Biến cố
Quá trình tham gia chặng lần này ở 2 ngày 1 đêm của Minh Hiếu có chút vất vả. Phải nói đúng hơn là lần này anh xui quá chừng luôn. Cả người thì cứ mệt mỏi rã rời, cứ ngửi thấy đồ ăn là lại buồn nôn khiến anh chẳng ăn nổi thứ gì. May là những cơn buồn nôn lần này có nhẹ nhàng hơn lúc ở nhà nên mọi người cũng chẳng để ý lắm. Rồi xui hơn nữa là còn bị ong chích nữa chớ, vừa xỏ chân vào chiếc dép liền cảm giác đau điếng ở lòng bàn chân khiến anh vội vàng rút ra mặt mày nhắn nhó. Mọi người lo lắng chạy đến hỏi xem anh có sao không. Các anh liên tục xoa đầu vỗ vai để an ủi cậu.
2 tuần quay đầy vất vả trôi qua, sai khi kết thúc chương trình, mọi người chia tay nhau để lên xe trở về nhà. Caquj lên cùng chuyến với Sơn và Hùng để về quay phần lặp đội của Livestage 5. Xe chở cả 3 ra sân bay để bay về cùng với đoàn. Về đến nơi lại lên cùng một chuyến xe để đi thẳng đến trường quay.
Minh Hiếu đi phía sau lưng của 2 người anh để đi vào. Bước đi của anh có chút chậm vì chân vẫn còn hơi đau. Nhìn thấy cậu, anh bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Anh dìa òi nè...anh có mua quà cho em ý" - đưa tay vào túi lấy ra một hộp quà nhỏ đặt vào tay cậu. Cậu nâng món quà lên trước mặt mà mân mê.
"Gói màu xanh xinh thật anh nhờ...hì hì em cảm ơn ạ...anh Hiếu đi quay có mệt lắm không?"
"Anh không sao, thôi anh qua chỗ thằng Khang nha" - thế là mặc kệ cái chân đau, anh đứng lên đi phát quà cho mọi người. Ai nấy nhìn anh vui vẻ như vậy cũng vui theo. Chia quà cho mọi người xong thì anh quay lại chỗ ban nãy để chuẩn bị.
"Anh...tí nữa anh nhớ chọn em đấyyy"
"Chọn...chọn gì cơ?" - Minh Hiếu hơi nghiên đầu khó hiểu nhìn em người yêu.
"Thì...thì chọn đội á...livestage cuối rồi, em muốn chung đội với anh Hiếu. Em còn chưa được làm bài nhạc nào cùng anh" - cậu lại bắt đầu chu chu môi tủi hờn.
"Anh biết òi. Mà lỡ anh hong được làm đội trưởng thì sao?"
"Thái Tử của thiếp mà hong được thì ai được nữa. Tí Thái Tử nhớ chọn thiếp đấyyy. Hong là thiếp ăn vạ cho koi" - may là ngồi trong góc chứ không là lộ hết rồi.
"Bíc gòi bíc gòi. Đi ra kia chơi đi"
. . .
Đăng Dương bước vào trường quay với sự ngỡ ngàng hết mức. Chương trình thật sự là càng ngày càng đầu tư ý. Ánh mắt cậu đánh qua bắt gặp ngay ánh mắt Minh Hiếu đang nhìn cậu, khẽ nháy mắt với anh rồi bắt đầu bước tiếp. Làm trò là thế chứ đến lúc cần mảng miếng thì...
"Đâu nói một câu đi em" - Song Luân.
". . .Hello anh em nhá" - chán nản vô cùng, may mà có anh Luân cứu cánh kịp, không thì lại không biết giấu mặt vào đâu rồi.
Sau khi đã ổn định vị trí xong hết thì anh Thành bắt đầu giới thiệu về một số điều ở Livestage 5 này. Lần này sẽ có chút thay đổi vì mỗi anh trai sẽ phải làm một bài hát cá nhân của riêng mình và 4 anh trai sẽ cùng làm một bài nhóm.
Quả đúng như cậu dự đoán thì Thái Tử của cậu được làm Đội trưởng ở vòng này. À giờ thì nên gọi là Kế toán trưởng nhỉ. Chẳng những làm đội trưởng mà còn top 1 nữa nhé, sĩ thì thôi ròi lun.
"Luật chọn thành viên ở vòng này là. . ." - Trần Thành phổ biến luật pick thành viên ở vòng này cho các anh trai. Có vẻ sẽ khá khó khăn vì lần này mọi thứ đều làm việc chỉ qua một chiếc điện thoại và danh sách thứ hạng. Nếu như vậy thì làm sao mà anh có thể chọn được Dương đây. Dương còn ngồi cách chỗ của anh xa ơi là xa nữa chứ.
Thế là có một cậu bé nhân viên Health Care ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy anh kế toán trưởng gọi đến. Bởi vì anh ta có nhận ra cậu bé ấy đâu. Trong lòng anh nhận nhầm cậu là Bạch Nguyệt Quang cơ mà.
"À Dương Domic hả anh cũng rất là thích em Dương Domic ơi" - và đó là lời mà anh ta đã thật tình chia sẻ một cách đau đớn khi đã chọn Bạch Nguyệt Quang đầu màu hồng của anh ta về đội mà tưởng nhầm rằng đó là cậu. Anh ta đã ôm cảm xúc chiến thắng 1 - 0 với đời ấy mà chẳng hề hay biết là cậu còn đang ngồi đợi như một con cá Bống trương giữa chợ. Thặc quá đáng buồn. Nhưng để mà nói thật thì cậu thấy cũng chẳng sao đâu. Cậu còn rất bình tĩnh trả lời phỏng vấn cơ.
"Dương em cảm thấy thế nào về lúc đó?"
"Dạ em bình thường" - cậu chỉ mỉm cười đáp lại.
Đến khi thấy anh Erik bước lên thì Dương có chút cảm thấy bất an dù chẳng biết anh người yêu đang ở top mấy nữa. Cứ phải là lo lắng trước đã, yểu một người quá cios giá thật sự là khó khăn vô cùng, mức độ cạnh tranh quá cao. Các bạn nữ nhớ né mấy anh trai đẹp đẹp ra nhá.
Cũng thật may mắn là định mệnh thế nào lại khiến anh Erik gọi lại cho anh một lần nữa và lần này "Đội trưởng Bíp Bíp" đã từ chối vì cảm thấy bị tổn thương. Nhờ đó mà team của anh vẫn còn đang thiếu một slot.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu công sức chờ đợi, sau bao nhiêu lượt gọi điệu thì cậu cũng đã chạm được vào chiếc điện thoại để gọi điện tâm sự với đội trưởng. Lượt cuối rồi, tấm thân hèn mọn này có được từ chối nữa đâu. Mà lúc xem lại cậu cũng thật sự rất bất ngờ vì mọi thứ cứ như là định mệnh sắp đặt ý.
Nhờ lại thì từ lúc anh Hiếu bắt đầu di chuyển sang phòng cuộc gọi thì cậu đã bắt đầu lầm nhẩm rằng "mình về đội anh Hiếu, anh Hiếu chọn mình". Cứ như là cố gắng gửi tin hiệu lên vũ trụ vậy. Ấy vậy mà vũ trụ đáp lại thật. Minh Hiếu đã có sự lựa chọn đầu tiên và may mắn là nó trúng phóc ngay anh Sinh. Ở lượt thứ hai thì anh Jsol đã gọi đến và anhh nhận nhầm thành cậu nên cũng nhận về. Cứ ngờ là sẽ không còn cơ hội cho mình nữa nhưng khi thấy anh Erik, ráng nghe phong phanh thì anh Erik gọi cho Top 1. Và sau một vài cuộc điện thoại quằn tới quằn lui thì cuối cùng cậu đã nắm bắt được. Top 1 chính là Giám đốc Trần.
Nhưng mà lúc gọi cũng không được biết đội trưởng hạng mấy gọi cho mình nữa. Người có thứ hạng 5, chỉ chệch đi một tí thôi là được làm đội trưởng rồi ấy vậy mà lại phải ngồi đợi đến tận lượt cuối cùng mới được gọi. Rồi còn phải ngồi đoán đoán nữa chứ. Dỗi thật sự.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh" - lúc nói ra câu đó, cậu đâu có nghĩ đến đó là anh. Rồi lát sau lại có một cuộc gọi được gọi đến. Bắt máy lên nghe thì ôi thôi rồi luôn.
"Tôi là ai không quan trọng, việc tôi làm quyết định tên tôi"
"Tôi là ai không quan trọng, việc quan trọng là tôi đã biết bạn là ai"
"Đừng hỏi nữa, tôi là ai không quan trọng, bởi vì tôi còn không biết tôi là ai"
Mọi thứ nó cứ quay mòng mòng trong đầu. Cậu nghận ra được nghững giọng nói đó. Thì tất nhiên rồi cả 4 người cùng nói vào mà. Vậy cuối cùng thì đây là đội của ai.
. . .
"Oaaaaa dị là em dới anh Híu dìa dới nhau thiệt nèee" - Dương hớn hở chạy đến chỗ Minh Hiếu đang ngồi. Nhưng mà hình như anh có chút khác lạ, anh cứ ngồi im, một tay để trên bụng mà mặt cứ hình sự thế nào ýyy.
"Anh Hiếu sao vậy??" - cậu lo lắng ngồi xuống cạnh anh.
"Anh hơi mệt...không sao đâu" - anh lắc lắc tay tỏ ý không sao. Cậu nhìn quanh thấy không ai để ý đến mới đưa tay xoa xoa bụng anh.
"Anh bị đau bụng sao"
"Không biết nữa...chắc ăn phải cái gì rồi"
"Lát xong mình về đi bác sĩ nha"
"Ừm...lát về anh ghé qua bệnh viện. Mấy nay cũng hay bị nôn nữa" - Minh Hiếu thở dài đầy mệt mỏi. Càng nghĩ anh lại càng đau đầu muốn điên lên được. Anh bị nôn, chẳng ăn được bao nhiêu, vậy mà bụng cứ lúp lúp tròn tròn ra, cả người lúc nào cũng mệt mỏi.
"Ra quay nè mấy đứa ơi"
"Dạ vâng"
Mọi người lại di chuyển ra set quay để tiếp tục. Đăng Dương để ý bước đi của Minh Hiếu có chút chậm, quay sang thì thấy mồ hôi của anh cứ túa ra như suối ý. Cậu xin khăn giấy để lau cho anh, lấy nước cho anh uống.
"Anh ổn không...nhìn anh mệt mỏi quá vậy. Mình nghỉ tí nha anh"
"Không...không sao" - anh vẫn xua tay bảo không sao nhưng mà bên trong đã đau đến tái mặt rồi. Bụng cứ ẩn ẩn đau, bàn chân chỗ con ong kia cắn thì thoi rồi, nó bắt đầu sưng lên, đau nhói qua từng bước chân.
Ở những game đầu thì Minh Hiếu gồng người để chơi. Ai nhìn vào cũng đều không nhận ra sự mệt mỏi ấy. Chỉ có Dương là vẫn cứ lo lắng nhìn anh không ngớt. Đến lúc ekip bày biện phần game nhảy trên thảm gai thì anh tái mét luôn.
"Cái...cái này..." - anh nhìn nó mà ấp úng.
"Anh nhảy được không...hay là em xin cho anh nghỉ nhé"
"Sao mà được. Không sao. Anh còn ổn lắm" - anh vỗ nhẹ vai cậu trấn an.
"Được rồi vậy anh phải cẩn thận đấy nhé. Mà chân làm sao vậy ạ"
"Anh bị ong chích..."
"Ong chích á???" - Dương nghe mà hoảng hồn, ong chích chẳng phải sẽ sưng lên rồi anh sốt và nó còn rất đau nữa. Vậy mà Minh Hiếu vẫn cố gắng đứng nãy giờ để chơi game sao. Nói đúng hơn là đứng quay từ nãy đến giờ.
"Hiếu...hay là em nghỉ game này đi em"
"Không sao đâu anh...em chơi được mà" - anh quay sang thấy Jsol đang tiến lại lo lắng thì vẫn cười xuề xòa bảo không sao. Sơn có đi cùng chặng lần này với Hiếu nên cũng biết được là 2 tuần qua Minh Hiếu đã mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng mà anh cũng biết là Minh Hiếu rất cứng đầu, bường thì không ai bằng. Dù có nói thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không chịu đâu. Thôi thì đanh cố quay nhanh cho Minh Hiếu vêd nhà nghỉ vậy.
Và may mắn đã đến với team của anh. Đăng Dương vậy mà đã xuất xắc nhảy về đến đích một cách trơn tru, đánh bại hết các thành viên của team Quang Hùng trong ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
"Dương Domic giỏi quáaaaa"
"Cố lên Dương ơi"
"Dương Domic ơiii" - tiếng anh em ở sau lưng hò hét cổ vũ đủ cả.
Cậu đã thành công bảo vệ cho đôi bàn chân của Thái tử nhà mình. Nhưng may mắn lại chỉ đến ở vòng 1 còn qua vòng 2 này thì nó khác ngay. Bắt đầu từ anh Sinh rồi đến những người khác. Cả Minh Hiếu cũng bước lên nhảy, nếu đã chọn ở lại anh nhất định sẽ phải cố gắng...
"Captain em phải thắng cho anh" - thì cố gắng cổ vũ team đối phương. Biết sao giờ anh đau dữ lắm rồi. Nhìn anh vui vẻ thế kia chứ mồ hôi cứ liên tục túa ra, môi nếu nhìn kĩ cũng tái đi nhiều. Và may là Captain cũng đã thắng để kết thúc vòng chơi này.
"Team của HIEUTHUHAI dù thắng hau thua cũng vẫn top 1 mà dùng sức chi nhiều vậy?" - anh Thành cười hề hề trêu.
Chương trình đã chuẩn bị 4 bản Type Beat cho 4 team. May là mỗi team một gu nên chẳng ai chọn trùng với ai hết chơn. Mọi thứ cứ thế nhanh chóng được hoàn thành. Các team đều có được cho mình bane Type Beat ưng ý.
Đăng Dương đứng ngay cạnh Minh Hiếu, có vài khoảng khác cậu hơi nghiên người để vô tình chạm vào tay anh.
/Nóng quá.../ - một cảm giác nóng rực truyền đến dù đó là cánh tay. Anh đang phát sốt rồi. Vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
"Minh Hiếu...anh..." - cậu đưa tay khều nhẹ lưng anh nhưng anh không trả lời. Chỉ chăm chăm nhìn anh Thành rồi vỗ tay phản ứng theo tất cả mọi người.
Trấn Thành chẳng biết vì sao mà hình như cũng nhận ra nét có chút không ổn của Minh Hiếu nên y đã gáng đọc nhanh hơn. Quả đúng như y đã đoán, chỉ khi đạo diễn vữa thông báo cắt máy là Minh Hiếu gần như khụy xuống ngã vào người Dương.
Đăng Dương vừa mới vỗ tay hò hét cùng mọi người thì quay sang thấy anh đã ngã xuống liền hốt hoảng đỡ lấy người. Cả cơ thể anh nóng rực lên tựa vào cậu, hơi thở có chút nặng nhọc khó khăn.
"Anh Hiếu...anh Hiếu làm sao vậy..." - cậu hoảng loạn lay lay người anh. Trấn Thành thì rút điện thoại gọi cho cấp cứu.
"Hiếu mày sao vậy Hiếu?" - Khang chạy đến ngồi ngay bên cạnh. Nhìn bạn mình chẳng còn sức để trả lời chỉ có thể nằm ôm bụng mà nhăn nhó.
Đăng Dương không nghĩ là mọi thứ lại tệ đến vậy. Cậu đã nghĩ nó chỉ là một cơn đau bụng bình thường, hay là vết ong đốt kia đã bị lâu rồi nên không sao cả. Vậy mà nó lại trở nên nặng thế này. Ôm anh trong lòng cậu thấy tội lỗi vô cùng. Cậu đặt tay lên bụng anh luôn miệng nói lời xin lỗi, mọi người xung quanh thì chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng dám chen vào. Nhìn cậu cứ như sắp khóc đến nơi. Cứ như vậy cho đến khi cấp cứu đến và anh được đưa lên xe để chuyển đến bệnh viện. Trấn Thành bảo mọi người hãy về nhà để Dương và Khang, An đi thôi. Chẳng biết sao nhưng có gì đó mắc bảo với y rằng Dương và Hiếu chắc chắn có mối quan hệ rất đặc biệt với nhau.
___________________________________________
Siêng năng chưaaaaa 🤣🤣🤣
Nayy tui bí òi ko bíc thoại j luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip