy nghĩ về ánh mắt của Dương khi nhìn Minh Hiếu, và cái ý nghĩ kỳ lạ kia lại bắt đầu dấy lên trong đầu cậu: Rốt cuộc thì Trần Đăng Dương có thích Minh Hiếu của mình không?
Trần Đăng Dương nhìn theo bóng lưng của hai người, đặc biệt là bàn tay của Thành An đang nắm lấy Minh Hiếu. Lòng anh sôi sục. Anh siết chặt nắm đấm, tự nhủ: Trần Minh Hiếu, cậu sẽ phải trả giá cho việc này. Mùi hương của anh vẫn lẩn quất trong không khí, đầy sự u ám và tức giận bị dồn nén.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip