²⁷
"Bống...hức...Bống tỉnh dậy...hức...hong nhớ Cún..." - Minh Hiếu vừa mới tỉ mỉ gọt xong một trái táo thật hoàn hảo, cắt đẹp ơi là đẹp thì vừa bước ra bị câu nói của hắn làm cho cứng đờ cả hai tay, làm rơi luôn cả đĩa táo. Em vội chạy lại sờ lên trán của Dương nhưng bị hắn chặn lại.
"Anh này...anh là ai vậy?"
"Hức...hức...aa...aa...hức...aa...hức...aa..." - /Sao bác sĩ bảo sẽ nhớ mà...Cún mà...sao hong nhớ...hong chơi cùng nữa.../ - Minh Cún sốc đến không thể nói được, căn bệnh đang yên ổn lại bị hắn chọc cho tái phát. Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết mình bị gì. Vừa mở mắt ra thấy em thì hắn liền cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được là ai.
"Ấy đừng...đừng khóc mà...đợi một chút...chắc chắn sẽ nhớ ra...đừng khóc mà" - hắn kéo em vào lòng ôm, tay vuốt lương cho em dễ thở. Hành động thuần thục như một thói quen khiến hắn hơi khựng lại...Gì vậy???
"Bình tĩnh nào...giờ nói tên cho tôi nghe thử nhé...biết đâu tôi sẽ nhớ đấy..." - hắn nhìn em mặt mũi đỏ bừng mà thấy thương.
"Aa...aa...aa..." - /Trần Minh Hiếu...Cún/ - tiếng nói nhỏ xíu phát ra nhưng chẳng có nghĩa.
"Lại mất giọng rồi sao?" - /hả..."lại"???/ - hắn lại giật mình một lần nữa. Rồi đầu hắn đau như búa bổ, may là lúc này bác quản gia đi mua cháo đã quay lại. Bác nhanh chóng gọi bác sĩ đến xem. Em Cún thì nhìn một màn đó mà ngơ ngác, sốc càng thêm sốc, miệng cố gắng thoại liên tục mấy chữ không có nghĩa.
"Aa...aa...a...ư...aa...i..." - /Đừng chớt queo...Đừng chớt queo.../
Bác quản gia đứng bên cạnh cũng lo lắng không ngừng. Bác cứ liên tục nhìn vào xem hắn đã ổn hay chưa, hai bàn tay nhăn nheo, chai sần cũng đan vào nhau siết chặt lộ rõ sự thấp thỏm, lo lắng.
"Cậu Dương đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời do hậu sang chấn thôi. Bây giờ chắc cũng đã ổn rồi. Các vết thương đều đang lành lại rất tốt. Cứ ở thêm vài ngày để nghỉ ngơi rồi tôi sẽ sắp xếp cho cậu ra viện. Vậy nhé" - bác sĩ nói rồi cũng rời đi. Lúc này hắn đảo mắt nhìn đến Minh Hiếu đang đứng ở góc phòng.
"Em...em nhớ ra rồi...Cún...lại đây" - hắn dang tay chờ em nhỏ. Minh Cún nghe thấy biệt danh quen thuộc của mình liền chạy đến, em mừng đến độ rơm rớm nước mắt. Em ôm chầm lấy hắn mà bắt đầu khóc. Bác quản gia đứng bên cạnh cũng mừng rỡ, bác khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hồi khóc đến mệt thì em Cún hẳn vào lòng hắn ngủ luôn. Đăng Dương vòng tay cho em gác đầu lên ngủ còn hắn thì trò chuyện với bác quản gia.
"Con ngủ được mấy ngày rồi bác. Mấy hôm nay có chuyện gì không ạ?" - hắn nhỏ giọng hỏi bác vì sợ em tỉnh giấc.
"Con hôn mê được 2 tuần rồi" - bác nói. Nghe câu trả lời của bác mà hắn không khỏi sốc, hắn cứ nghĩ là chỉ mới vài ngày thôi ai ngờ đã 2 tuần rồi. Minh Hiếu đang ngủ thì bị giật mình cựa quậy nhẹ, Đăng Dương vỗ nhẹ ở eo để em ngủ ngoan rồi lại tiếp tục nói.
"2 tuần qua mọi người vất vả rồi ạ. Con cảm ơn nhiều ạ" - hắn vòng tay ôm em, ánh mắt dịu dàng nhìn Cún nhỏ đang ngủ ngoan. Nhìn hai quầng thâm mắt là biết hai tuần qua em đã phải cực khổ thế nào. Hắn đưa tay xoa nhẹ mi mắt em rồi ôm em ngủ. Bác quản gia thấy hai đứa ngủ thì cũng lặng lẽ đóng cửa đi về.
Đến tầm trưa khi Minh Hiếu tỉnh dậy, em trở mình ngồi dậy khiến hắn cũng giật mình dậy theo. Nhìn em nhỏ im im không thèm nói chuyện với mình thùi hắn liền đoán ra được là...mình bị dỗi rồi. Nhưng vẫn phải hỏi cho chắc đã.
"Cún ơiii...Cún giận em à"
"Hong..." - em phồng má quay đi lấy hộp cháo đưa cho hắn.
"Rõ là giận em mà...sao lại giận em?" - hắn nhận lấy hộp cháo rồi cầm lấy tay em.
"Bống là ai...Cún hong có nhớ...hứ..." - em quay mặt đi chỗ khác. Ra là giận hắn vì hắn quên mất em vào sáng nay. Cái đó là do hắn không thể nhớ mà, là do tác động bên ngoài chứ đâu phải tại hắn cố ý trêu em đâu.
"Hoiii...em xin lỗi Cún mà...đừng giận em nữa nhaa...ngồi xuống ăn với em nhé" - hắn kéo em ngồi xuống bên cạnh giường mà đưa đến một muỗng cháo.
"Hong...hong...Bống mới là người bệnh mà...Cún lớn gùi...tự ăn..." - em nhỏ cầm lấy hộp cháo của Đăng Dương, vụng về múc lấy một muỗng rồi đưa về phía hắn.
"Aaaaaa"
"Aaaaaa" - hắn cũng há miệng hưởng thụ cảm giác được em nhỏ đút. Thế là cứ từng muỗng mà hết hộp cháo.
"Bống giỏi quá..." - em cười tươi xoa đầu Dương.
"Có thưởng gì cho em không?" - Đăng Dương giả vờ long lanh mắt nhìn em.
"Cún...Cún chỉ có kẹo hoi" - em tính đưa tay lấy kẹo ra.
"Cún quên em nói gì rồi sao?" - hắn chỉ chỉ vào má.
"Nhưng mà cái đó...là khi Cún muốn có gì đó thôi mà" - em khó hiểu nhìn hắn.
"Có thể dùng để thưởng cho em nữa... Cún hong muốn hun em saooo"
"Hong phải..." - em ngập ngừng cúi xuống hôn lên má hắn nhưng bất ngờ, hắn giữ lấy gáy em mà hôn lên môi em. Hắn cố tình nhấn vào phần da nhạy cảm sau tai em để em nhột mà há miệng ra, ngay lập tức hắn đưa lưỡi vào mà khuấy đảo, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè muốn trốn. Cả hai cứ day dưa qua lại mãi cho đến khi em nhỏ bị khó thở mà mềm nhũn người ngã vào lòng hắn thì hắn mới tha cho em. Em dựa lòng hắn thở dốc.
"Phùuuuu...Cún tưởng chớt queo òi...Bống xấuu...chơi cái này hong vuiii" - em Cún đang rất không hài lòng. Giựn lắm lun á.
"Vui mà...chơi nhiều là sẽ thấy vui thoiii" - hắn còn cười đểu nói. Minh Hiếu nhìn thấy ghéc quá nên quánh một cái bép lên cái mặt khó ưa kia.
"Bống chơi một mình đyy...Cún đi dìa lun" - em bật dậy quay lưng giả bộ đi. Em tính trong đầu là hắn phải giữ em lại vậy mà bước gần tới cửa rồi mà hắn vẫn hong có động tĩnh gì.
"Cún đi thịc áaa" - em cố tình quay lại nói thì thấy hắn đang nắn nắn lại gối, chỉnh chăn chuẩn bị đi ngủ, nom không có tí nào là muốn giữ em lại.
"Cún đi thịc á nhaaa" - em cố tình hỏi lại lần nữa.
"Hả...hả...à ừm..." - hắn nói rồi nằm xuống nhắm mắt.
"Bống...aa...sao hong giữ lại..." - em nhỏ mếu máo nói. Hắn hí mắt ra nhìn thì cũng đành cười bất lực nhìn em. Hắn vẫy tay gọi em lại nằm cạnh để dỗ em ngủ trưa. Cún nhỏ này mít ướt quá đi mất, đúng là dễ khóc mà, chỉ trêu tí thôi là đã khóc rồi.
"Bống hong được như dị..." - em nằm trong lòng Đăng Dương, úp mặt vào ngực hắn mà lí nhí nói.
"Là do Cún muốn đi mà. Em cũng đâu thể giữ được" - Dương xoa lưng cho em ngủ.
"Hong đi nữa...Bống ngủ ngonn" - hai mắt em lim dim chớp chớp ngước lên nhìn hắn.
"Ừm. Cún ngủ ngon nhá" - thơm một cái lên tóc em rồi hắn cũng nhắm mắt ngủ. Cả hai nằm ôm nhau ngủ đến chiều thì lại có bác quản gia vào, bác sẽ đem theo đồ ăn cho cả hai. Sau đó buổi tối em Cún lại ngủ lại cùng hắn. Mặc dù ngày nào hắn cũng bảo em là hãy về nhà ngủ đi nhưng mà em Cún bướng lắm, bắt em về là em lại giãy lên cho xem.
Thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc Đăng Dương được bác sĩ thả cho về nhà, hắn thì khỏi phải nói rồi, mừng phải biết luôn. Suốt một tuần qua cũng có mấy anh em đến thăm, ấn tượng nhất vẫn là vợ chồng nhà Long Khang, đi thăm Dương nhưng tặng cho em Cún bộ đôi gấu bông hình con khỉ với con vịt đẹt à lộn...con ngỗng. Hắn lúc đó nói con vịt đẹt liền bị Bảo Khang quánh tới tấp, nhớ lại còn thấy ớn.
"Hélooooo...Bảo Khang tới nèee" - Khang đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Dương, theo sau vẫn là Thượng Long và cái áo lông quen thuộc.
"Khỏe chưa nhóc" - Long cất tiếng hỏi thăm người đang ngồi trên giường và nhìn gã ánh mắt phán xét.
"Nhóc???" - Dương nhướn mày bắt bẻ.
"Chứ m nhỏ hơn tao 2 tuổi thì muốn tao gọi bằng gì?? Anh Dương hả?" - Long cũng chẳng ngại mà hỏi lại.
"Thế cũng hay. Gọi đi. Bắt tai phết" - Dương còn cố gắng giơ thêm ngón like để chọc tức gã.
"Thằng này thèm đòn nhờ" - Long xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào bốp chát với hắn thì bị Khang cản lại.
"Ấyy anh Long bình tĩnh" - nó giữ gã lại.
"Bống...bác dặn...hong được đánh nhau nữa" - em Cún quay sang nhíu mày nhìn hắn.
"Anh biết rồi/em bíc ròi" - cả hắn và gã cùng nói nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn cứ hướng về nhau.
"Hôm nay tới đây có chút quà cho mày. Tao phải suy nghĩ dữ lắm á" - Long lấy ra gói quà to đùng được gói rất kỹ càng tỉ mỉ.
"Nay sinh nhật tao hả" - Dương nhận lấy món quà rồi cho em Cún bóc vì thấy em có vẻ phấn khích lắm. Lòng thầm nghĩ khi về phải mua một mớ cho em bóc đến chán mới thôi.
"Oaaaaa...là gấu bông...hình con khỉ và con..."
"Con vịt đẹt" - em Cún chưa kịp nói hết thì Dương đã chen vào nói.
"Ê nhaaa" - chỉ nghe được đến đó là đã thấy Bảo Khang lao vào quánh Đăng Dương túi bụi. Những lúc thế này thì em Cún đang bận ngồi cùng 2 em gấu bông rồi nên lát sau mới phát hiện ra còn Thượng Long thì thoi rồi...gã hả hê mà cười phớ lớ.
"Ui da...chời ơi là đi thăm bệnh chưa vậy. Long giữ vợ mày lại koi"
"Ai cho nói nó là con vịt đẹt. Là con ngỗng. Nói lại điiiii" - Khang vẫn tiếp tục quánh.
"Cún ơi cíu emmm" - hắn cố gắng cầu cứu em nhỏ đang ngồi mê mẩn đồ chơi kia.
"Ai lớp diu...ai lớp diu" - tiếng phát ra từ con khỉ.
"Khang ơi con khỉ bíc nó-...áaaaa. Đừng quánh Bống nữa mà" - em vội buông con khỉ ra chạy lại ôm hắn che cho hắn.
"Ai bảo cậu ta nói nó là con vịt đẹt. Hiếu còn bênh cậu ta nữa"
"Bống...nó là con ngỗng ý...Bống nói lại đi" - em nghiêm giọng nhìn Đăng Dương.
"Vâng con vị-...con ngỗng. Tuyệt vời...con ngỗng 😒" - ok Đăng Bống sẽ nói lại dừa lòng mấy người kia.
"Mày đi thăm tao mà mày tặng quà cho Cún hả" - hắn nhìn Long hỏi.
"Để dành cho con mày chơi luôn còn được ấy chứ" - Long cừi thách thức.
"Dạy bậy bạ đi. Ở đây có con nít đấy"
"Đâu. Con nít đâu?" - Minh Hiếu ngước mặt lên hỏi.
"Đây nè" - hắn chỉ vào em.
"Ê nhaaaaa...Cún được 21 tủi ròi mà...lớn hơn con gà ròi" - em bĩu môi nói.
"Vâng...nhưng bé hơn con Pepper"
"Hong có mà. Nói gì kì" - em nhăn nhó nhìn hắn. Báo hịu là Cún sắp cạp ròi á.
"Nhăm...nói chiện thấy ghéc" - và em nó ngoạm thật, lần này cắn đau nha.
"Uida...cắn em đau thế...mà ai dạy cún nói mấy cái đó đấy?" - Dương bóp má em hỏi. Em chỉ chỉ về phía Bảo Khang nói.
"Khang á...Khang bảo nói dị mới duii...hì hì"
"Hay ha được một đôi dạy bậy bạ luôn" - hắn lườm cả đôi đang đứng né tránh ánh mắt hắn.
___________________________________________
"Cún chạy chậm thoi ngã bây giờ" - hắn theo sau lưng nhìn anh chạy vào nhà mà không khỏi lo.
"Hong sao hếch. Cún lo được" - em vừa nói xong thì vấp cái bậc cửa mà ngã lộn nhào ra đất. Hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ em lên.
"Thấy chưa em nói rồi mà" - hắn phủi bụi dính trên đầu gối của em.
"Hì hì...xui hoi mà" - em vẫn cười hề hề rồi cùng hắn mở cửa bước vào. Bác quản gia sắp xếp cho người mang đồ vào thì cũng nhanh chóng đi vào gọi người nấu cơm.
"Aa Pepper...lâu lắm òi Cún mới gặp lại Pepper" - em Cún chạy đến mở cửa lồng cho Pepper chạy ra, hắn cũng giao luôn cả chìa khóa cho em giữ vì không muốn em gọi hắn là "kẻ tàn nhẫn bỏ tù Pepper" nữa đâu.
"Gặp Pepper phát thì liền quên em ngay" - hắn ngồi xuống sofa nói, nhìn em vui vẻ chạy cùng Pepper làm hắn cũng vui lây. Được một lúc thì lại thấy em mon men lại ngồi bên cạnh hắn. Dáng ngồi hết sức ngoan ngoãn, rồi em bất ngờ rướn người sang hôn lên má hắn một cái làm hắn cứng đờ người.
"Bống...Bống ơi..." - em nhẹ khều tay hắn.
"Sao lại hun em đấy?" - hắn quay sang nhìn em khó hiểu.
"Cún...hết kẹo òi" - miệng em vẫn còn đang ngậm viên kẹo cuối cùng chưa tan hết mà đã tính tới chuyện mua kẹo mới rồi. Ra là muốn mua kẹo nên mới mò sang hôn một cái.
"Rồi em sẽ gọi người mua cho. Nhưng mà hôm nay không ăn nữa nhé. Sẽ sâu răng đấy" - hắn nhéo má tròn, giọng nói đầy cưng chiều. Em dù không cam lòng nhưng mà vẫn phải gật đầu đồng ý. Nếu mà hong đồng ý thì cá lun là mai Cún sẽ hong có kẹo ăn đâuuu. Hắn khẽ ra hiệu cho tất cả người hầu rời khỏi phòng khách.
"Nhưng mà...Bống hứa nhéee" - em nhỏ đưa ngón tay út ra đòi móc nghéo. Hắn đan ngón út của hắn vào ngón út của em, tay còn lại hắn ấn trán em vào trán hắn mà nói.
"Em hứa...mai em sẽ mua cho nhé. Mà Minh Hiếu nè"
"Sao dọo...tự nhiên gọi Minh Hiếu dọo..." - em thắc mắc, tự nhiên gọi thằng tên em làm em giựt mình áaa.
"Minh Hiếu có còn nhớ chuyện vợ chồng mà em nói líc trước hong?"
"Cóoo...nhưng mà..."
"Nếu bây giờ em nói muốn làm vợ chồng với Minh Hiếu thì Minh Hiếu có đồng ý không?" - hắn nhìn thẳng vào mắt em.
"Cún...Cún...nhưng mà Bống...muốn làm vợ chồng dới người khác mà..." - em ấp úng, mặt em nhỏ đỏ lựng.
"Ai nói đấy. Em chỉ thích và chỉ yêu một mình Minh Hiếu thôi" - Đăng Dương khẳng định.
"Vậy...Cún cũng...yêu Bống lắm..." - em giấu mặt vào ngực Dương mà nói nhỏ. Em ngại sắp bùng nổ òi nè.
"Nếu vậy thì Cún có đồng ý làm vợ chồng với em không?" - Dương hỏi lại lần nữa.
"Có...Cún đồng ý...dị có được ngủ chung honggg..." - em nhỏ chắc đã phải thắc mắc chuyện này từ rất lâu rồi, cũng phải thôi vì em sợ ngủ một mình lắmmm.
"Có chứ. Cún sẽ ngủ với em nè. Em sẽ ôm Cún, dỗ Cún ngủ nhé. Bạn nhỏ này có chịu không?" - hắn nhéo nhẹ mũi em.
"Cóoo...yêuuuuu" - em làm hình trái tim bằng tay giơ lên. Cái này là Bảo Khang chỉ cho em luôn đó nhaa. Đăng Dương nghe em đồng ý thì vui vẻ ôm em mà cười. Cả ngày hôm đó lúc nào hắn cũng trong trạng thái cười hề hề vô tri làm em Hiếu nhìn cũng hơi sợ.
/Bống bị sao dị hong bíc nữa???/
___________________________________________
Chòi oiiiii tính tạo tít tót để đăng mà sợ chánh quyền quá nên hoi. 🥲🥲🥲
Giờ sao taaa
Hoi kệ ik tới đâu hay tới đóa hee. 😅😅
Chuẩn bị đăng lại bên "Em Bống Anh Lượm" ngheeeee. Bỏ bê lâu quá òi
Chúc quý vị ngủ ngonnnnn🫶🫶🫶
Bái baiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip