NT2: Lạ quá chừng
Minh Hiếu đột ngột mở mắt sau một giấc mơ dài, cả người cậu đầy mồ hôi ướt ra cả tấm trải giường. Cậu đã mơ thấy bản thân mình lạc giữa một bờ biển lớn vắng lặng. Tiếng sóng vỗ ào ạt đầy mạnh mẽ, giấc mơ chân thật đến nỗi cậu còn cảm nhận được hương của biển và tiếng sột soạt của cát qua mỗi bước đi. Minh Hiếu cứ đi mãi đi mãi. Sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi giấc mơ này nên cậu dừng lại để hét lên tìm kiếm. Ngay lúc cậu định hét lên thì một cơn sóng lớn kéo đến, nó nhanh chóng nuốt chửng cậu, cậu cảm nhận chân thật rằng hơi thở của bản thân bị chặn đứng bởi dòng nước. Cổ như bị ai đó bóp chặt không thể phát ra tiếng. Con sóng đó như đang muốn giết cậu.
Rồi cậu mở mắt dậy và ngơ ngác khi bản thân đang ở một nơi xa hoa lộng lẫy nhưng xa lạ. Nó không phải là căn nhà quen thuộc của cậu và Dương cũng không phải bệnh viện.
"Aa...aa...aa..." - /Đây là đâu vậy...ủa.../
"AA...AAA...AAA" - /SAO MÌNH KHÔNG NÓI ĐƯỢC/ - cậu hốt hoảng hét lớn khi cuống họng chỉ phát ra được những từ "aa" vô nghĩa. Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, đừng nói là do cậu sốc quá nên mất tiếng nói rồi nhé. Cố gắng thử thêm vài lần cũng chẳng có tác dụng, cậu chống tay ngồi dậy thì cảm thấy đau điếng. Nhìn xuống thì thấy hai ngón tay út đang bị quấn lại.
/Quái nào lại đau kỳ lạ vậy. Mình lấy tay đỡ cái xe hã??? Mà nếu vậy thật thì sao lại chỉ có mỗi ngón út/ - cậu thầm nghĩ. Thôi thì phải cẩn thận hơn mới được.
Cậu rời giường tiến về phía cửa phòng mà mở ra, trước mặt cậu hiện ra một cảnh quang như trong mơ vậy...sặc mùi tiền. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có một người đàn ông đang đi lên cầu thang. Đó...đó không phải là Dương sao??? Nhưng nhìn Dương có vẻ khác lắm, nó không toát lên sự ấm áp nhẹ nhàng như những gì cậu vẫn thường thấy mà lại là một vẻ âm trầm, lạnh lùng và trải đời hơn bao giờ hết.
"Aa...aa...aa...a" - /Dương tại sao chúng ta lại ở đây. Sứa đâu?/ - cậu muốn nói nhưng không thể. May mắn là tiếng aa đó của cậu vẫn thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Hắn mừng rỡ tiến lại chỗ cậu, đưa tay xoa nhẹ má, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Cún tỉnh rồi à...tay còn đau không...em thổi cho Cún nhé..." - hắn ân cần nâng bàn tay của cậu kên thổi thổi. Câu nói của hắn càng làm cậu ngơ ngác hơn. "Cún" là cậu sao? Cậu nhớ bản thân không có tên đó. Dương còn xưng em nữa, rõ ràng trước giờ chủ toàn xưng anh và Hiếu cũng sớm quen với điều đó.
"Aa" - /đỡ rồi/ - cậu rụt tay lại trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng đây không phải là nơi cậu từng sống. Cậu cũng không biết bản thân đang ở đâu. Vậy thì có thể là cậu vẫn đang nằm mơ...hoặc là đã xuyên không rồi...chuyện phi lý vậy mà cũng có thật sao.
Hắn nhìn cách Minh Hiếu cư xử và nhìn vào anh mắt cậu chợt cảm thấy lạ lẫm. Nó không mang nét ngây thơ trẻ con như thường ngày mà lại có chút trưởng thành và tất nhiên Minh Cún chưa bao giờ chống cằm trầm ngâm suy nghĩ như thế.
"Cún ơi...Cún không khỏe ở đâu sao?" - hắn ân cần hỏi lại khiến cậu giật mình. Nhìn người đàn ông y hệt người chồng vừa cãi nhau xong khiến cậu khó chịu lắm. Ánh nhìn sắc lẹm rồi không nói không rằng quay vào phòng trùm chăn lại.
"Ơ kìa" - Trần Đăng Dương đang ngơ ngác và không biết bản thân đang phải trả giá cho lỗi lầm của Trần Đăng Dương. Tóm lại thì Trần Minh Hiếu rất khó hiểu. Hắn tiến vào giường mà ôm lấy ụ chăn trên giường dỗ dành.
"Cún giận vì em đến trễ sao?"
"Aaaa...aaaaa..." - /đi ra đi...nhìn thấy ghét quá/ - cậu lú đầu ra liếc hắn rồi tém chăn lại kĩ hơn.
"Em xin lỗi mà...xuống ăn cơm với em nhé. Chắc là Cún đói bụng lắm rồi" - đói cũng phải thôi vì từ lúc bị nhốt đến lúc tỉnh dậy đã gần một ngày rồi mà Minh Hiếu có được ăn gì đâu.
"Aa" - /hong ăn/
<ọt...ọt...ọt> - cái bụng đúng là phản chủ mà. Mặt mày cậu đỏ bừng lú đầu ra nhìn lén phản ứng của hắn. Thấy hắn đang mím môi nhịn cười thì tức lắm, nhưng mà cậu đói thật, đói đến mức rã rời rồi.
"Thôi nào...đi ăn cơm thoi...bé ngoan là phải ăn cơm thật no đấy nhé" - hắn lật chăn bế cậu lên bước ra khỏi phòng.
"Aaaaa" - /Bỏ xuống/ - cậu giật mình kêu lên.
Hắn bế cậu xuống tận bếp, gọi người dọn cơm lên cho cậu. Chị Vân thấy cậu tỉnh lại cũng mừng rỡ vô cùng. Chị vui vẻ lấy cơm cho cậu rồi còn lấy cả chén sốt mayo mà cậu vẫn hay đòi. Vậy mà cả một buổi Minh Hiếu ăn cơm không hề lên tiếng, nhìn cậu cứ im lặng mà ăn, thậm chí còn tự gắp rau ăn mà không hề mè nheo cũng như động đến chén sốt đó, làm cả chị Vân và hắn đều ngỡ ngàng.
"Cậu có thấy Cún hôm nay rất lạ không?" - chị Vân kéo Dương ra góc hỏi.
"Chị cũng thấy vậy phải không?" - hắn cũng gật gù nói.
"Ừ nhìn em ấy lạ lắm. Cứ như một người khác vậy"
"Chắc là phải gọi anh Tài đến một chuyến rồi" - Dương lấy điện thoại ra để chuẩn bị gọi cho Tài nhưng chị Vân cản lại.
"Tôi nghĩ gọi cho Tú sẽ hay hơn đấy"
"Chị nói cũng có lý" - hắn xóa dòng số cũ rồi bấm vào một dòng số mới.
"Alo anh Tú hã. Anh qua xem Cún giúp em chút được không. Cún có chút lạ"
"Tưởng mày quên anh rồi. Ừ đợi anh chút" - Anh Tú nói rồi ngắt máy. Hắn và chị Vân thì đi ra chỗ cậu đang ngồi ăn.
"Aa...aa..." - /xong rồi ạ/ - cậu cầm chén cơm lên đi dẹp. Định tự rửa hết thì chị Vân cản lại bảo để chị làm cho. Đúng là nhà giàu, đi 3 bước là lại có người giúp việc.
Minh Hiếu đi dạo một vòng xung quanh nhà thì càng ngỡ ngàng hơn vì nơi này thật sự rất rộng. Nó lớn đến nổi cậu đi mỏi cả chân vẫn chưa hết. Cậu dừng chân tại một cánh cửa sắt tối màu trong góc, cánh cửa này có chút thu hút cậu dù cậu không biết vì sao. Cậu đưa tay nhẹ đẩy cửa ra thì thấy bên trong chỉ là một nhà kho. Tường được sơn màu xanh, sàn cũng được lót gạch, điều mà cậu thắc mắc là chỉ là phòng kho tại sao lại lót thảm lông cơ chứ mà hình như bất kỳ phòng nào trong căn nhà này cũng đều được lót thảm lông rất êm. Phong cách tiêu tiền của người giàu là vậy sao. Nhưng càng nhìn vào căn phòng cậu lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, tim cứ đập liên hồi mạnh mẽ, cậu có cảm giác chủ của cơ thể này có một kí ức không đẹp với căn phòng này.
<ẦM> - cậu đóng sầm cửa lại mà ôm tim thở hổn hển. Cậu thật sự không hề ổn với cảm xúc này. Tiếng động ban nãy khiến Dương giật mình chạy đến, nhìn tay cậu đang vịn nắm cửa thở mà hốt hoảng.
"Minh Hiếu...bình tĩnh nào...đừng làm em sợ mà" - hắn ôm lấy cậu mà xoa xoa tấm lưng run rẩy. Cậu cũng ôm lại hắn bằng đôi tay run run.
"Không sợ...không sợ...mọi chuyện đã qua rồi"
"Aa...aaa..." - /tôi thấy anh còn sợ hơn tôi/ - sau khi bình tĩnh lại nhìn thấy nhịp thở của hắn còn gấp hơn mình.
Sau một lúc ôm nhau thì cuối cùng cũng vì tiếng ho khan nhắc nhở của Anh Tú mà buông nhau ra. Hắn dẫn cậu về ghế sofa ngồi để Tú xem thử. Anh Tú biết cậu đang mất giọng nói nên cố gắng để cậu tập nói lại thử, cố mấy cũng chỉ bập bẹ vài từ chỉ có nguyên âm. Nhưng những thứ cậu viết trong giấy lại khiến anh bất ngờ hơn.
"Em có nhớ bản thân mình tên gì không"
*Em tên Trần Minh Hiếu*
"Em bao nhiêu tuổi rồi"
*Dạ 22 tuổi*
"Em thấy bông cải xanh như thế nào?"
*Ăn tốt cho sức khỏe mà anh. Vị cũng dễ ăn* - đây mới chính là mấu chốt của vấn đề khiến anh Tú nhận ra điều bất ổn. Anh kéo Dương ra để lấy lại một vài bản kết quả trước đó của cậu.
*Cún ghét bông cải*
*Xanh xanh hong ngonnn*
*Cún hong thích xanh xanh*
*Bông cải là kẻ thù của Cúnnn*
Hắn nhìn sơ qua các bảng kết quả của những lần trước và hiện tại thì liền hiểu ra được vấn đề. Có vẻ tâm trí hiện tại của Minh Hiếu không phải là một đứa trẻ nữa mà là một người lớn thật sự.
"Đúng như dự đoán của anh thì Minh Hiếu có vẻ là đang không ở trong trạng thái của một đứa trẻ. Em ấy trả lời các câu hỏi bằng văn phong rất chững chạc"
"Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?"
"Tất nhiên là không tốt rồi. Vấn đề tâm lý của em ấy bắt đầu và kéo dài từ khi em ấy còn quá nhỏ nên tâm trí đã dừng phát triển kể từ đó. Tức trạng thái bình thường của em ấy phải là một đứa trẻ vì đó là cách mà tâm trí em ấy tự phong bế để bảo vệ bản thân. Mà cho dù có khả năng trở lại bình thường thì cũng không thể trong một đêm mà liền khỏi được. Đã vậy còn là sau một cú sốc lớn" - Anh Tú chầm chậm giải thích cho hắn. Nghe vô cùng hợp lý.
"Vậy phải làm sao đây anh?" - hắn lo lắng hỏi.
"Đây chỉ là tình trạng tạm thời. Em ấy sẽ sơm squay lại như trước nhưng cứ phải theo dõi liên tục để xe có gì thay đổi hay không đã"
"Vâng ạ" - hắn nói rồi tiễn anh về.
Minh Hiếu ngồi trong phòng thì vẫn đang suy nghĩ xem ký do vì sao mà bản thân có thể ở đây. Theo những gì cậu phán đoán thì cậu thật sự đã xuyên không rồi vì cậu nhéo nãy giờ đau dữ lắm. Trần Minh Hiếu ở thế giới này có biệt danh là Cún và có vẻ là bị khờ do có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Có vẻ những điều không tốt ấy kéo dài đến tận lúc cậu ấy lớn, Hiếu thật sự thương cảm cho chủ của cơ thể này. Cái người tên Dương kia giống tên của chồng cậu, trùng hợp là hắn và Cún cũng là vợ chồng. Đặc biệt hơn nữa là cậu không phải không thể nói mà là do đang bị sốc vì chuyện gì đó xảy ra hôm qua mới không thể nói được. Nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được.
"Cún có muốn đi lên công ty với em không?" - hắn đẩy cửa bước vào nhìn người đang ngồi trên giường. Dù biết hôm qua em vừa gặp chuyện ở đó nhưng hắn vẫn không an tâm khi để em ở nhà. Lần này đi cùng hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Minh Hiếu không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu. Nếu đời đã không cho nói thì cứ im lặng mà sống vậy.
"Em bế đi nhé" - hắn sợ cậu sẽ không quen và bài xích.
"Aa..." - /ừ/ - cậu đỏ mặt giang tay ra. Hắn vui vẻ tiến đến bế anh lên dẫn đi thay một bộ đồ khác rồi rời đi. Đúng là đồ của Minh Cún cũng rất khác biệt với Minh Hiếu. Cún thường mặc mấy bộ rất dễ thương còn Hiếu thì hay mặc kỉu nhẹ nhàng thư sinh ýy. Mà giờ cậu lại thấy phong cách ăn mặc này cũng phong cách ấy chứ.
"Rồi đi thôi nào" - hắn lại bế cậu ra xe để đi đến công ty. Suốt cả quá trình đến phòng làm việc của hắn thì cậu không cần chạm chân xuống đất dù chỉ một bước. Cậu được hắn bế trên tay đi vào công ty.
Giao Bảo đang ở đại sảnh thấy hắn đi vào thì liền chạy lại bắt chuyện nhưng vừa thấy hắn bế cậu lên tay liền khó chịu. Minh Hiếu nhìn ra được ánh mắt đó của anh ta. Cậu cảm thấy khó chịu khi thấy anh ta cứ liên tục đụng chạm và làm phiền Dương. Cậu với tay ôm cổ Dương rồi hôn lên má hắn khiến cả hắn và Gia Bảo đứng hình.
"Aa...aaa..." - /Cún hong thích người này... chưa biến nữa hả/ - ánh mắt cậu đầy hiềm khích nhìn Gia Bảo khiến cậu ta hơi khựng lại. Ánh mắt này khác biệt hoàn toàn so với hôm qua.
"Tránh ra cho tôi đi. Tập trung làm việc đi" - hắn bế cậu lách qua anh ta rồi đi tiếp. Minh Hiếu còn cố tình quay lại lè lưỡi trêu.
Hắn bế cậu lên phòng làm việc rồi để cậu ngồi ở ghế chơi. Minh Hiếu ban đầu ngồi im lắm cơ, mà được tí thì cậu lại bắt đầu chán rồi. Hắn cứ ngồi im một chỗ mà làm giấy tờ thôi nên chán kinh lên được ý.
"Aa...aa..." - cậu đứng lên chỉ tay về phía cửa.
"Cún muốn đi chơi à"
"Aaa" - cậu liền gật gật đầu. Cậu muốn đi điều tra rõ những thứ mình đang thắc mắc. Về chuyện xảy ra ngày hôm qua và cả anh trai ban nãy nữa.
"Đi nhớ cẩn thận nhé. À khoan đeo dây chuyền này vào để em còn tìm ra. Có gì là phải ấn cái này gọi em ngay" - hắn tiến lại đeo cho cậu một sợi dây có mặt là hình tròn còn ấn ấn vào được. Hắn thử ấn vào cho cậu xem thì chiếc đồng hồ trên tay hắn run lên. Mở điện thoại cũng định vị được chỗ cậu là chấm trắng đang ở kế chấm đỏ của hắn.
"Rồi đi chơi đi"
"Aa" - cậu vui vẻ đi ra cửa. Lần này tự tin mà bước đi trong công ty. Ở đây siêu lớn luôn ấy, cậu vì trước giờ bận học nên hình như cũng chưa từng đến công ty của chồng bao giờ, không biết có lớn thế này không. Giờ này là giờ các anh chị nhân viên vừa ăn xong quay lại phòng để nghỉ ngơi nên không khí yên ắng lắm. Cậu đi dạo khắp nơi để xem, đang tung tăng vui vẻ đi thì lại bị chặn đường.
"Nhìn có vẻ vui quá ha" - là người ban sáng tiếp cận Dương. Nhìn vào bảng tên thì cậu biết được tên anh ta.
"Aaa...aaa..." - /tránh ra...tôi không thích cậu/ - Minh Hiếu cố gắng nói nhưng không được.
"Có vẻ là hôm qua bị nhốt sốc quá nên câm luôn rồi nhỉ" - giọng anh ta đầy khiêu khích.
Cậu đưa tay định ấn vào mặt dây chuyền thì đột nhiên lại nghĩ ra một vài trò vui nên quyết định không ấn nữa. Đang giận chồng mà có người tạo cơ hội để xả giận không phải tốt hơn sao.
___________________________________________
Mọi người đã đọc 7days chưaaaaa
End òi á nhaaa. Ra tới 4 phần ngoại truyện ròi á.
Chời ơi kiu 1 ngày đổi hoi mà mới có nửa ngày đã hết 1ch. Vậy ròi chừng nào mới enddddd
Lười check chính tả quá mấy ní ơi:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip