Chung phòng

Đăng Dương một thân tự tại kéo vali vào căn nhà chung bự như một tòa lâu đài. Cậu vui vẻ chào hỏi các anh em đã có mặt trước. Nhìn quanh một vòng thì nhận ra là tổ đội Gơ Đà Nẵng vẫn chưa có ai có mặt. Không phải là cậu để ý Minh Hiếu đâu mà là vì trong tổ đội đó có một người là đội trưởng của cậu, nhóc Chíp Bông Thành An Negav Minh Hy Gíp ấy, giờ này mà đội trưởng chưa đến làm cậu có hơi sốt ruột.

"Uãaa anh Sinhhh...anh Hiếu chưa đến hảa anh???"

"Sao tự nhiên bữa nay quan tâm nó quá vậy?" - Trường Sinh nhìn thằng em mà ngỡ ngàng. Bình thường thì né như né tà vậy đấy mà giờ lại hỏi.

"À thì...à thì...tại...Hiếu hay đi chung với Negav á anh..." - Dương lắp bắp. Ban nãy nhẩm sẵn trong đầu là "Negav đâu" vậy mà đến lúc hỏi lại nhầm sang Minh Hiếu đâu. Dạo này là sì trét quá hóa khùng ròi.

"Hiếu nó còn đang bận đi diễn nên chưa đến được. Mà còn tận 1 tiếng nữa mới đến cảnh quay mà lo gì em"

"Ừ...ừ ha...em quên mất là còn một tiếng ha...haha..." - cậu gãi đầu cười gượng nhìn người anh rồi lặng lẽ kéo vali màu xanh biển đi ra góc ngồi.

"Hế luuu" - Thành An, người chưa thấy mặt đã thấy cái mỏ đang kéo chiếc vali màu vàng của anh ta tiến thẳng vào địa phận khu nhà chung trong sự chào đón nồng nhiệt của anh em.

"Mày ồn quá An ơi"

"Thằng nào hú hồn dẫy"

"Ới đụ...ý quên..."

<BỐP> - tiếng đánh giòn tan từ Sài Gòn ra thẳng Hà Nội còn nghe đến từ đội trưởng Minh Hiếu dành cho đội trưởng Thành An.

"Sao anh đánh emmm"

"Tại mày ồn. Bước dô" - nói vậy chứ đánh nhẹ hều à...tại An nó cảm giác vậy thoi, anh đâu có nỡ đánh nó mạnh đâu.

(. . .)

"Negav sao phải xức dầu vậy" - Dương Lâm thắc mắc khi thấy nhóc em ngồi ở góc vén tay áo lên bôi dầu.

"Em bị chồng tẩn" - nhỏ ấm ức nói rồi cầm chai dầu nhờ Đăng Dương bôi hộ.

"Lẹ lẹ đi con rồi ra mẹ chia phòng nè" - Lâm chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Rồi bây giờ đây là danh sách phòng của các anh trai"

"Mỗi phòng chỉ có 2 người ở thôi, rộng rãi thoải mái, đầy đủ tiện nghi"

"Thành An đâuu?"

"Dạ có"

"Con muốn ở dới aiii"

"Dạ anh Hùng Mát Tơ Dê"

"Kệ con...ủa hay vậy danh sách đúng luôn nè...Lý do dễ xếp giường...à ý nó là hai đứa xêm xêm he"

"Là nó chê con á hả mẹ?" - An giãy nảy

"Đúng ròi con...rồi Song Dương ngủ chung. Cùng lý do luôn"

"Rồi còn lại là Rai Đờ dới Pháp Kiều và Nicky ở phòng bự gấp đôi người ta. Hoặc có sự lựa chọn khác là Kiều ra ở dới mẹ"

"Yeee...ba chị em mình...yeee...hã mẹ nói gì?" - Pháp Kiều đang nhảy tưng tưng vui mừng dới hai người kia thì quay lại thắc mắc.

"😒...thoi dui tiếp đi con"

___________________________________________

Minh Hiếu đem một thân ướt chèm bẹp sau cuộc vui chơi ở hồ để lết lên phòng đi tắm. Bước chân anh cố gắng nhanh hơn khi không khí càng ngày càng lạnh, cái nhà gì mà phòng khách phòng bếp,...đâu cũng có máy lạnh. Nhẩm lại số phòng của mình là 318, anh đảo mắt để dò số phòng.

"Đây ròii...được tắm ròiii" - anh xoay nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy cửa vào. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra 1 tràng hơi lạnh phả thẳng vào cơ thể đang ướt sũng của Minh Hiếu khiến anh rùng mình. Theo anh nhớ là Khang nó có bao giờ ngủ lạnh lẽo thế này đâu.

"Khang ơi mày ướp tao luôn đii" - Hiếu tức giận mắng phong long. Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vẫn còn đang ồn ào, lòng anh thầm nghĩ thằng bạn mình tắm hao nước vcl rồi đấy.

"Mày ngủ trong đó hả Khang???" - Hiếu gào lên vì đã phải ngồi dưới sàn nhà lạnh trong cái không khi như tủ đông này quá lâu.

<cạch>

"Ơi là trời cái gì mà...lâu...dữ...vậy..." - câu nói càng về cuối càng nhỏ dần khi bị sốc trước cảnh tượng hiện tại. Đăng Dương cởi trần quấn ngang eo một chiếc khăn bước ra.

"Sao lại là màyyyyy...mày làm gì trong phòng tao...cút ngayyy" - anh hoàn hồn lại liền gào lên.

"Bộ anh nghĩ anh đáng giá lắm hay sao mà tui muốn ở chung phòng với anh. Phòng của tôi có người xin ở rồi." - Dương nhíu mày vì đột nhiên bị quát rồi còn bị đuổi nữa chứ.

"Không cần biết...cút đi...mày tính làm gì tao...tao la lên đó..."

"Ngâm nước lâu quá đầu bị úng rồi hã mà ăn nói cái gì vậy?"

"Im đi" - Minh Hiếu la lên rồi chạy tọt vào phòng tắm.

"Bị cái gì vậy chời???" - Dương nhìn theo mà khó hiểu. Ý là ghét nhau thì có thật chứ còn để mà...aisss không có đâu. Có cho tiền cũng không thèm ấy chứ.

Minh Hiếu ngồi thụp trong phòng tắm, hai tai anh chẳng hiểu sao lại đỏ lên, nóng rực khi nhìn thấy khung cảnh ban nãy. Không đời nào anh lại thích cái tên đó đâu...chỉ là...chắc là...ngâm nước... đúng rồi là do bị ướt lâu nên sốt rồi bị như vậy thôi. Anh quyết định đứng lên đi tắm. Đang gội đầu thì đột nhiên Minh Hiếu nhớ ra là mình chưa đem đồ vào. Nghĩ bụng chắc là cậu đi rồi nên tí nữa sẽ chạy ra lấy.

(. . .)

"Dương ơiiiii"

"Dương Domic"

"Dích Đô Mương"

"Thằng chó kiaaaaa"

Minh Hiếu thử đủ các tên gọi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nên thầm chắc trong bụng là cậu đã rời đi nên quyết định đẩy cửa bước ra. Ai mà ngờ được vừa ra đến nơi liền nhìn thấy một Trần Đăng Dương vẫn đang cởi trần nằm trên giường đeo tai nghe bấm điện thoại.

"Whattttt...sao mày vẫn ở đây... áaaaa-..." - Minh Hiếu lấy hai tay che trước người rồi hốt hoảng la lên nhưng bị cậu chặn lại. Dương thấy cái phòng chuẩn bị ồn liền tiến đến bịt miệng anh lại.

"Anh thay vì chửi tôi thì mặc đồ vào sẽ giảm khả năng bệnh hơn đấy" - nói rồi cậu thả ra nhìn anh lọ mọ nắm lấy chiếc khăn quấn ngang eo để đi lấy đồ.

"Ròi...ròi sao cậu lại ở đây..." - Minh Hiếu sau khi nhận ra là bản thân mình có thể sẽ bị quánh hội đồng nếu tiếp tục ồn thì đã tự giảm âm lượng của mình lại.

"Tôi đã nói rồi. Phòng của tôi có người xin ở nên tôi mới phải qua đây"

"Ai vậy??? Thằng Khang hả???" - Minh Hiếu thắc mắc.

"Không là Quang Hùng. Anh Hùng không muốn ngủ dới thằng An mà muốn sang ngủ với anh Công Dương nên..."

"Ủa vậy sao cậu không ngủ dới An đi?" - Hiếu nhăn nhó cố đẩy cậu sang một bên để nằm lên giường.

"Anh để tôi nói hết coi"

"Gòi nói đi" - Minh Hiếu nằm vào chăn, tấm chăn đắp ngang ngực, hai bàn tay đang nắm lấy tấm chăn, mắt nhìn về phía Dương như em bé chờ nghe kể chuyện. Đăng Dương nằm chống tay xoay mặt về phía anh.

"Thì anh Hùng ngủ với anh Dương nên phòng An trống nhưng mà anh Tài lại muốn sang đó ngủ nên phòng anh Wean trống mà bạn anh là anh Khang đấy...muốn bỏ anh sang ngủ với Wean và cuối cùng tôi phải sang đây. Anh tưởng tôi muốn lắm hả. Lúc tôi hỏi có ai muốn đổi không thì mọi người anh cũng sợ ngủ với anh hết á" - cậu nói một tràng dài khiến anh ngớ người luôn. Ê...tổn thương nha.

"Cậu...cậu..." - Minh Hiếu tức đến không nói nên lời.

"Cậu cậu cái gì...à mà xưng cậu với tôi, anh với tôi nghe cũng thuận tai phết đấy chứ" - Dương nằm xuống đắp chăn chuẩn bị ngủ. Đồ độc ác đó nhẫn tâm đắp muốn hết chăn của anh khiến đêm anh ngủ lạnh muốn run, người thì cứ phải nằm sát vào để được đắp mền. Người có tập gym như anh vậy mà kéo không lại cái mền với thằng nhõi này.

(. . .)

[2:00 AM]

"Cái cục gì mà nóng dữ vậy nè chời" - Dương đang ngủ thì cứ có cái gì nóng rực áp vào người mình làm cậu khó chịu xoay lại đẩy ra. Vì đang buồn ngủ mắt nhắm mắt mở nên cậu đẩy thẳng tay mà chẳng hay đó là Minh Hiếu đang bị sốt đến đầu óc quay cuồng. Anh từ bé đã có sức khỏe không tốt nên dính nước lâu sẽ bệnh ngay. Vậy mà ban nãy phải ngồi đợi thằng nhõi này tận 1 tiếng đồng hồ cho nó tắm giờ còn bị nó đạp xuống giường.

"Ức...đau...ai đánh vậy..." - Minh Hiếu mơ màng nằm trên sàn lạnh nói nhỏ. Mắt vì đang bệnh mà chảy nước mắt liên tục, hoặc có thể do đau quá mà khóc rồi. Tiếng nấc cứ liên tục vang lên be bé khiến Dương khó chịu tỉnh dậy.

"Đêm hôm không ngủ mà khóc lóc cái gì hả chời? Ai quánh anh hay gì?" - cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn sang bên giường trống trơn liền hốt hoảng. Gì vậy người thì không thấy mà nghe tiếng khóc là sao? Sợ ma nhaa...

Cậu đứng lên tiến lại công tắc mà bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột nhất thời làm mắt cậu chưa kịp thích ứng nên hơi nhíu lại. Khi đã quen rồi thì quay lại nhìn xem có chuyện gì. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Minh Hiếu nằm co ro trên sàn nhà lạnh, cả người ửng đỏ lên.

"Ai bắt anh ngủ gì khổ vậy?" - Dương tiến lại đỡ anh lên.

"Nè Minh Hiếu...ui nóng vậy??" - cậu vừa chạm vào liền cảm nhận được thân nhiệt nóng rực Minh Hiếu. Giật mình nhận ra là nó giống giống với cái cục nóng nóng mà ban nãy cậu đạp xuống giường. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm làm một chuyện mà bản thân không dám nghĩ đến...

"Chết mẹ rồi" - vừa giở lớp áo phía bên eo của anh liền thấy một vết bầm mờ mờ. Cậu luồn tay bế anh đặt lên giường đắp chăn cẩn thận rồi quay người tính bỏ trốn. Ai ngờ vừa định đi đã thấy góc áo bị nắm lại nên giật mình suýt đứng tim. Không gian như lắng đọng.

"Kh...Khang ơi...hong...Khang hong có ngủ cùng...hức...Dương...Dương...lấy cho anh...miếng nước..." - giọng anh bé tí vang lên hơi thều thào. Đấy xin xỏ thì xưng anh ngọt xớt à...

"Đây...đây...uống từ từ thôi. Uống nhanh quá sặc rồi lại hẹo mất thì không có ai cầm đầu đội của anh được đâu" - cậu đã anh ngồi dậy để đưa nước đến.

"T...h...k...a...n..." - Minh Hiếu thều thào cái gì đó mà cậu không nghe rõ nên đưa tai sát vào để nghe.

"Thằng...khốn...nạn..."

"Tốt rồi. Chưa chết được đâu. Còn sức để chửi là bao tốt luôn" - Dương vỗ vỗ vai anh rồi đẩy nhẹ một phát khiến Minh Hiếu ngã xuống giường nằm. Đầu óc anh như quay cuồng sau cú ngã đó.

"Aa...hức...đau đầu mà...làm gì kì...hức... hong đỡ nằm thì thôi...hức..." - miệng anh liên tục mắng mỏ người trước mặt.

"Rồi rồi tôi xin lỗi...biết mệt rồi. Nằm đó đi. Tôi đi xin thuốc hạ sốt xem có không" - cậu đặt bàn tay lành lạnh của mình lên mắt anh an ủi. Được một lát thì rời đi để xin 1 ít thuốc hạ sốt và 1 chiếc thau nhỏ.

"Tôi về rồi đây" - cậu lấy nước pha thuốc hạ sốt cho anh.

"Minh Hiếu ngồi dậy uống thuốc này. Nhanh lên" - cậu đưa ly thuốc đến trước mặt anh. Loại thuốc hạ sốt này là loại dành cho người lớn nên mùi của nó vó hơi...Minh Hiếu vừa đưa lên mũi ngửi liền nhăn nhó đẩy ly thuốc ra.

"Cái gì... thấy ghê vậy..."

Đăng Dương không ngờ đến một ngày có thể nhìn được cảnh Minh Hiếu nũng nịu không chịu uống thuốc thế này. Được rồi trông trẻ con phết đấy.

"Bướng điên lên được"

"Đừng có quát..." - Hiếu lảo đảo muốn nằm xuống vì chóng mặt.

"Này...thẳng thớm lên. Uống...uống đi...tí tôi cho viên kẹo..." - cậu lắp bắp.

"Dụ con nít hả??"

"Chứ còn không phải hả. Anh lớn quá mà còn không chịu uống thuốc cho hết bệnh" - cậu bắt bẻ.

"Đó...đó là do mệt hoi...sáng mai tui uống" - đấy cái giọng làm nũng thế mà bảo là không phải con nít.

"Thôi uống bây giờ đi rồi đi ngủ nè. Giờ anh chỉ cần uống thuốc là được ngủ ngon rồi" - Dương dịu giọng dỗ dành, tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Rồi cậu lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ mà cậu vẫn hay để sẵn phòng hờ bản thân bị tuột đường.

"Uống rồi...cho tui đi ngủ thiệt nha"

"Ừ"

"Cụt lủn thấy ghét"

"Dạ uống đi anh hai"

"Ực...ực...ực...đắng nghét dị...tưởng phải có mùi cam..." - Minh Hiếu mếu máo uống hết ly thuốc rồi cầm chiếc ly mà săm soi. Anh nhắm mắt cảm nhận cơn đắng nghét trong miệng. Mở mắt ra lần nữa thì cái ly lại đầy nước.

"Ủa...gì kì..."

"Nước lọc à. Uống đi. Bị sốt phải ráng uống nước nhiều lên"

"Hơ...nó cũng đắng...lột sẵn kẹo đi..." - anh chỉ chỉ vào viên kẹo màu hồng.

"Được rồi...biết rồi uống đi" - cậu bóc viên kẹo ra trong khi Minh Hiếu uống hết ly nước lọc. Mùi nước lọc còn vương tí hậu vị của thuốc lợ lợ khiến anh rùng mình. Ngay khi uống xong ly nước thì viên kẹo ngay lập tức chạm môi. Minh Hiếu há miệng để Dương đút viên kẹo vào rồi cứ thế mà ngậm viên kẹo để đi ngủ đến sáng. Cậu nhìn người nằm ngủ ngoan trên giường mà thắc mắc. Kiểu người gì mà bệnh vào là nhõng nhẽo vậy đó hả, mệt chếch đi được. Mà giờ cậu có nên báo cho Bảo Khang hay không đây???

Ủa mà khoan đi không phải là Trần Đăng Dương ghét Trần Minh Hiếu lắm hả???

___________________________________________

[Ngoại truyện mỗi chương]

Ngày Minh Hiếu và Đăng Dương công khai mối quan hệ với nhau thì ngày hôm đó cộng đồng mạng như bùng nổ. Người thì nói là không đồng ý, người thì chỉ trích, nhưng cũng không ít người ủng hộ. Và điều đặc biệt nhất là ở Fandom của cả hai cũng bắt đầu đổi tên các page trên các nền tảng thành những cái tên rất độc lạ.

|FC VỢ BỐNG KHỜ|

|FC CHỒNG BÉ ÚT|

|FC BỐNG CÚN|

|FC TRẦN TỔNG HAY TẨN CHỒNG|

|FC TRẦN TỔNG HAY BỊ CHỒNG TẨN|

Và còn rất nhiều những cái tên độc lạ khác mà cả anh và cậu khi đọc thấy đều cười muốn ngất, lòng thán phục sao mọi người có thể nghĩ ra được những cái tên như vậy hay thế.

Nhưng mà có một chuyện tuy hơi quen mà cũng hơi lạ, nói chung thì là đề tài để lâu lâu chán chường Minh Cún sẽ lấy ra để dỗi Đăng Bống. Con cá bống lúc đó chỉ biết khóc ròng xin lỗi mà không dám bật lại câu nào. Và chuyện đó không phải đâu xa chính là cái tên Cún của anh. Đăng Dương học theo các bạn fan để gọi vì thấy nó siu siu siu dễ thương. Nhưng mà theo như trí nhớ dài hạn dành cho sự thù địch của Minh Hiếu thì...

"Thoi khỏi đi...im lặng...đừng có bày đặt gọi Cún..."

"Ơ kìa anh..."

"Hồi xưa mày toàn gọi tao là thằng chó còn gì?" - Minh Hiếu ngồi trên ghế sofa khoang tay hờn dỗi. Dám ăn mất cái trứng cút trong bịch bánh tráng của anh mà còn ngồi đó lải nhải "Cún ơi em xin lỗi". Thôi luôn đi đồ tồi ạ.

"Hồi đó là khác...bây giờ khác mà..." - Dương lọ mọ bò đến chỗ anh ôm chân xin lỗi rất chân thành. Thì đúng là hồi xưa có chửi như thế thật. Nhưng mà lúc đó anh cũng chửi lại cậu là "thằng khốn nạn" mà. Chưa kể sau này anh chửi bằng 2 cái luôn ấy. Còn cậu thì chỉ dám "Cún iu ngốc quá" mà thôi. Tại nhiêu đó thôi là anh giận những 1 tuần rồi.

"Khác cái gì...như nhau cả"

"Khác ở đây nè" - Dương chỉ vào bụng Minh Hiếu. Cái bụng hơi tròn lên lúp lúp sau lớp áo.

<bép>

"Mày immmmm...vậy thì cón cái trứng cút của taooo...ai sẽ đền nó đây..." - Minh Hiếu ôm bụng giãy lên đòi lại công bằng.

"Em mua về luộc cho Hiếu nha"

"Hong ngon"

"Vậy em mua bịch khác"

"Nhiều quá ăn hong hết"

"Vậy thoi vứt mẹ bịch này đi Hiếu"

"Ê nha:)))"

"Em đèo Cún đi ăn phở. Ăn ba cái này chả bổ béo gì. Cún phải ăn cho em bé nữa chớ"

"Ok đát ờ gút ai đia" - Minh Cún bỏ lơ bịch bánh tráng mà đứng lên với lấy áo khoác và khẩu trang chuẩn bị ra ngoài ăn phở. Đấy dỗ vợ không hề khó phải không, cứ áp dụng theo là bảo đảm an toàn cho tính mạng nhé các bác. Còn vài chiêu nữa Dương đèo vợ đi ăn phở về rồi chỉ sau chứ trễ nữa khéo ảnh vặn cổ cho ra đường ngủ mất. Thoi chào các bác nhe.

___________________________________________

Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 4 của tuần tới nheee. Sốp đi ôn thi đâyyy🙊💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip