Để anh trị

"Vợ ơi...vợ làm thế thật ạ...em xin lỗi mà..." - ánh mắt cậu ánh lên vài tia hoảng sợ khi thấy anh ngỏ lời mời cô ta vào nhà. Cậu thật sự không có bất kì ý gì với cô ta cả. Khi nãy bạn cậu muốn đưa cậu về thì cô ta đột nhiên nhảy lên xe với lý do là muốn đi ké xe về nhà, vì là xe của một người bạn khác và cậu ta cũng đồng ý nên không thể nào Dương từ chối được, cậu đành ngồi chung một chiếc xe với cô ta. Suốt cả quãng đường cô ta cứ liên tục cạ chân vào chân cậu rồi ngồi nhích lại gần, cậu cố tình ngồi sát qua góc rồi bảo cô ta giữ khoảng cách nhưng cô ta vẫn cứ mặt dày mà bám theo.

"Minh...cậu ghé qua cho tôi mua bát phở với cốc trà được không?" - cậu nói với cậu bạn đang lái xe.

"Được. Mà sao thế? Ban nãy ăn chưa no à?"

"Không...mua cho vợ ở nhà..." - câu nói rõ ràng thế mà còn không biết tránh thì hết nói nổi.

"Ui...Dương có vợ rồi á...sao không thấy cậu mời đám cưới..." - cô ta tỏ vẻ thảng thốt nhìn cậu.

"Ừ...tôi gọi như vậy trước vì bọn tôi sắp đám cưới thôi...như vậy cũng được tính là đã có vợ rồi chứ..."

"Uầy...chúc mừng cậu nhé...mong chờ đám cưới của cậu nhaaa...à mà là anh Hiếu phải không hôm rồi xem có thấy cậu..." - cậu bạn kia cười tươi lịch sự chúc mừng.

"Đúng rồi. Là anh ấy..." - cậu mỉm cười hạnh phúc khi kể về anh với những người bạn. Cô ta ngồi bên cạnh thì không giấu nổi vẻ tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bằng nụ cười gượng.

"Anh Hiếu?? Là đàn ông sao??? Vậy nên cậu với anh ấy chưa...aa...tớ xin lỗi" - cô ta cố ý nói đến chuyện đó như một lời nói vô tình, dẫu vậy cậu vẫn nghe ra được ý móc mỉa teong câu nói đó, ý cô ta là vì cả hai là đàn ông nên vẫn chưa làm đám cưới vì sợ bị dị nghị.

"Cậu nói gì kì vậy Thy?" - chẳng đợi đến Dương mà cậu bạn kia cũng thấy khoa chịu vì câu nói của cậu.

"À thôi không sao đâu...sắp đến chỗ bán rồi...cậu ghé vào đợi tôi chút nhé"

"Được rồi...ở đây phải không?" - cậu bạn kia ghé vào cho Dương xuống mua phở, cái dáng đi có hơi loạng choạng nhưng vẫn cố đứng thẳng để thanh toán bát phở và cốc trà cho người thương ở nhà khiến Minh cười ngất, xuống đỡ Dương lên xe rồi lại chạy tiếp đến nhà cậu theo lời cậu chỉ.

"Đến nơi rồi tớ đi trước đây" - cậu mở cửa xe nhanh chóng phóng xuống để hạy đi. Cảm giác bản thân cứ như trốn nợ ấy.

"Để tớ đưa Dương lên nhà rồi bắt xe về...cậu cứ về trước đi" - cô ta cũng lao xuống mà bám theo.

"Ê này??? Cậu ta cũng có say mấy đâu??" - Minh cố gọi với theo nhưng cô ta chạy đi mất rồi.

Lúc vào đến chung cư, cậu mới phát hiện ra cô ta chạy theo mình với ý muốn đưa cậu lên tầng rồi sẽ bắt xe về sau, nghe là cậu thấy có điềm ngay nhưng không thể làm lớn chuyện ở sảnh chung cư được. Cậu cố gắng đẩy cô ta ra để cô ta giữ khoảng cách với mình rồi bước đi thật nhanh nhưng cô ta bắt thóp chuyện cậu là người nổi tiếng và rất cảnh giác tai mắt nhà báo mà cố tình nói lớn lên để gây chú ý. Rồi cứ như vậy đến tận lúc lên nhà. Thậm chí cậu còn cố tình không bấm thang máy để đuổi cô ta nhưng cô ta vẫn cứ dày mặt mà đứng đợi, thậm chí còn giả vờ hối thúc cậu bấm thang máy. Nhìn vào đồng hồ đã điểm 10h hơn rồi và phở sắp nguội nên cậu cũng đành bấm thang lên để cầu cứu anh. Cửa thang máy mở ra, cô ta liền bám lấy cánh tay cậu không buông dù cậu cố đẩy ra, móng cô ta cào vào như muốn xuyên qua lớp áo mà đâm vào tay cậu.

"Cô tránh ra đi tôi đã nói là tôi có vợ rồi"

"Em chỉ muốn đưa anh về thôi mà..."

"Ai cần?? Tôi không say đến nỗi không biết đường về"

"Anh nói vậy thôi chứ anh say lắm rồi ấy"

"Aizzzz biến ra xem nào" - cậu tức giận gằng giọng nhưng vẫn không đuổi được cô ta đi.

"Rồi rồi đến nhà tôi rồi, cô về được rồi" - cậu cố tình nói vậy nhưng vẫn cô ta vẫn cứ đứng đó. Có thể là Đăng Dương sắp phát điên rồi. Và sau đó thì cậu gọi cho anh mở cửa, dại gì mà bấm mật khẩu mở chứ, cậu còn tỉnh táo lắm á. Lần đầu tiên mà cậu cảm giác an lòng và được bảo vệ đến như vậy. Anh vửa mở cửa là cậu ngã ngay vào lòng anh. Vậy mà ai ngờ cuối cùng anh lại cho cô ta vào, không sao cả. Anh quyết như vậy thì chắc chắn là đã có cách trị cô ta rồi nên việc của cậu bây giờ là phải cảnh giác để cô ta không làm hại anh mà thôi.

"Để em hâm phở lại cho anh..." - cậu cầm bọc phở đi vào nhà.

"Để đó anh làm...em mau đi thay đồ đi. Nhớ là tắm nước ấm chứ đừng có tắm nước lạnh koi chừng bệnh nghe chưa"

"Em biết rồi...anh nhớ cẩn thận nha...căn nhà này bây giờ không còn an toàn rồi..."

"Nói cái gì dị không biết? Mau đi tắm đi" - anh bật cười rồi xua xua tay bảo cậu đi tắm, anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu mà.

"Để em gi-..."

"Cô cứ ngồi ở ghế đi. Đợi tôi đi lấy hộp sơ cứu...sao vậy muốn tắm cùng luôn à?" - anh cố tình gằn giọng câu cuối khiến cô ta giật mình.

"Aa...ý...ý em không phải như vậy... Dương...em thật sự chỉ muốn giúp anh" - cô ta quay sang muốn cậu nói giúp nhưng cậu chỉ quay lưng bước đi tắm.

"..." - anh không để ý mà ghim ống hút vào ly rồi bắt đầu uống. Đúng là quán quen nên ngon tuỵt. Uống đã đời để cô ta ngồi đợi anh mới bắt đầu đứng lên đi tìm hộp sơ cứu. Thấy cô ta không hối thúc thì cũng đoán ra vở kịch tiếp theo rồi. Cứ nghĩ nó chỉ có trên audio thôi chứ ai ngờ hôm nay được nhìn thấy thật.

"Aa...đau...đau em...em biết anh không thích em nhưng mà xin anh đừng làm mạnh như vậy...em đau lắm ạ..." - cô ta thấy cậu tắm xong bước ra mới bắt đầu la đau chứ lúc trước đó im re, còn cố tình giẫm lên chân anh lúc làm trò nữa chứ. Vết đập bị sưng nên bôi dầu lên thì mắc quái gì mà bây giờ anh động vào mới đau. Anh vẫn để yên cho cô ta diễn trò. Đợi cô ta khóc xong mới bắt đầu diễn cùng cô ta.

"Ơ...tôi xin lỗi...tôi...tôi không nghĩ là cô sẽ đau đến như vậy..." - anh cố tình chộp lấy tay cô ta nắm vào phần đang sưng đỏ khiến cô ta la oai oái lên.

"Áaa...đau quá..." - cô ta giật tay ra rồi đứng phắt dậy chạy về phoá Dương.

"Dương ơi...đau...đau quá...anh...anh xem giúp em với" - cô ta đưa bàn tay đau về phía cậu nhưng chỉ bị cậu gạt ra rồi đi về phía anh. Cậu khuỵ xuống nâng bàn chân anh lên mà cẩn thận hỏi han.

"Anh bé có sao không...đúng là không còn an toàn thật mà...chỉ vừa đi có một chút thôi..." - cậu xoa xoa lên mu bàn chân hơi ửng đỏ.

"Hong sao...mà sao em mua bát to thế...anh ăn sao hết được. Em ăn cùng anh đi" - anh nắm tay cậu kéo vào bếp.

Căn chung cư nhỏ như trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Chiếc bàn ăn nhỏ nơi hai người ngồi cùng với bát phở và cốc trà đã được anh cắm ống hút vào. Cậu cẩn thận đút anh ăn rồi dặn anh uống ít nước kẻo sẽ no không ăn được. Cả hai như mặc kệ một người nào đó vẫn đang đứng như trời trồng trong nhà. Cô ta nhìn cảnh tưởng trước mắt thì biết là nản thân sẽ chưa thể làm gì anh được đành lặng lẽ bỏ về.

"Phùuuu...cô ta về rồi...vợ em đỉnh nhất luôn..." - cậu thán phục anh vì đã đuổi cô ta về mà chẳng cần tốn tí sức nào.

"Anh nghĩ là cô ta chưa bỏ cuộc nhanh thế đâu" - anh vẫn ung dung ngồi ăn phở nhưng ánh mắt có chút đăm chiêu. Cảm giác cô gái này có vẻ gì đó rất nguy hiểm, chắc chắn cô ta sẽ không từ bỏ cậu vì chút chuyện hôm nay.

"Ăn xong anh bé vào ngủ đi để em rửa bát cho nhé"

"Anh cảm ơnn"

Giải quyết xong nửa bát phở và cốc trà, anh vào đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Cậu không dám cho anh ăn hết vì sợ đêm anh sẽ bị đầy hơi khó ngủ.

"Anh...hay là mình chuyển sang nhà mới nhé..." - cậu nằm lên giường ôm anh vào lòng mà thủ thỉ.

"Nhà mới sao...sao vậy..." - anh tròn mắt nhìn cậu.

"Em thấy chỗ này...an ninh chưa tốt lắm...hôm trước cũng bị rồi hôm nay cũng vậy nữa...anh hay ở nhà một mình...em không an tâm" - cậu dụi dụi vào tóc anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Ừm...vậy em chọn được chỗ nào chưa..."

"Em chưa...nhưng mà em không muốn ở chung cư nữa..."

"Vậy là..."

"Ừm...em tính mua nhà...một căn nhà nhỏ thôi...nhưng nhất định sẽ có sân vườn và có phòng ruêng cho Dứa nhỏ nữa" - cậu chạm nhẹ lên bụng anh, câu nói như đánh động khiến nước mắt anh trực trào.

"Ừm...anh theo ý em..."

"Căn nhà cũng sẽ là một minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình nhé..." - cậu hôn nhẹ lên má anh rồi dỗ anh ngủ. Nhìn anh nằm trong lòng ngủ ngon lành mà trái tim cậu cũng ấm áp hơn nhiều, một ngày mệt mỏi về chỉ thế này là quá đủ rồi.

"Anh bé ngủ ngon nhé"

. . .

"Căn này cũng đẹp nèee...ui sao mà khó chọn quá chừng..." - Minh Hiếu ngồi nhìn vào màn hình máy tính mà đắn đo vô cùng. Tiêu chí chọn nhà của cả hai người cũng khá đơn giản nhưng mà vì nó đơn giản nên có quá nhiều lựa chọn khiến 1 cũng Thiên Bình như anh cũng rối não vô cùng. Với cái tính xếp sẵn mọi lịch trình trong ngày để đỡ suy nghĩ lựa chọn thì đây là một trong những giây phút hiếm hoi anh phải căng thẳng chọn lựa thế này.

"Màu xanh...ừm...cả mình và Dương đề thích màu xanh...có vườn nèee...để xem nội thất thế nào..." - anh chống cằm tay lướt lướt chuột.

"Dưn ơiii"

"Ơi em nghe. Hiếu đợi em một chút em đang nấu cơm tí"

"U kii" - anh lại chán nản mà xem xét lại những lựa chọn trong danh sách.

"Anh bé gọi em có gì không?" - cậu bước vào cùng một cốc sữa trên tay để anh uống trước.

"Dương thấy cái này được hong?" - anh chỉ vào căn nhà có tông chủ đạo màu xanh trên màn hình máy tính. Cậu nhìn theo hướng tay anh, ánh mắt tròn xoe trầm trồ vì căn nhà anh chọn. Thiết kế đơn giản nhưng trông khá vừa mắt, nhà không quá to vừa đủ cho một gia đình nhỏ.

"Em thấy đẹp lắm, Hiếu thích căn này ạ"

"Ừmmm...anh cũng thấy nó đẹp nữa...hôm nào mình đi xem thử nhé" - anh cầm cốc sữa uống nhanh chóng rồi đứng lên theo cậu ra ngoài bếp.

"Dương có cần anh phụ gì hong?" - anh nhìn mấy cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp mà mắt long lanh, hương thơm toả ra khiến anh khịt khịt mũi tấm tắc khen.

"Oaaaaa là gà sốt nèee"

"Hôm nay em làm mấy món mà bữa trước anh bảo thèm đây. Sợ ăn ngoài không tốt nên em mua đồ về rồi xem cách làm đấy" - cậu tự hào nói rồi nhìn anh. Anh vừa nhìn qua liền hiểu ý ngay.

"Dương của anh là giỏi nhất lun. À mà em lấy đồ để ra rổ cho anh chưa ýy" - ban sáng anh có bỏ quàn áo vào máy để giặt rồi nhưng vì không với để lấy ra được nên đành nhờ cậu.

"Em lấy ra rồi mà thoi bé để đó tí em phơi cho, đi lại nhiều sẽ mỏi chân đó" - cậu lo lắng nên bảo anh lại ghế ngồi xem tivi đi.

"Không sao đồ cũng ít à, anh phơi tí là xong ngay. Dương nấu nhanh đi anh đói lắm òii" - anh cười rồi nhanh chân đi phơi đồ. Cậu nhìn anh đứng phơi đồ ở ban công mà vừa thương vừa xót. Minh Hiếu hiện tại đã ót đi show rồi, gần như một tháng chỉ đi một lần, còn lại chỉ toàn đi chụp quảng cáo hay quay vài show nhỏ nhỏ thôi. Anh đôi khi cũng có chút tự ti khi thấy cậu bận rộn chạy tới chạy lui đi làm. Dù anh chưa bao giờ nói ra nhưng cậu biết anh đang nghĩ gì qua những lần trầm tư suy nghĩ hay ánh mắt không giấu nổi suy tư mỗi khi tạm biệt cậu đi làm.

"Em nấu xong rồi nèee...để em giúp anh rồi mình vào ăn nhé" - cậu cúi xuống lấy đồ mắc vào móc treo rồi đưa cho anh treo lên.

"Anh cảm ơn" - anh vui vẻ nhận lấy.

Phơi đồ xong cả hai cùng vào bàn ngồi ăn cơm, mấy hôm nay chắc do em bé nhỏ lớn hơn rồi nên có hơi chèn lên dạ dày khiến ba nhỏ của bứ không được khoẻ lắm, đôi lúc thì đau lưng, lúc thì lại bị đầy hơi dẫn đến khó chịu. Nhưng cậu tuyệt nhiên không thấy anh quát mắng cậu như khoảng trước mà chỉ ngồi im trên ghế nghỉ ngơi.

"Anh ăn thử đi" - cậu gắp cho anh một miếng gà đã được cậu rút xương sẵn.

"Dương cũng ăn đi" - anh vui vẻ gắp lại cho cậu một miếng sườn. Bữa ăn cứ thế êm đềm diễn ra, đôi khi cả hai sẽ có hơi im lặng một chút rồi lại gắp đồ ăn cho nhau mà cười nói vui vẻ. Những lúc thế này Dương mới nhận ra rằng hạnh phúc đơn giản lắm nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy nó được định nghĩa qua sách vở hay những bài học cả, vì vốn dĩ nó đang nằm trong từng khoảnh khắc mà ta yêu thương mỗi ngày. Chúng ta không thể học nó nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó vì những xúc cảm nó mang đến rất mãnh liệt và cũng rất ấm áp đầy ắp tình yêu.

________________________________

Mấy ai định nghĩa được "hạnh phúc" 🫶🫶
Nhưng vẫn mong ai cx được hạnh phúc nhaaa
Mọi người đọc dui dẻ
Hôm qua tưởng app lỗi tính dỗi đến tiaanf sau mới đăng òi đoáaaaa

Thặc sự hong ai tìm ra con fic nho nhỏ bên mangatoon cụa toi sao🥲🥲🥲
Ko sao vì toi đã pay acc bên đoá nên con fic đoá cx pay ròu...ròu quá các mom...
Đang suy nghĩ koi có nên đổi kịch bản rồi đăng lại bên đây khum...🥲🥲🥲 kịch bản trapboiz trẩu tre đồ đó
Mà bên đó tự nhiên tui viết nó bị lạc quẻ rồi nên cũng tính drop😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip