¹⁸
"Dương ơi...đứng lên đi con cho Tài xem Cún như nào rồi...Dương ơi..." - bác quản gia tiến lại đỡ hắn đứng lên, hắn run đến nỗi đứng lên cũng khó khăn, cả cơ thể cứ như mất cảm giác vậy. Em nhỏ nhờ có mọi người và sự cố gắng mới có thể đỡ bệnh được vậy mà bây giờ chỉ vừa về lại nhà của hắn một chút lại quay về con số 0 rồi.
"Bác...bác ơi...bác đưa anh ấy quay lại nhà bác đi ạ..." - hắn níu lấy tay bác, giọng điệu cầu xin.
"Cún nó bảo nhớ con nên đòi lên để đây đấy. Giờ con lại muốn đuổi thằng bé đi à?" - bác nhìn hắn nghiêm túc hỏi.
"Không...ý cháu...ý cháu không phải..." - hắn lắp bắp nói.
"Đi đâu? Cứ ở đây thôi. Cậu đừng có tự quyết nữa. Thằng bé không sao nữa rồi. Hai bên má chỉ bị sưng lên thôi không quá nặng. Còn về tâm lý thì phải đợi thằng bé tỉnh dậy đã. Còn cậu, đừng trốn tránh nữa. Hãy tự chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mình gây ra đi. Cho dù cậu có giúp đỡ trong âm thầm thì nó vẫn là đang trốn tránh. Đừng bắt người khác phải lo lắng cho hậu quả mà cậu gây ra. Bác cứ để cho cậu ta chăm Minh Hiếu vài ngày, phải có như vậy thì em ấy mới có thể hoàn toàn mở lòng được. Tâm trí của Minh Hiếu chỉ là một đứa trẻ nên đừng quá lo lắng. Dễ nhớ dễ ám ảnh nhưng cũng rất dễ quên" - Tài bước ra nói.
"Nhưng...nhưng lỡ..." - Đăng Dương là đang thật sự rất lo lắng vì chính hắn cũng cực kì ám ảnh với những chuyện đã xảy ra, những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Hắn có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm lần nào nữa, một lần đã là quá đủ với hắn rồi. Nhưng hắn lại không đủ can đảm để đối mặt với chuyện bản thân sẽ không bao giờ được tha thứ. Chính hắn còn chẳng thể tha thứ cho bản thân thì làm sao em có thể.
"Nhưng cái gì mà nhưng, mau đi vào xem Hiếu như nào rồi. Nhanh lên" - Tài mắng. Đăng Dương lật đật chạy vào phòng xem em có sao không. Nhìn hai má trắng bị đánh đến đỏ làm hắn tức đến run người, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh giường em, nắm lấy bàn tay trắng gầy mà thủ thỉ.
"Em sống tệ quá Hiếu nhỉ...hức...em làm mà em không dám đối mặt...nhưng mà... hức...em sợ là em chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi...em sợ là em sẽ làm không tốt...Hiếu sẽ ghét em mất...hức...em không đủ can đảm đâu..." - Đăng Dương ngồi vừa lầm bầm vừa khóc. Bỗng nhiên bàn tay của em khẽ động đậy.
"Aa...gọi...gọi...là...Cún..." - em mở mắt ra nhìn hắn. Hắn cũng giật mình chồm tới để xem em.
"Cún...phải rồi...Cún tỉnh rồi sao? Có còn đau lắm không? Em lấy đá chườm cho anh nhé?" - hắn tính đưa tay chạm vào em nhưng lại giật mình rụt tay lại.
"Đừng...đừng sợ...Cún..." - em nắm lấy tay hắn. Ngay giây phút đó tim Đăng Dương như đứng lại vài nhịp, hắn chẳng dám rút tay ra cũng chẳng thể nói thêm gì. Đây là đang bị đứng hình đó. Minh Hiếu thấy hắn như vậy liền giật mình thả tay ra, em tưởng hắn sợ em đến cứng đơ rồi, nhưng mà em có làm gì đâu.
"Cún...Cún chỉ...chơi cùng...đừng sợ mà...hic" - em mấp máy môi nói. Mắt em rưng rưng nhìn hắn rồi cúi gằm làm hắn tỉnh người vội cúi xuống giải thích với em.
"Không...không phải...em...em...không sợ đâu...Cún cho em ôm một cái được không" - hắn nhẹ giọng hỏi em. Nhận được cái gật đầu của em thì mới an tâm ôm em vào lòng. Em nằm trong vòng tay ấm áp cũng rất thoải mái. Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được cảm giác như thế này. Em dang tay ôm lại hắn khiến hắn giật mình.
"Cún ơi...em hứa từ nay sẽ không đánh Cún nữa...Cún đừng giận em nữa nhé...em xin lỗi...hức..." - hắn nói lời xin lỗi với em mà còn chưa kịp hết câu lại òa khóc nức nở. Em nhỏ bật cười đáp
"Bống...aa...mít ướt...hì hì..." - em gật gật đầu nhìn hắn rồi còn xoa xoa đầu hắn nữa. Đây là thái độ dỗ em trai nín khóc á hã???
___________________________________________
"Để hai đứa nó như vậy thật sự sẽ ổn chứ bác sĩ?" - bác quản gia lo lắng ngồi ở dưới phòng khách.
"Bác cứ yên tâm đi ạ. Không sao đâu, với cả cháu thấy hai người đó cần giải quyết vấn đề lớn hơn nhiều. Mà mình cũng nên để Minh Hiếu vượt qua được ám ảnh của em ấy thôi ạ, cả Đăng Dương nữa. Nên sẽ không sao đâu ạ. Mình cứ ở bên cạnh mà giúp đỡ thôi. Dương nó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Việc sai lầm của tuổi trẻ đó đúng là khó tha thứ thật nhưng lựa chọn tha thứ hay không vẫn là Minh Hiếu mà. Chúng ta không thể vì em ấy ngốc mà bỏ qua ý kiến của em ấy được. Ít nhất Minh Hiếu luôn biết điều gì sẽ mang đến cho em ấy hạnh phúc mà. Vậy nên hãy tôn trọng và để hai đứa nhỏ tự chữa lành cho nhau là cách tốt nhất rồi bác ạ" - nói rồi Tuấn Tài khoác lên chiếc áo khoác dài chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dặn dò bác rất nhiều thứ và cũng thông báo cho bác về tình trạng của Dương gần đây. Về vật lý thì Dương đã lành rồi, tay cũng đã ổn. Nhưng về tâm lý thì có vẻ hắn đang không ổn lắm vậy nên Tài dặn bác nhớ hãy dặn hắn không quá tham công tiếc việc để tạo điều kiện tốt cho cơ thể hồi phục. Bác gật đầu rồi tiễn anh ra về.
<cạch> - bác hé nhẹ cửa ra để xem Hiếu đã dậy chưa. Nhìn thấy hắn ngồi gục bên giường còn em thì đang ngồi nắm tay hắn. Em thấy bác thì giơ tay rồi còn "suỵt suỵt" chỉ hắn ý bảo hắn đang ngủ. Hóa ra là Đăng Dương khóc mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Bác tiến lại để đỡ hắn lên giường thì lại giật mình vì đôi bàn tay đầy vết xước của hắn. Không đúng lắm... có thể nếu lúc Minh Hiếu thấy thì em nghĩ rằng nó là vết xước do ngã nhưng bác có thể chắc chắn đây là...vết cắt. Những vết cắt của dao, sâu hoằm, có vết còn đang rướm máu nhìn đáng sợ vô cùng. Vậy mà Minh Hiếu vẫn rất can đảm, cố gắng nắm lấy tay hắn để hắn ngủ được ngon giấc.
"Ưm...bác ạ...xin lỗi cháu ngủ quên mất ạ" - Hắn giật mình tỉnh dậy nhìn bác quản gia đang tính đỡ mình dậy. Hắn chống tay xuống đất để đứng lên nhưng vô tình đụng trúng vết thương đau điếng nên ngã xuống.
"Ây...uiss" - khẽ rít một hơi vì đau. Hiếu cũng vội chạy đến đỡ hắn dậy.
"Không sao đâu anh. À anh với bác ăn cơm rồi ở đây ngủ đi. Phòng của bác cháu vẫn gọi người vào dọn dẹp thường xuyên nên sạch sẽ lắm ạ. Cả Cún nữa, Cún cứ ngủ ở phòng này nhé. Em về phòng trước ạ" - bây giờ đã quá giờ trưa rồi nên hắn nghĩ bản thân cũng nên đi về phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Minh Hiếu giữ tay hắn lại, em nhìn hắn rồi xoa xoa bụng.
"Anh đói bụng sao. Em gọi người nấu cơm nhé. Anh đợi chút" - hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bảo bác dẫn em xuống nhà đợi chút sẽ có cơm ăn, sau đó hắn về phòng đóng cửa lại.
"Bác...aa...Dương...đói...bụng..." - em nhìn theo Dương, ánh mắt đầy lo lắng. Em sợ hắn đói bụng. Thật ra từ trước đến giờ chuyện Minh Hiếu hay nói là nếu Dương bị sao thì em sẽ không có cơm ăn, đó chỉ là cái cớ mà em bày ra để Dương không bị đánh, nếu nhìn thấy Dương đau thì em sẽ rất khó chịu. Vì em biết là em và Dương chỉ còn có nhau mà thôi. Có lẽ đó cũng là lý do mà em chấp nhận tha thứ cho hắn. Minh Hiếu không thể nghĩ ra được cách để diễn đạt trọn vẹn nhất nhưng cảm xúc thì chỉ cần cảm nhận thôi, em biết là khi Dương đau em sẽ rất lo, lo đến đứng ngồi không yên đấy chứ.
"Cún xuống ăn cơm rồi bác sẽ gọi Dương xuống ăn cơm nhé" - bác dỗ em nhỏ để em đi xuống ăn. Em gật đầu, thấy em đã đi xuống rồi bác mới đi qua gõ cửa phòng Dương.
<cộc...cộc...cộc...>
"Ai vậy?"
"Là bác đây"
"À...bác đợi chút" - hắn nói vọng ra rồi một lát sau mới mở cửa. Bác nhìn thấy hắn lúc này đã thay một cái áo tay dài. Đăng Dương bình thường rất ít khi mặc áo tay dài trong nhà, bác có chút nghi ngờ. Có vẻ hắn đã nhìn ra được nên liền giải bày với bác.
"Mấy hôm nay máy lạnh phòng con bị hỏng nên nó lạnh quá, thành ra ngủ cứ phải mặc áo tay dài vậy thôi. Bác xuống ăn cơm với Cún đi ạ. Tí con sẽ ăn sau" - hắn vỗ vai bác bảo bản thân ổn rồi lại đẩy đẩy ý bảo bác đi ăn cơm đi. Xong bản thân lại quay về căn phòng kia.
Bác nhìn cánh cửa đã nằm im lìm kia thì thấy có chút xót xa, bác nhìn thấu được vẻ cô đơn hắt lên trên đôi vai gầy ấy, hắn có vẻ đã gầy đi rất nhiều. Cánh tay ban sáng bị đau nên không thể vận động mạnh vậy mà vẫn gồng người bế Hiếu lên phòng ngủ. Sau đó thì đau đến đổ mồ hôi hột nhưng mặt tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ quá nhiều. Nhưng thật sự thì bác có gì đó cảm thấy không hề ổn.
"Aa...Cún về rồi sao? Chời ơi chị nhớ Cún chết mất ýyyyy" - chị Vân vừa xách đồ vào nhà để nấu cơm thì thấy em. Chị vội chạy lại ôm em vui vẻ. Đã khá lâu rồi Vân không được gặp em. Cún đã có vẻ khỏe mạnh hơn trước rồi.
"Chị...chị...đói...đói bụng..." - em nhỏ ôm chị rồi thả ra, cười hì hì nói. Lúc này chị Vân mới giật mình vội vàng xách đồ vào bếp nấu cơm cho em.
"Vân lâu rồi không gặp con" - bác quản gia đi xuống thấy chị cũng rất vui.
"Vâng con chào bác ạ" - chị xoay lại tươi cười nhìn bác.
"Để bác phụ con. Minh Hiếu ra ghế ngồi đợi nhé con" - bác nhìn em nói, em ngoan ngoãn đi ra ghế ngồi đợi.
"Bác à...cậu Dương..."
"Sao vậy? Mà Dương dạo này gì bất thường không con?" - nghe đến Đăng Dương thì ngước lên nhìn cô.
"Cậu ấy lạ lắm bác ạ. Buổi sáng thì đi ra ngoài từ rất sớm, đến tối trở về là lại đuổi người ra ngoài hết, kể cả người thân cận ạ. Vậy nên chuyện này khó với con rồi bác ơiii" - Vân nhún vai lắc đầu.
"Để bác sẽ quan sát xem Dương bị làm sao, bác cũng thấy thằng bé lạ lắm" - bác bưng đĩa đồ ăn ra bàn rồi gọi em vào ăn cơm.
"Cún ơi ăn cơm thôi con ơi" - bác gọi với ra thật lớn, em đang ngồi ở sofa cũng đáp lại một tiếng "dạ" rồi tắt tv chạy lon ton vào.
"Con có biết phòng của Dương không?" - bác hỏi em.
"Aa...con...tìm..." - em chỉ chỉ lên lầu.
"Con lên gọi Dương xuống ăn cơm nhé" - bác xoa đầu em. Em nhỏ gật đầu cái rụp rồi chạy lên lầu. Em đi gõ cửa từng phòng, may là ở tầng 1 này chỉ có 4 phòng thôi, và căn phòng thứ hai là của hắn. Em đứng ở trước cửa phòng hắn bắt đầu gõ cửa. Chờ một lúc hắn mới ra mở cửa, nhìn thấy em thì khuôn mặt đang căng thẳng bỗng chốc dịu lại, hắn nhẹ giọng hỏi em tìm hắn có việc gì không.
"Ă...ăn cơm...đói...Dương..." - dạo này cố gắng tập rất nhiều nên em cũng đã nói được kha khá rồi, chỉ là cách diễn đạt vẫn chưa tròn lắm và đôi khi lười nói quá em sẽ ghi ra sổ.
"Cún ăn đi em không ăn đâu. Em làm công việc thêm chút rồi sẽ ăn sau" - Đăng Dương nói rồi xoay người trở lại vào phòng. Lúc này em nắm áo hắn giữ lại.
"Ăn...ăn...đói...đói bụng...phải
...làm sao" - em nắm lấy tay hắn kéo nhẹ nhẹ đi nhưng hắn vẫn quyết không nhúc nhích.
"Em không sao đâu, Cún cứ ăn trước đi nhé, em làm việc một chút"
"Đừng...đừng làm...nữa"
"Như vậy sẽ không cơm ăn đấy? Bụng nhỏ này sẽ đói meo luôn đấy nhé" - hắn đưa tay xuống xoa bụng em.
"Không...cần..Cún...ăn cháo" - Minh Cún dễ nuôi lắm nên hong có cơm thì mình ăn cháo thoi không sao hết.
"Gạo cũng không có để nấu cháo đấy" - hắn nhìn em đang cố kéo hắn đi ăn cơm, ánh mắt thập phần yêu chiều nhìn em, hắn cũng rất muốn đi ấy chứ mà công việc tồn đọng nhiều quá rồi.
"Vậy...Cún đi nhặt...về cho...chị Vân nấu" - em cười tươi ngây thơ nói làm hắn cười ngất. Cún nhỏ này thật sự nghĩ gạo ra đường nhặt là có sao.
"Nhặt ở đâu được chứ. Thôi được rồi em cùng anh ăn cơm được chưa. Đây em bế xuống ăn cơm nè" - Dương dang tay ra toan bế em lên để đưa em xuống ăn cơm thì bị em từ chối. Hắn hơi khựng lại khi thấy em lại lùi ra xa một tí. Em vẫn còn sợ hắn như vậy sao, nhìn thấy em vui vẻ như vậy làm Dương cũng tạm quên mất tội lỗi mà bản thân gây ra là gì. Hắn dừng lại đứng thẳng người, nét mặt thoảng chút ủ rủ nói.
"Mình đi ăn thôi"
Nhìn thấy hắn như vậy em mới giật mình hiểu ra, hắn hiểu lầm ý của em rồi, đúng là em vẫn còn chút sợ những nhưng cũng đã đỡ rất nhiều rồi, chỉ là cái em sợ bây giờ là
"Hong...phải…Dương...đau tay...Cún sợ...Dương đau tay..." - em chỉ vào tay hắn, cánh tay chỉ vừa mới tháo bột.
"Cún lo cho em sao?" - hắn chầm chậm hỏi rồi tiến lại gần em một chút. Lần này em đã không còn né đi nữa mà đỏ mặt gật đầu. Khuôn mặt trắng sữa vì ngại mà đỏ lựng, nhìn qua không chừng còn có thể thấy đỉnh đầu đang bốc khói ấy chứ. Hắn nhận được câu trả lời liền vui vẻ đưa tay ra trước mặt em. Em nhìn tay hắn rồi lại nhìn hắn
"Nắm lấy em dẫn xuống ăn cơm nhá. Nhanh kẻo bác đợi nào"
"Aa..." - em giơ tay nắm lấy bàn tay to hơn một chút rồi cả hai cùng đi xuống cầu thang. Ngồi vào bàn, hắn lấy bát và muỗng cho em. Suốt cả buổi hắn chăm chú nhìn em ăn rồi gắp đồ ăn cho em. Cún nhỏ thấy vậy liền lấy muỗng xúc cho hắn một miếng thịt cho vào chén rồi nói.
"Bé...hư...không ăn cơm...ngủ cùng Pepper đấy...hì hì..." - nói rồi còn cười trêu Dương. Anh trai đã nhắc nhở rồi mà chẳng lẽ Đăng Dương còn không chịu ngoan ngoãn ăn cơm hay sao. Thôi thì đành vừa ăn vừa canh gắp đồ ăn cho anh vậy.
___________________________________________
Tiếp tục nèeee🫶
Hong hiểu sao mà bùn ngủ quá chòi lun á. H viết cái này xong gòi đi ngủ cái đã nha quý vị🥲🥲
Mai ai đi học lại giơ tayyyyy💃💃
Mới đóa mà hết tết ròu
Bởi thiệc đặt chi cái lên lỗi r h nó lỗi ko lunnnnn. Lần này mà ko đựt nx là dỗi nhaaa
Uổng vote của mọi người gùiiiii. Con quễ app cam nàyyyyy😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip