²⁸
"Cún ơiii...đâu rồi..." - hắn ngồi ở sofa tìm em để dẫn em đi ngủ vì bây giờ đã là 9h30 rồi, ngủ sớm mới mau lớn được.
"Cún nè...Cún ôm gấu bông đi ngủ được hong..." - em vẫn còn đang vui với con ngỗng và con khỉ kia.
"Vậy Cún hong ôm em hã...hoi hong sao...em ngủ lạnh quen òi" - lại diễn cái nét ủy khuất để lấy lòng thương. Chiêu này hắn dùng quài nhưng mà hiệu quả lắm.
"Ơ hoiiiii...Cún ôm Bống mà...lên ngủ nhaaa" - em buông cả hai con gấu xuống đất chạy đến ôm hắn mặc cho hai con tiểu tam kia vẫn cứ đang "ai lớp diu...ai lớp diu". Hắn nhìn hai con gấu cười đắc thắng rồi bế em lên tiến về phòng ngủ. Minh Hiếu hôm nay được bế lại không ngoan.
"Honggg...Bống còn bị đau mà...thả Cún xuống ikkk" - em sợ hắn sẽ bị đau lại nên nằng nặc giãy nãy đòi hắn thả xuống.
"Nhưng mà em bế Cún em mới đỡ đau được" - hắn cũng không ngờ nói thế mà em nhỏ tin thật, ngoan ngoãn nằm im luôn. Đặt em xuống giường rồi hằn cũng nằm lên cùng em. Được ngủ trên chiếc giường quen thuộc nên em Cún ngủ rất nhanh, vừa nhắm mắt đôi ba phút đã nghe được tiếng ngáy be bé, hai tay em vẫn ôm lấy cánh tay hắn không buông. Dương nhẹ nhàng rút cánh tay ra rồi nằm xuống ôm em ngủ. Cánh tay rắn rỏi bao bọc lấy em khiến em cảm nhận được hơi ấm mà rúc người sát lại gần hắn hơn.
"Ngủ ngon nhé"
<chụt> - hắn hôn nhẹ lên tóc em rồi nhắm lại ngủ.
___________________________________________
<cộc...cộc...cộc...>
"Cậu chủ. Cún ơi...dậy ăn sáng thôi" - là tiếng bác quản gia gọi cả hai dậy ăn sáng.
Đăng Dương là người thức dậy đầu tiên, hắn nhìn qua thấy em vẫn còn đang say ngủ thì bất giác mỉm cười. Nhéo nhẹ vào má em gọi em dậy.
"Dậy thôi Cún ơi...mặt trời sắp nướng cháy mông xinh rồi này" - tay còn thuận tiện đưa xuống tét vào mông em một phát.
"5 phút nữa hoi...chút chíuuu hoi...Cún bùn ngủ lắm...phải ngủ mới có sức đi làm..." - em nhỏ mắt vẫn nhắm nghiền, giơ năm ngón tay lên trước mặt hắn.
"Cún đi làm á...ở đâu thế..." - Dương ngỡ ngàng nhìn em. Hắn ngủ có 2 tuần thôi mà nhiều cú sốc quá vậy nè.
"Chơi vui cũng là một cách lao động... Bảo Khang nói dị á" - em lại nói, quay người sang hướng khác để tránh nắng chiếu vào mặt.
"Ồ vậy sao...vậy phải dậy sớm để lao động thì mới là bé ngoan đó nhaa" - Dương vỗ nhẹ vào mung xinh để gọi em dậy. Ngúng nguẩy mãi mới chịu cho hắn dẫn đi rửa mặt rồi đi ra ăn sáng. Ăn xong thì lại nghe lời bác mà chạy ra sân chơi cùng Pepper để hắn và bác quản gia nói chuyện.
"Dương...ngồi lại bác nói chuyện một chút" - bác quản gia gọi hắn lại ngồi ở ghế sofa. Hắn nghe thôi cũng biết bác định hỏi gì rồi, cũng có hơi lo nhưng mà cây kim trong bọc rồi cũng phải lộ mà thôi.
"Dạ...có gì không ạ" - hắn xoay lại nhìn bác.
"Ừm...bác biết là với thân phận của bác thì hỏi có-..."
"Không sao đâu ạ...bác cứ hỏi đi ạ...chúng ta...là người nhà mà" - Dương nhỏ giọng nói ra hai từ "người nhà" khiến bác khá bất ngờ những cũng vui đến khó tả.
"Vậy thì nói cho bác biết những vết sẹo trên tay là từ đâu" - bác chỉ vào cánh tay đang bị ống tay áo che lại. Hắn nghe thấy liền giật mình đưa tay lên vịn vào ống áo để kéo xuống một chút.
"Dạ...nó...nó là...con...con..." - Dương ấp úng không nói nên lời. Sợ mà nói hoạch tẹt ra khéo bác lại quánh cho phát ấyyy.
"Con mau nói đi..." - bác hơi nghiẻm giọng. Có một điều mà Dương cũng phải rất đồng tình là bác quản gia có phần rất giống với mẹ của hắn, khi bình thường sẽ rất hiền lành nhưng khi tức giận nhìn sẽ rất đáng sợ, có lẽ đó cũng là lý do mà em Cún rất sợ mỗi lần bác giận, chính hắn còn sợ mà.
"Dạ...con...con tự rạch..." - Dương nhỏ giọng nói, thôi thì cũng chẳng thể giấu nữa rồi.
"Tại sao vậy con...bao lâu rồi? Từ lúc bác đưa Hiếu đi sao?" - bác dù đã đoán được trước nhưng khi nghe từ chính miệng hắn nói bác vẫn rất đau lòng.
"Dạ...không phải ạ...từ lúc...mẹ mất ạ...mẹ mất rồi...không ai còn nhớ đến con...kể cả bố...con...con chỉ muốn luôn phải tự nhắc nhở con rằng con vẫn còn tồn tại và cái đau là rõ ràng nhất ạ...nhưng mà con đã không còn nữa rồi...con không làm thế nữa rồi..." - hắn lí nhí nói, giọng hơi nghẹn như cố kím nước mắt. Dạo này hắn cảm thấy hắn có hơi mít ướt rồi, chắc chắn là Minh Hiếu lây cho tính mau nước mắt này nè.
"Con...con..." - bác đứng lên muốn nói gì đó nhưng lại thấy hắn hơi co người lại, bác khựng lại suy nghĩ rồi chuyển sang xoa đầu hắn.
"Không còn nữa thì tốt. Nhớ có chuyện gì cũng phải nói cho bác có biết chưa. Được rồi trưa nay muốn ăn gì để bác dặn người nấu" - bác nhẹ nhàng nói. Hắn ngước lên nhìn bác với vẻ mặt đầy bất ngờ, cứ nghĩ là bản thân sẽ ăn trọn một cái tát rồi chứ.
"Tôm chiên ạ. Là tôm chiên giònnn" - bóng dáng Minh Hiếu chạy từ ngoài cửa vào la lớn, trên tay vẫn còn cầm cái đĩa bay để chơi cùng Pepper.
"Rồi bác đi dặn người nấu đây. Dương ra trông Hiếu đi"
"Cún lớn rồi hong cần ai trông hết mà... đã nói là Cún lớn hơn còn gà ròi mà" - em nhỏ phồng má nói khi nghe bác bảo Dương ra trông mình, nghe cứ như con nít á. Dương mới là con nít, Dương nhỏ hơn Hiếu mà"
"Rồi vậy ai đó lớn hơn con gà có muốn đi chơi với em không?" - Dương đứng lên khỏi sofa.
"Cóoo. Đi mua kẹo bông" - em vui đến nhảy cẫng lên.
Dương bước đến nắm lấy tay em để dẫn em rời đi, Hiếu thì quay lại chào bác rồi mới đi, em nhỏ ngoan ngoãn lễ phép lắm đấy nhaa. Đi trên đường thấy mấy cái này cái kia đủ màu sắc làm em cứ mất tập trung mà vấp lên vấp xuống khiến hắn đi bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở.
"Vấp một lần nữa là em dẫn về đấy nhé. Đi phải nhìn đường vào" - Dương kéo nhẹ tay em để em tập trung lại vào đuòng đi.
"Cún bíc òiii" - em bĩu mỗi bất mãn, Dương đúng là ông gì khó tính.
"Bống ơiii...kia kìa..." - em chỉ về hướng xe bán kẹo bông. Em Cún thật ra chẳng thích kẹo bông mấy đâu nhưng em thích đứng xem người ta làm kẹo cơ nhìn nó lạ lạ thích mắt lắm. Lúc chú bán kẹo đang làm mà em đứng nhìn không chớp mắt, hai mắt cứ tròn xoe lên tò mò.
"Đây của con..." - chú bán kẹo đưa câu kẹo đến cho Hiếu, em vui vẻ cầm lấy đợi hắn trả tiền rồi đi dạo tiếp.
"Kẹo ngonnn...nhưng mà thích kẹo có mùi dâu cơ" - em ăn xong kẹo thì cảm thấy chưa hài lòng lắm.
"Ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy" - hắn nhéo nhẹ vào má em.
"Cún bíc ròi mà...hong được nói như vậy nữa...sợ..."
"Vâng. Không nói thì Cún phải tự giác nhé. Giờ về nhà thôi" - hắn nắm tay em thì em đứng lại không chịu đi.
"Honggg...chưa mà...chưa đi làm xongg" - em lắc đầu hong chịu về nhà.
"Chưa nữa á. Cún tan làm lâu thế" - hắn nhìn em mím môi nhịn cười khi em cứ bảo đi chơi là đi làm.
"Còn cái kia nữa thì tan làm" - Hiếu chỉ về hướng xích đu.
"Thế em đứng đây đợi Cún tan làm nhé"
"Ơ Bống không đi làm saooo?" - em ngạc nhiên nhìn hắn.
"Không Cún đi làm rồi thì em đi làm gì? Trong nhà chỉ có một người được đi làm thôi" - hắn nhìn em nói, nhìn mặt hắn "uy tín" lắm nên em nhỏ tin thật. Thế là lủi thủi ra góc chơi xích đu để lại hắn đứng nhịn cười.
"Bống là đồ đáng ghéc...Bống hong chơi cùng...thấy ghéc" - em đẩy nhẹ nhẹ cái xích đu nhìn buồn hiu, bĩu môi nói.
"Nói xấu gì em đấy" - Dương từ đâu đi lại nói làm em giật mình.
"Hong nói gì hết" - lần này dỗi thiệc cho koi.
"Sao thế. Do em không đi làm cùng Cún à" - Dương nói.
"Hong" - em vẫn không thèm quay qua nhìn hắn.
"Thoi mà. Giờ em đẩy cho nhá"
"...hong thèm đâu. Hong chơi cjngf Bống nữa" - em hơi suy nghĩ một chút nhưng rồi vẫn từ chối. Ấy vậy mà hắn đi ra thật, Minh Hiếu chỉ biết trố mắt nhìn theo mà sốc. Trái tim mong manh của em Cún đã tan vỡ 💔
"Bống ghéc Cún òi...hức...Cún hong chơi cùng nữa..." - em mếu máo nhìn theo bóng lưng của hắn. Được một lúc thấy hắn không quay lại thì đứng lên chạy theo.
"Hong mà...hức...hức...oaaaaa...đừng bỏ Cún mà...hức...hức...aaa...hức..." - em chạy theo nắm lấy tay hắn khiến hắn giật mình quay lại, nhìn thấy em nước mắt nước mũi tùm lim thì vội nói vào điện thoại.
"Tôi sẽ gọi lại sau...đợi tôi một chút" - nói rồi hắn cúp máy. Đỡ lấy em nhỏ đang ngồi ăn vạ ở dưới đất lên đánh vào mung em một cái mà mắng.
"Em có bỏ đâu. Em đi nghe điện thoại mà"
"Cún hong bíc...Bống đi...Cún tưởng bỏ Cún ở lại...sợ mà...hức..." - Hiếu quệt nước mắt ấm ức nói xong nghĩ thấy bản thân mình bị hắn lừa nên lại mếu máo chuẩn bị khóc. Tự nhiên bỏ đi hong nói gì sao người ta bíc được.
"Rồi rồi lỗi của em. Em hư quá. Em bế Cún quay lại chơi xích đu nhé" - người nhỏ này mít ướt quá đi mất.
"Hong chơi nữa"
"Ơ sao vậy. Cún còn dỗi em à" - hắn xoa nhẹ lưng em vì nghĩ em vẫn còn giận.
"Hong phải...Cún muốn về...hong chơi nữa...buồn ngủ" - em dụi dụi mắt ôm cổ Dương rồi gục lên vai hắn.
"Vậy ngủ đi em bế Cún về nhé" - mít ướt nên dễ khóc mà cũng dễ nín lắm.
___________________________________________
Dạo này em Cún áp dụng rất tốt những gì hắn đã dạy, đó là mỗi khi muốn có gì đó thì hãy hôn hắn một cái. Hắn thì lại rất chiều em mà luôn đáp ứng cho em. Chắc vì lý do đó mà em Cún dạo gần đây rất bướng. Ví dụ như là em rất hay vòi vĩnh đòi hết thứ này đến thứ khác, hay khóc ăn vạ, tính cáu gắt và vâng vâng. Bác quản gia nói thì em nhỏ vẫn nghe những sau đó thì vẫn chứng nào tật đấy. Thế là bác quyết định cách ly em khỏi nguồn cơn của sự việc.
"Dương. Bác có chuyện muốn nói" - bác gõ cửa phòng làm việc của hắn.
"Vâng bác vào đi ạ" - hắn nói vọng ra. Ngay sau đó, bác đẩy cửa đi vào phòng thấy hắn đang xem xét giấy tờ. Hắn buông những tờ giấy xuống để ngước lên nói chuyện với bác.
"Dạo gần đây Cún rất không ngoan. Bác nghĩ là do thằng bé đã được chiều quá nên sinh hư" - bác mở lời.
"Không sao đâu ạ. Con thấy bướng một chút cũng tốt m-..." - hắn đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng động lớn từ dưới bếp.
"HONGGGGG. CÚN HONG ĂN XANH XANH...CÚN GHÉC NÓ" - tiếng em nhỏ đang có phần lớn tiếng với chị Vân ở bếp.
"Nào Cún không hư như thế nhé" - chị Vân chặn bàn tay đang muốn vứt đi cái bông cải xanh.
"Oaaaaa...hong ăn...hong ăn...ghéc xanh xanh mà" - em thấy mình không được như ý thì òa lên khóc. Khóc chán chê lại không muokns ăn cả các món khác. Nhìn một màn đó mà hắn mới nhận ra vấn đề đang nghiêm trọng thế nào.
"Cún lại biếng ăn đấy à" - hắn buốc xuống cầu thang nhìn em nhỏ đang ngồi khoanh tay phồng má xoay mặt đi nhìn chén cơm như kẻ thù. Em thấy hắn xuống thì chạy lại hôn lên má rồi ấm ức nói
"Cún hông ăn cái kia...xấu...hong ngon... ăn sẽ chớt queo mất" - em chỉ vào cái bông cải trong chén cơm. Hắn nghe em khóc thì mủi lòng mà xoa lưng em an ủi.
"Hay là không cho Cún ăn được không chị...chỉ ăn mấy món khác thôi" - hắn nhìn chị Vân.
"Không. Không ăn rau sẽ không tốt. Cậu đừng chiều em ấy như vậy" - chị Vân nghiêm mặt. Hắn giật mình, hình như dạo gần đây cứ mỗi khi em khóc thì hắn lại không bắt em ăn rau nữa. Quả thật như vậy rất không tốt.
"Cún như vậy không ngoan đâu. Phải ăn rau vào chứ" - hắn cúi xuống nhìn em nhỏ đang rưng rưng.
"Honggg...hong ngonn" - em lắc đầu.
"Nếu Cún cứ hư như vậy thì bác đành để Dyongw qua ở nhà khác thôi. Dương ở đây chiều quá Cún sẽ hư mất" - bác quản gia lên tiếng.
"Ơ...Cún hong có hư mà. Cún muốn Dương ở đây. Hong được đi" - em bướng bỉnh đu hẳn lên người hắn thì hắn nhẹ nhàng gỡ em ra rồi giở ra gương mặt đầy uất ức nói.
"Bác nói cũng đúng ạ...chắc là con phải đi thôi" - hắn đặt em đứng xuống đất rồi quay lưng đi lên lầu giả vờ với lấy chiếc giỏ để diễn cảnh "bị đuổi khỏi nhà"
"Ơ...hong được...Cún...Cún ăn là được chứ gì...Cún ăn mà...Đừng đuổi Bống đi" - em nắm tay hắn kéo lại giấu ra sau lưng. Nhận được cái gật đầu của bác thì lại kéo hắn vào bàn ngồi để ăn cùng.
"Bây giờ Cún ăn nè..." - em bóp mũi rồi cho cái bông cải nhỏ xíu vào miệng nhai nhai.
"Nó hong ngon..." - Minh Cún đang cảm thấy hận thù bông cải. Lúc này đột nhiện chị Vân đưa đến một cái chén sốt màu trắng. Có ai đoán ra là gì không. Hong phải hong, tất ngiên là em Cún cũng hong biết ròi.
"Cái này là gì ạ?" - em chỉ chỉ vào cái chén.
"Là sốt chấm bông cải siu ngon đó. Công thức bí mật nhaaa. Cún ăn thử đi" - chị hối thúc.
"Có thịc là xanh xanh chấm cái này ngon hong ạ" - ánh mắt em đầy vẻ nghi hoặc nhưng cũng gắp một miếng bông cải chấm rồi ăn thử.
"Aaaaa"
___________________________________________
Từ khúc sau trở đi là nó thành vlog daily của 2 embe này gòi nên chắc nó sẽ hơi vô tri. Tại nó của 2 người khờ mà:(((
Mọi người thông cảm nghennn. Cũng hơi bí nên ra hơi chậm:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip