Chap 5

_ Nhưng...

_ Làm sao, hắn lạnh lùng lên tiếng.

_ Thưa chủ tịch tôi đã liên hệ với người của bang nhưng vẫn không có thông tin gì của cậu ấy. Tôi đã phải liên hệ với sân bay thì chỉ có vỏn vẻn thông tin tên tuổi, thôi ạ.

_Được cậu đi ra đi

Hắn trầm ngâm suy nghĩ là cậu thanh niên lúc chiều có gia cảnh như nào mà đến cả bang của hắn cũng không thể tra ra.

Hắn cầm tập hồ sơ lên đọc. Cầm tờ thông tin lên tay hắn không khỏi giật mình. " Trần Minh Hiếu 25 tuổi sinh ngày 28-09-1999" nhìn vào tờ lý lịch đơn giản đó nhưng khiến hắn suy nghĩ rất lâu " Trần Minh Hiếu, có phải là anh không? Nếu là anh sao anh không đến gặp em, hay chỉ là tên giống nhau"

Suy nghĩ một hồi hắn quyết định quay về căn biệt thự của ba mẹ mình, hiện giờ hai ông bà đã đi du lịch nghỉ dưỡng sau khi giao lại công ty cho hắn.

Bước vào nhà hắn mặc kệ sự bất ngờ của người trong nhà, chưa kịp để quản gia chào hỏi hắn đã lên tiếng.

_ Bác Hà, hôm giờ có cậu thanh niên nào đến nhà tìm con không?

_Sao cậu, à không không ai đến tìm cậu hết.

_ Vậy à. Hắn thất thần đáp " vậy là không phải Cún rồi nếu là Cún nhất định sẽ tìm hắn đầu tiên"

Hắn tính quay đi về biệt thự của mình nhưng hắn đổi ý bước lên tầng.

_Con lên trên một lát.

Bước lên tầng hai, hắn tiếng tới một căn phòng trên cửa có để hình cá bống và cún còn để dòng chữ " Căn cứ của Bống và Cún"

Dòng ký ức lúc xưa lại một lần nữa hiện về

_Bống ơi mình chơi trốn tìm đi. Giờ anh đi trốn Bống tìm anh nhá, nhưng không được ăn gian đâu. Cậu bé nhỏ hơn một xíu chu chu mỏ nói về luật chơi còn liếc xéo cậu bé cao hơn nữa.

_ Được, anh trốn đi Bống tìm đảm bảo không cần chơi ăn gian em vẫn tìm được Cún.

Sau đó cậu bé Bống bịt mắt đếm đến 10 còn cậu bé Cún thì đi tìm chỗ trốn. Cậu bé thấy căn phòng kia có nhiều thùng nên lập tức chui vào trốn vì để đảm bảo hơn cậu còn đẩy đẩy cửa khép kín lại nhưng vô tình lại đẩy nó khóa trái lại luôn.

Bé Bống sau một hồi tìm vẫn không thấy Cún trời thì bắt đầu tối đi cậu bé chạy khắp nhà gọi tên Cún.

_ Cún ơi anh ở đâu, ra đi em chịu thua rồi.

Còn về phần Cún đợi hoài đợi mãi không thấy Bống tìm cậu cũng rất hoảng sợ gào khóc chạy về phía cánh cửa nhưng xung quanh cậu có rất nhiều thùng đồ cậu va vào chúng chân bắt đầu chảy máu, cậu mở cửa nhưng cửa đã khóa cậu vừa đập cửa vừa khóc.

Bống tiếng về phía cầu thang vừa gọi tên Cún thì bất ngờ nghe tiếng khóc phát ra từ căn phòng đó. Cậu bé Bống mở cửa đi đến bên Cún. Ôm lấy cơ thể đang run trong lòng Bống không ngừng vỗ về an ủi Cún. Ngước lên Cún thấy người ôm mình là Bống, Cún vẫn tiếp tục khóc mặt cho Bống dỗ cuối cùng Cún thiếp trên vai của Bống.

Cậu bé Bống ấy đã rất chật vật để ôm lấy Cún ra ngoài nhưng dù sao cậu cũng còn nhỏ đã vậy con nhỏ hơn người trong lòng một tuổi. Khi ba mẹ Bống và Cún về đã chạy đến ôm thấy Cún ẫm ra ngoài lên phòng của Bống. Gia đình Bống sau đó quyết định dọn dẹp lại căn phòng này làm căn cứ cho cả hai.

Nhớ lại những ký ức đó, bất giác 2 hàng nước mắt của hắn đã rơi xuống.

_Cún ơi anh đang ở đâu, về đây đi, mình không chơi trốn tìm nữa Cún ơi, Bống thua, Bống chịu thua rồi.

Cuối cùng hắn xoay đi rời khỏi căn biệt thự đó quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip