Em rồi đến anh
Minh Hiếu nhanh chóng thay vào một bộ Vest màu kem trông cực kì đơn giản nhưng lại cuốn hút đến lạ. Lần này anh không chủ động bước đến ngồi cạnh Dương nữa mà chỉ ngồi im bên chỗ của đội mình. Đăng Dương thấy anh như vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ tập trung vào phần trình diễn sắp tới.
Ở vòng này thì đội của cậu chọn concept theo phong cách cao bồi có chút lãng tử. Nhìn cậu bước lên sân khấu đầy rự tin và sáng ngời thế chứ đâu ai nghĩ đến lát sau cậu chính là người chóng mặt đến té chổng vó trong phòng chờ đâu. Minh Hiếu ngồi bên này nghe cậu ngã cũng lo lắm mà vì team anh diễn ngay sau đó nên anh không thể vào cùng cậu được.
"TRỜI ĐẤT ƠIII DƯƠNGGGGG"
"Ế THẰNG DƯƠNGGGGG"
"Tự nhiên trời đất...quay cuồng..." - Đăng D ương còn kịp thoại một câu cuối trước khi lộn nhào.
Team của anh ở vòng này thì lựa chọn một bài hát có chút sâu lắng. Nội dung của bài hát xoay quanh một chàng trai đã bỏ quên và đánh mất tình yêu của mình trước "Ánh hào quang". Nó có chút giống mà cũng có chút khác với bản hit "Hào Quang" của cậu cùng với Pháp Kiều, Rhyder.
Nếu "Hào Quang" là sự hối hận khi chàng trai nhìn lại và nhận ra tình cảm cùng những tổn thương mà chàng trai đó đã gây ra cho cô gái, thì "Kim Phút Kim Giờ" sẽ là sự bất lực đến tột cùng khi chàng trai đứng trước khoảng khắc chia tay khi chàng đã có tất cả nhưng kết quả vẫn là lời chia tay. Mỗi câu chuyện để có một cách đau rất riêng biệt đến hướng thẳng vào trái tim người nghe.
Phần trình diễn đầy cảm xúc đã thành công lấy được rất nhiều nước mắt của khán giả và cả các anh trai. Và đặc biệt lời chia sẻ của anh trai Negav đã lấy được rất nhiều nước mắt của anh trai HIEUTHUHAI. Anh đã cố kìm nước mắt để có thể giữ hình ảnh nhưng rồi cũng chẳng thể thắng nổi cảm xúc. Nước mắt cứ thế tuôn hai hàng rơi lã chã. Mãi đến lúc vào bên trong rồi mà Minh Hiếu vẫn chưa nín khóc. Dương xót anh nên tiến lại để vỗ nhẹ vai anh dỗ dành. Vì sợ mọi người để ý nên cậu không dám làm gì hơn. Cậu bảo hôm nay cậu sẽ đưa anh về nên Khang với An cũng về trước. Khang thì biết chuyện rồi nên cũng không thắc mắc gì nhiều. Còn Thành An thì lại nhìn rồi suy ngẫm gì đó, cuối cùng vẫn là bị Khang kéo đi về.
Đến lúc mọi người đã ra về hết thì trong góc của bãi giữ xe mới thấy có hai bóng dáng vẫn còn đang ngồi đó. Anh vẫn đang khóc tu tu mà chẳng hiểu sao mình lại khóc dai đến thế. Nhìn qua nhìn lại thấy không còn ai nữa cậu mới quyết định choàng tay sang ôm lấy anh.
"Minh Hiếu đừng khóc nữa mà..." - cậu hôn lên má anh an ủi.
"Hức...An...An nó...hức...trêu anh..." - anh ngại ngùng mà đẩy qua cho nhóc út của nhóm, giọng nấc lên nghèn nghẹn trong thương lắm.
"Em biết rùii...em thương...em đánh nó nhá..." - Dương vỗ nhẹ lưng anh.
"Không...đừng đánh...ai cho em đánh" - Minh Hiếu bật ra đánh vào vai Dương để bảo vệ cho thằng em trai của mình. Đăng Dương cũng chỉ biết phì cười.
"Rồi rồi...thằng em út của Minh Hiếu là số 1 rồi...em không đọ nổi..." - cậu giả vờ dùng giọng buồn tủi để trêu anh.
"Đó là em trai...còn em...là chồng...khác nhau mà...sao lại so sánh được" - hai má anh đỏ hây hây, cơn khóc nãy giờ cũng đã ngơi được đôi phần.
"Anh Hiếu gọi em là chồng á...là...là chồng áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Dương đột nhiên nhảy cẩng lên làm anh giật cả mình. Anh đánh một phát vào vai cậu hờn dỗi.
"Giật mình á!!"
"Em xin lỗi em dui quá nên vậy...nhưng mà anh gọi lại được hong..." - cậu bén lẽn nhìn lên anh. Thấy ánh mắt sắc lẹm của anh liền an phận đèo anh về.
"Anh Hiếu ôm vào nhé...em chắn gió cho" - Dương đội mũ cho anh rồi lên xe, trước đi còn quay lại cầm lấy tay anh ôm vào hông mình.
"Xí...anh biết òi...em lo chạy đi" - Minh Hiếu bĩu môi. Ngoài mặt là thế nhưng tay vẫn siết chặt thêm một chút, đầu còn tựa hẳn vào lưng cậu. Mắt anh có chút nhíu lại, lim dim buồn ngủ. Đến khi về đến nơi thì Minh Hiếu đã thật sự ngủ quên luôn rồi, cậu phải nhẹ nhàng đỡ lấy anh rồi bế anh vào nhà. Vừa đặt anh xuống giường định xoay lưng đi thì góc áo đã có một lực nhẹ hều nằm lại. Cậu giật mình quay lại thì thấy anh đanh nheo nhro mắt nhìn cậu.
"Ở đây...ở đây với anh đi..." - anh thỏ thẻ nói.
"Nhưng mà làm vậy...anh Kew..."
"Kệ nó lun. Mà nó đi Hà Nội rồi. Không sao đâu" - anh rướn người vòng tay ôm lấy cổ cậu mà mè nheo.
"Em không có đồ để..."
"Đồ của anh...em đã từng mặc rồi mà..." - hai mắt anh vẫn nhắm chặt trong lúc nói chuyện với cậu nên hoàn toàn không thấy mặt mũi cậu đỏ tía tai.
"Được...được rồi...đợi em tắm đã nhé" - Dương hôn lên vành tai anh rồi liếm nhẹ làm anh run rẩy. Anh gật nhẹ đầu sau đó bỏ cậu ra mà nằm lại xuống giường.
Cậu chạy đi lấy một bộ đồ để thay cho anh giúp anh ngủ thoải mái hơn. Sau đó cũng chọn lấy bộ đồ hôm trước mình đã mượn rồi chạy vào nhà tắm. Lát sau khi đã sach sẽ thoải mái rồi thì cậu trở ra ôm anh ngủ.
. . .
Ánh nắng sớm chiếu rọi qua khe rèm của vương lại một vệt sáng nhàn nhạt trên sàn nhà. Căn phòng có phần tối om cho thấy chủ nhân của nó cũng chưa có dấu hiệu sẽ muốn thức dậy. Minh Hiếu nằm trong vòng tay Đăng Dương mà ngủ ngon lành. Anh rúc sâu, mặt tựa vào ngực cậu.
<Reng...Reng...> - Đang ngủ thì cậu nghe thấy tiếng cuộc gọi đến. Cứ ngỡ là điện thoại của mình nên cậu đưa tay lên chỗ tủ nằm ngay đầu giường để tìm.
"Alo..." - Dương bắt máy lên để nghe.
"Mẹ mày...tại sao mày vẫn còn tham gia...thằng chó...đi chết đi...đồ dơ bẩn...loại như mày không xứng đáng" - một giọng nói hung dữ phát lên từ đầu dây bên kia khiến cậu giật mình tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn lại thì thấy đó là điện thoại anh liền ấn tắt máy mặc cho bên kia vẫn đang mắng chửi xối xả. Nhìn sang thấy anh vẫn đang ngủ nên cậu không nỡ gọi dậy. Thôi thì cứ để anh ngủ thêm một lát rồi sẽ hỏi sau vậy. Nghĩ rồi cậu đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng anh khi thấy anh hơi cựa mình tỉnh giấc, bản thân cũng nằm xuống ôm anh ngủ.
Lát sau khi mặt trời đã lên hẳn, Minh Hiếu mới hơi giật mình tỉnh dậy. Anh chớp chớp mắt rồi mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa sổ nổi bật giữa phòng tối khiến mắt anh hơi nheo lại.
"Ư...hư...chói quá..." - khẽ kêu lên một tiếng nhỏ xíu rồi lại úp mặt vào người cậu. Tay anh siết chặt lấy tấm áo của người lớn hơn.
"Hiếu dậy rồi sao...dậy đi ăn sáng với em nhá" - Dương bật cười nhìn anh đang hơi oằn mình không chịu dậy. Cứ ngũng nguẩy làm nũng mãi không thôi.
"Chíu chiuu nữa thoiii" - anh một tay kéo tấm chăn qua đầu một tay giơ lên làm kí hiệu cho cậu xem. (🤏 cái này nàa)
"Ngoan nào...dậy em dẫn đi ăn nhá. Anh muốn ăn gìi?" - cậu vuốt vuốt lưng cho anh, giọng mềm xèo dỗ dành cún nhỏ đỏng đảnh.
"Nhăm nhăm...hè hè..." - từ trong ụ chăn phát ra tiếng chẹp chẹp miệng cười rồi lại im bặc. Cậu cười bất lực, hỏi anh bé ăn gì mà đột nhiên lại chẹp chẹp miệng rồi cười là sao. Thôi thì cứ mua món mà anh thích nhất vậy. Cậu lật chăn ra xuống giường để sửa soạn đi mua đồ ăn cho anh. Nhìn cái đà này thì Minh Hiếu còn ngủ lâu lắm.
Đánh răng rửa mặt xong, cậu thay bộ đồ khác để chạy đi mua phở cho anh. Ghé vào quán cũ nơi cả hai vẫn thường đi ăn cùng nhau.
"Cho con 2 tô ạ, một tô nước trong, một tô không hành nha cô ơi"
"Con đợi cô tí nháa" - cô chủ niềm nở nhìn ra cười rồi bắt tay vào làm, lát sau cô đem bọc đồ ăn ra rồi còn nói nhỏ với cậu.
"Cô cho thêm nhìu thịt chút đấy nhé"
"Dạ con cảm ơn cô ạ"
"Không có gì...mà con gái cô nó hâm mộ con lắm đấy. Hôm nào cho em nó xin chữ kí với tấm ảnh nhé" - cô vỗ vỗ vai Dương cười hiền rồi quay vào trong.
Cậu mang bọc phở về nhà đổ ra nồi hâm nóng lại rồi chạy lên gọi anh. Vừa bước vào thì thấy anh đã dậy từ lâu và đang nghe điện thoại, giọng còn bực tức quát mắng.
"Có giỏi thì ra mà nói chuyện với tao. Núp sau màn hình thì làm được gì. Tụi bây chửi tao thì cũng chỉ tổ mất thời gian. Giải quyết hết một lần đi" - anh siết tay giận dữ, tinh thần có chút mất kiểm soát mà gào lên. Thấy vậy cậu liền tiến lại cầm lấy điện thoại của anh rồi tắt đi.
"Anh bé sao vậy..." - cậu ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh.
"Bỏ anh ra...anh muốn gọi lại...để anh mắng nó..." - anh vùng vẫy muốn chộp lấy chiếc điện thoại.
"Không được...Minh Hiếu bình tĩnh lại nào. Nghe em nói nè...anh không thể làm vậy. Anh là người công chúng mà... chúng nó hoàn toàn có thể dựa vào đó để bóp chết sự nghiệp của anh. Không được..."
"Em...em nói vậy...tức là em..." - vậy là cậu đã biết hết rồi sao"
"Phải...em biết rồi...em xin lỗi vì đã biết muộn như thế"
"Không sao...chuyện này thật ra anh chỉ muốn biết người đứng sau là ai"
"Anh nghi ngờ đây là dàn dựng để chơi xỏ?" - Dương hướng anh mắt về phía anh.
"Phải...mặc dù vẫn chưa có gì rõ ràng... nhưng cách bọn chúng gọi và nói chuyện khiến anh chắc chắn. Bọn chúng chỉ là kẻ được thuê để làm chuyện này" - nếu như là khán giả thật sự thì họ đã công kích anh ngay trên các trang mạng xã hội. Nhưng lũ người này thì lại tấn công bằng cách khác và còn bám dai hơn đỉa. Từ đó có thể thấy đây dường như là làm vì tiền nên không thể từ bỏ.
"Em tin anh. Em nhất định sẽ cố gắng giúp anh tìm ra bọn chúng"
"Thôi không sao đâu dù sao thì anh cũng sắp đổi sim rồi"
"Vậy...vậy sao..." - vậy là cậu biết đến chuyện này vào lúc nó đã được anh chấp nhận. Cậu có chút buồn chút giận vì anh đã không chọn chia sẻ sớm hơn với mình, cũng có chút mừng khi thấy anh đã mạnh mẽ vượt qua nhưng song song với đó vẫn không tránh khỏi đau lòng.
"Em có mua phở ở dưới rồi anh xuống ăn cùng em nhé" - cậu xoa tóc anh rồi bế anh đi vscn sau đó xuống ăn sáng.
"Mọi hôm anh sẽ chẳng cho em bế đâu, hôm nay lại ngoan thế"
"Anh...anh thích mà...anh thích Dương bế...nhưng mà có nặng lắm không?" - anh đung đưa nhẹ hai chân, tay ôm lấy cổ cậu, nom có vẻ rất ra dáng một tiểu thiếu gia được cưng chiều.
"Ui chà...hôm nay bé xinh lại nói thích em. Vui để đâu cho hết bây giờ" - cậu đặt anh ngồi xuống ghế rồi thơm liền mấy cái lên má anh.
"Thơm thơm quài à" - Minh Hiếu cầm đôi đũa lên gắp một muỗng đầy rồi chuẩn bị đưa vào miệng thì con buồn nôn chợt ập đến khiến anh bỏ lại tô phở mà chạy vào nhà vệ sinh. Cậu thấy vậy cũng chạy theo anh.
"Sao đột nhiên lại bị nôn thế này" - nhìn anh mặt mày xanh lè ngồi bật dưới đất mà không khỏi xót xa. Cậu rót cho anh một ly nước đer anh súc miẹng rồi dẫn anh ra ngoài. May mắn là một sát sau thì con buồn nôn cũng qua đi, anh lại có thể an nốt bát phở đó.
Hôm nay được nghỉ nên anh và cậu quyết định đèo nhau đi chơi chứ vài hôm nữa thì anh phải đi quay 2 ngày 1 đêm rồi.
. . .
Minh Hiếu kéo chiếc va li rồi quay lại nhìn em người yêu đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình. Tự nhiên hôm nay cậu đòi phải ra tiễn anh cho băngd được. May là anh đi sớm chứ không thì mấy anh trong dàn cast sẽ biết hết mất.
"Anh đi nhaa"
"Bái bai anh Hiếu"
"Anh dề anh mua quà cho em màa...đừng buồn nữa"
"Em chỉ cần anh Hiếu hoii"
"Nhõng nhẽo nữa" - nhéo nhẹ má cậu rồi mới kéo vali rời đi.
Nhìn theo bóng anh mà mà lòng cậu buồn hiu, vậy là cậu lại phải rời xa anh những 2 tuần rồi. Mặt cậu mếu máo, may,mà có lớp khẩu trang nên không ai biết. Sau khi anh đa, đi xa rồi thì cậu mới quay ra ngoài để lên xe đi về.
Minh Hiếu bên này có chút mệt mỏi ngồi ở bănh ghế chờ ở sân bay. Sáng nay thức dậy thì đột nhiên cả người anh cứ như rã rời cả ra, bụng thì cứ nhôn nhạo khó chịu, thêm cả việc anh còn có hơi buồn khi mà dạo này hình như anh có hơi tăng cân dù vẫn đi tập thường xuyên, vùng bụng săn chắc ngày nào nay đã biến mất mà giờ còn hơi nhô nhô lên. Hiếu buồn bã ngồi ở ghế mà thờ dài, cảm thấy bản thân có hơi mất tinh thần rồi.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip