Chơi bẩn
"Nghệ sĩ Dương Domic bị tố là quan hệ với đồng nghiệp nam cũ rồi chối bỏ, vong ơn với ekip và vi phạm hợp đồng" - Đăng Dương mở máy tính lên, hàng loạt bài báo được gửi đến cho cậu. Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy chúng. Trợ lý còn gửi cho cậu link để vào xem Livestream của Hoàng Đức. Cậu nhanh chóng tạo một acc clone để vào xem.
"Xin chào mọi người mình là Hoàng Đức, là người xuất hiện trong tin đồn kia. Mình và anh Dương đúng là có mối quan hệ nhưng tụi mình đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Trước đó anh ấy đã từng nâng đỡ mình rất nhiều nhưng có lẽ là vì mình không đủ tài năng nên anh ấy đã rời bỏ mình và bước tiếp cùng người khác Mình thật sự không trách anh ấy nên mong mọi người có thể bỏ qua cho anh ấy" - trên mà hình là Hoàng Đức vẻ mặt đáng thương. Nước mắt cậu ta rưng rưng nhưng vẫn cố gượng cười.
"Diễn hay thật" - Đăng Dương nghiến răng, bàn tay siết lại tức giận.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng chẳng nói nên lời. Dương dã từng kể với anh về những người này, anh cũng từng đọc báo về chuyện mà cậu ta đi hát cùng với Dương. Anh cứ nghĩ sau lần đó cậu ta và đám người đó sẽ không làm phiền nữa. Nào ngờ họ chỉ là đang giả vờ im hơi lặng tiếng để tính kế. Đợi đến giai đoạn bình chọn của chương trình thì mới đánh ván bài úp này.
"À lần đó sao...lần đó...thật ra lần đó anh Dương đã chủ ý làm như vậy...anh ấy muốn mình sẽ có được nhiều sự chú ý của khán giả hơn nhưng mà mình lại làm chưa tốt...do mình có hơi ốm nhẹ một chút...nên anh ấy...anh ấy cũng nói lời chấm dứt với mình...mình khi ấy nhận khá nhiều lời công kích thêm cả việc anh ấy rời đi khiến mình khá sốc... lúc đó mình suýt chút nữa thì đã...mà may mắn là bây giờ mình đã không sao rồi...nhưng mà con...con của mình lại không may mắn đến thế...Dương...nếu anh có đang xem live thì em chỉ muốn nói rằng...em không trách anh...con cũng không trách anh...em chỉ mong anh sẽ thật bình an và hạnh phúc bên người ấy anh nhé...Thôi bây giờ nói gì vui đi mà... nãy giờ khóc sưng hết cả mắt rồi nè..." - cậu ta lau nước mắt rồi nhoản miệng cười tươi trước ống kính. Phần bình luận bên dưới là hàng loạt những câu từ chửi bới Đăng Dương. Cậu ta sau đó bắt đầu chuyển sang hát để ngầm chứng minh chuyện ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm. Minh Hiếu vừa nghe qua liền biết cậu ta đang hát nhép trên giọng đã thu sẵn và chỉnh sửa dày đặc, những phát âm chua loét bị bóp méo để vừa với nền nhạc. Khán giả xem live cũng chẳng quan tâm đến chuyện cậu ta đang hát gì mà chỉ sôi nổi bàn luận những lời cậu ta vừa nói.
"CẬU TA NÓI CÁI QUÁI GÌ VÂY? CON CÁI GÌ Ở ĐÂY...EM CÒN CHƯA ĐỘNG ĐẾN CẬU TA..." - cậu gằn giọng, mắt vẫn dán vào màn hình để xem cậu ta sẽ nói gì.
<Ting...Ting...> - tiếp đó là điện thoại cậu liên tục vang lên. Cậu chộp lấy mở lên xem thì nhìn thấy dòng thông báo hàng ngàn người comment vào bài viết gần đây của cậu. Nhưng mấy hôm nay cậu có đăng gì đâu. Cậu vội nhấn vào xem thì một bài viết lạ lẫm hiện ra.
"Xin lỗi em vì tất cả..."
Chỉ là 1 dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng nhận lại không biết bao nhiêu lời phán xét chửi bới. Họ không hề quan tâm đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà chỉ quan tâm là người vai nạn nhân trước là Hoàng Đức và cũng chính dòng trạng thái này sẽ như một lời thú tội mà cậu thừa nhận mình đã làm tất cả.
"Em không có đăng cái này...em...em phái xóa nó..." - cậu ấn vào màn hình muốn cóa nó đi thì bị anh cản lại.
"Dương khoan đã..."
"Anh...em...em thật sự không có làm...em không có làm chuyện này...anh phải tin em...em chỉ có một mình anh thôi..." - tay cậu run run, mắt nhìn anh trông thương vô cùng. Anh dang tay ôm lấy cậu xoa nhẹ lưng rồi nói.
"Anh tin Dương mà...anh lúc nào cũng tin em...anh biết là họ chính là người đăng bài. Nhưng nếu bây giờ em xóa bài đi thì họ sẽ lại càng có cớ để công kích em hơn. Nghe lời anh bình tĩnh lại một chút..." - lời anh an ủi cậu cứ như tiếng ru bên tai vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, để điện thoại lên bàn rồi vùi vào lòng anh hít lấy hít để.
"Anh biết không...thật ra...từ lâu rồi em đã muốn từ bỏ...có lẽ em hơi thiếu may mắn khi gặp phải những người như thế...hoặc cũng có khi là vì em không phù hợp với con đường này..." - Dương chầm chậm nói, giọng cậu lạc đi thấy rõ. Minh Hiếu siết chặt vòng tay, Đăng Dương của anh...khóc rồi.
"Không có bất kì ai là cản trở trên con đường của em cả...vì tất cả những thứ đó đều là thử thách...trái ngọt sẽ ngon khi nó xứng đáng mà...Họ làm chuyện xấu ắt sẽ phải gặp quả báo" - anh nâng gương mặt cậu lên, hôn nhẹ lên khóe mắt đang rưng rưng mà an ủi. Rồi anh tắt máy tính, kéo cậu lên giường nằm. Anh nắm lấy tay đậu đặt nhẹ lên bụng mình.
"Dương phải nhớ là còn có anh...có nhóc con này...và có mọi người vẫn luôn tin Dương mà...Nào bây giờ ngủ một giấc nhaa" - anh chồm tới hôn lên má cậu.
"Anh...anh hôn em hã..."
"Ừ có sao khum?"
"Anh...anh dám...anh dám hôn lại cái nữa hong..." - đó mới đó mà lại đểu nữa rồi đó.
<bẹp> - cái vả yêu vào ngay má phải.
"Mày đi ngủ liền cho anh"
. . .
Sau buổi đêm hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Cộng động mạng vẫn đang thi nhau thảo luận về vấn đề này. Còn Đăng Dương hiện tại thì cứ như đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Cậu hủy hết các show, tự xin rút lui khỏi một số chương trình sắp tới. Chuyện này Minh Hiếu vẫn chưa biết, anh chỉ biết chuyện cậu hủy show mà thôi.
Nhưng một buổi sáng nọ, khi cả hai không có lịch và anh nổi hứng muốn dọn lại nhà một chút cho sạch sẽ thì vô tình đã tìm được một thứ.
"Cái...cái gì đây..." - Minh Hiếu cầm lên một tờ giấy bị vò nát nằm trong sọt rác nhỏ bên cạnh bàn làm việc. Một cảm giác gì đó thôi thúc anh mở ra xem. Đây chính là bản hợp đồng mà cậu đã chuẩn bị để tham gia vào công ty mới. Nằm cùng trong sọt lần lượt là những thư mời tham gia những chương trình sắp tới.
"Dương..." - anh cầm mấy tờ giấy vò nát ấy ra ngoài phòng khách chỗ cậu vẫn đang ngồi bấm điện thoại.
"Dạ...an-..." - cậu vừa nhìn qua mớ giấy trên tay anh liền đoán ra anh đã biết chuyện rồi. Cậu đảo mắt, gương mặt ánh lên nét bối rối.
"Mấy cái này là sao đây" - anh đặt đống giấy ấy lên bàn. Mắt anh nhìn cậu sắc lẹm như muốn lao vào cạp cậu tới nơi.
"Em...em từ chối những chương trình sắp tới" - cậu chậm chạp nói.
"Tại sao?"
"Dạ?"
"Tại sao em lại từ chối?"
"Dạ...vì...vì em thấy...không...phù hợp" - cậu ấp úng trả lời.
"Em đang nói dối...em..." - anh siết tay, quay sang nhìn thẳng vào cậu mà đối chất.
"Em...em..."
"Em muốn giải nghệ phải không?"
"Anh...sao anh lại biết?" - cậu mở to mắt nhìn anh. Biểu cảm là vậy thôi chứ thật ra cậu cũng biết là anh đâu phải trẻ con đâu mà không đoán ra chuyện này. Minh Hiếu vốn chỉ nghĩ cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian để tìm thời điểm thích hợp mà đối đáp lại với bọn họ mà thôi. Nhưng mà anh không ngờ đến chủ đích của cậu lại là...
"Em...em vốn dĩ không thắng nổi họ..." - cậu cúi đầu nói. Anh im lặng, trầm ngâm nhìn cậu suy nghĩ. Cậu thấy anh không trả lời thì đưa điện thoại ra. Trên màn hình là một bài viết về chuyện người mới của cậu là ai. Bên dưới là những tấm ảnh chụp lén anh và cậu đi với nhau. Và tất nhiên bình luận cũng đang là hàng loạt câu chửi rủa những người ngoài kia dành cho anh.
Cậu cũng muốn chống trả chứ...nhưng điểm yếu của cậu họ đã chạm đến rồi... Cậu sợ mình sẽ khiến anh bị liên lụy. Vốn dĩ việc mang một đứa nhỏ là con của cậu trong bụng đã khiến sự nghiệp của anh gặp khó khắn không ít. Nay lại vì chuyện này mà nhận vào những lời nói tiêu cực nữa làm sao anh có thể chịu nổi. Cậu quyết định rồi, cậu cũng đã soạn sẵn hết bài để lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với anh nhưng vậu vẫn chưa đủ can đảm để làm chuyện đó. Cậu thật sự không muốn nói ra câu cậu với anh chỉ là người lạ.
"Họ biết rồi vậy thì mình công khai thôi...anh không sợ chuyện đó"
"Nhưng em sợ...em sợ họ sẽ nhắm vào anh...nhắm vào con mình...anh không sợ nhưng em sợ..." - cậu mất bình tĩnh nên có chút lớn tiếng. Anh giật mình nhìn cậu, rất ít lần cậu lớn tiếng từ sau khi anh có thai...vậy mà...
<chát>
"Em là đồ hèn nhát ích kỉ...em...hức...anh không sợ...sao em lại phải sợ chứ...em... đáng ghét..." - Minh Hiếu òa lên khóc rồi quay lưng đi vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ trên ghế.
Mãi một lát sau cậu mới đứng lên tiến lại phía cửa phòng, cửa không khóa, bên trong vẫn còn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ khiến cậu lo lắng. Tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Minh Hiếu đang ngồi bó gối tựa vào cạnh giường, gương mặt đỏ ửng vì khóc, vừa thấy cậu vào anh liền mắng xối xả, nhưng vì bị nấc mà nói chẳng ra hơi. Cuối cũng vì mệt mà mím môi quay mặt đi chỗ khác luôn.
"Ức...hức...i ga...hức..."
"Em thương mà...khóc mãi là mốt em bé sinh ra cũng nhăn nhó luôn áaa" - cậu tiến lại ngồi xuống ôm anh vào lòng.
"Kệ...hức...kệ lun...hức...tại bố nó...hức chứ tại ai..." - miệng thì nói giận vậy thôi chứ vẫn choàng tay sang ôm cậu.
"Lỗi của emmm...em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa mà..."
"Sao em lại muốn rút chứ...hức...là tại anh phải hong...tại anh nên em mới hong đáp trả lại bọn người đó..."
"Không...không phải lỗi của anh đâu mà...là vì em sợ...em sợ anh sẽ bị tổn thương..." - giọng nói cậu run run nhưng cậu vẫn cố gắng gượng để cứng rắn.
"Ai cần chứ...em đúng ích kỉ mà...em ích kỉ bằng chính suy nghĩ bao bọc của em... anh cũng là nghệ sĩ mà...một chút này đã là gì chứ...nhưng em thì khác...em không thể bỏ hết những cố gắng bao nhiêu năm chỉ vì chuyện này..."
". . ." - cậu im lặng, cằm tựa lên vai anh.
"Dùng tình cảm của hai đứa mình để chứng minh cho thế giới ngoài kia biết cậu ta chỉ nói những điều đó vì cậu ta đang ganh tị..." - anh đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa hết...Hoặc là nắm lấy tay anh để anh với em cùng vượt qua, hoặc là anh sẽ cũng em chìm xuống. Anh nhất định không buông tay em đâu"
"Anh Hiếu..." - Đăng Dương rơi nước mắt, cậu khóc vì cảm động, khóc vì uất ức, khóc vì điều gì cậu cũng chẳng rõ...nhưng cậu hạnh phúc quá.
"Em còn có người thân, anh em, bạn bè và đặc biệt là có anh và nhóc con này nữa...sẽ không ai bỏ em lại cả...cố lên. Anh tin chồng của anh sẽ vượt qua được mà" - anh ôm lấy cậu rồi hôn lên mí mắt như cách cậu vẫn thường dùng để dỗ anh.
Ngày hôm đó cả hai đã ngồi ôm nhau rất lâu, cậu nói nhiều lắm, cậu kể cho anh nghe về rất nhiều điều mà cậu trải qua trước khi gặp lại anh ở chương trình này, mãi đến khi anh vì mệt và mỏi lưng nên ngủ quên trong lòng cậu thì cậu mới bế anh đặt lên giường để ngủ. Choàng tay đắp tấm chăn lên cho anh rồi cùng anh nằm xuống ngủ.
"Khóc đến sưng mắt rồi" - Dương đặt tay lên bụng anh vỗ nhè nhẹ để dỗ anh ngủ.
Sau hôm đó Đăng Dương vẫn chưa lên tiếng ngay mà cậu âm thầm đi tìm đến luật sư để nhờ giúp đỡ. May mắn là nhờ vào một số người quen mà cậu tìm được đến một luật sư có tiếng trong nghề. Dau nhiều buổi cung cấp thông tin và bằng chứng cùng với việc bên phía Hoàng Đức do quá vội vàng nên đã tạo ra khá nhiều khe hở khiến ván bài này gần như đang nghiên về phía cậu.
Trong thời gian chờ đợi và tạm hoãn đi show, cậu đã quyết định đi theo Minh Hiếu để đi quay 2 ngày 1 đêm. Trở thành một trợ lý của anh cũng là một ý kiến hay mà...
"Anh Hiếu uống nước đi ạ"
"Ơ...anh Hiếu hay là ăn cơm trưa của em nè..."
"Lại đây em lau mồ hôi cho"
"Anh có mệt lắm hong?"
"Có đau lưng không?"
"Anh nhớ cẩn thận nhé"
Cứ mỗi lần tiếng "Cắt" của chị Thắm vang lên là lại thấy có một người bịt khẩu trang, đội mũ và cao nhồng chạy ra chăm lo cho bé út của dàn cast. Tất nhiên rồi người đó không ai khác chính là trợ lý tạm thời của Minh Hiếu. Cậu chạy theo chăm lo cho anh kĩ lưỡng đến nỗi mà mọi người ai cũng phải cảm thán cho độ lãnh cảm của Pony Trinh.
. . .
Eii tự nhiên thấy cái kịch bản này nó bị quen quen mà ko nhớ ở đâu...
Kỉu cx tự tui nghĩ ra xong cái tự nhiên tui thấy nó quen quen sao á🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip