Hai bên gia đình
Khi Đăng Dương và Minh Hiếu đứng trước cửa nhà của ba mẹ anh đã là chuyện cửa nửa tiếng sau. Hội đồng quản trị của Minh Hiếu có nói trước là cứ đi qua trước đi rồi lát nữa cả bọn sẽ núp lùm nếu thấy tình hình không ổn sẽ giả vờ qua chơi để giải khuây. Đăng Dương nghe mà rớt nước mắt.
/Anh Hiếu Đinh nhất đinh có job nào là em gọi anh liền...
Anh Hậu...công ơn này em sẽ ghi nhớ mãi...
Thằng An...mai mốt có mua đồng hồ mới anh hú mày ngay...
Anh Khang...10 matcha latte có đủ không anh.../ - anh mắt cậu long lanh nhìn về phía tổ đội của anh người yêu mà cảm động hết sức.
"Đi vào thôi em...không sao đâu mà" - Hiếu nắm tay cậu bước vào.
Ba Tuấn và mẹ Phúc đang ngồi xem TV ở phòng khách, thấy con trai về liền vui vẻ ra đón. Mà hôm nay con trai út dẫn ai về nhà thế kia. Đã thế còn thập thà thập thò sau lưng nữa chứ.
"Hiếu về rồi hả con...vào đây ngồi đi...kia là ai thế...con là bạn của Hiếu sao..." - Mẹ Phúc bước ra xoa đầu con trai rồi bắt gặp hình ảnh cậu trai nhút nhát đứng sau lưng con trai bà.
"Dạ...con chào ba mẹ con mới về ạ..."
"Ừm...lâu rồi con mới về. Hôm nay có muốn ăn gì không để ba chạy đi mua" - Ba Tuấn cũng đứng lên kéo con trai vào chỗ ngồi. Đăng Dương thì được xếp ngồi ngay cạnh Minh Hiếu.
"Con là bạn của Hiếu sao?"
"Dạ con...chào cô chú ạ...con tên là Trần Đăng Dương...là bạn của anh Hiếu ạ..." - cậu lễ phép cúi đầu chào. Lễ phép, đẹp trai thế này ba mẹ nhìn cậu cũng rất ưng mắt. Thật ra là hai người cũng đoán được từ khi anh nắm tay cậu bước vào rồi.
"Anh hai đâu òi ba mẹ..." - anh ngó nghiên tìm kiếm bóng anh trai mình.
"À nó với vợ đi du lịch rồi con..."
"Vậy saoo...À con có đem quà về cho ba mẹ nèee...dạ đây là quà Dương đã chuẩn bị đấy ạ" - anh bày lên bàn 4 gói quà to.
"Con về là vui rồi mà còn quà cáp gì nữa" - ba Tuấn cười hiền nhìn anh.
"Dạ...thật ra...thật ra thì con muốn xin ba mẹ cho phép con được làm đám cưới với em Dương ạ..." - anh lí nhí nói.
"Đám cưới sao?? Con hiện tại đang làm gì? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" - ông bà nghe thì cũng có chút bất ngờ, cứ ngỡ là hai đứa nhỏ định sẽ ra mắt thoi nào ngờ đã định đám cưới luôn rồi.
"Dạ...con đang là ca sĩ ạ...con nhỏ hơn anh Hiếu một tuổi...con với anh Hiếu quen nhau được gần 2 hai tháng rồi ạ" - Đăng Dương thật sự là run dữ lắm rồi anh Hiếu ơi...
"Hai đứa như vậy...đám cưới có sớm quá không?" - mẹ Phúc cũng thấy thờ gian quen nhau và tìm hiểu có hơi ngắn.
"Thật ra ba mẹ không cấm cản gì hai đứa hết. Chỉ là hai đứa nên suy nghĩ thật kĩ vì hôn nhân là chuyện cả đời..." - ba Tuấn cũng có cùng suy nghĩ với mẹ.
"Dạ tụi con đã nghĩ kĩ rồi ạ...với lại...tụi con cũng có em bé với nhau rồi...nên là..." - anh ấp úng nói, đến lúc này anh thật sự run lắm rồi, anh sợ bố sẽ mắng mình mất.
"...Ra là vậy...vậy thì chọn ngày lành tháng tốt để đám cưới thôi..." - ba mẹ đều niềm nở nhìn anh mà mỉm cười. Cả đám đang núp ở ngoài kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi hai đứa đi đường xa chắc là mệt rồi vào đây mẹ nấu một bữa thật ngon cho ăn nhé...mấy đứa nhỏ ngoài kia cũng đừng có núp nữa, vào đây ăn luôn nào" - bà nhìn ra ngoài rồi gọi lớn. Hóa ra là nãu giờ lộ hết rồi mà cả bọn không biết.
"Dạ...để con phụ cô..." - Dương đứng lên đi theo bà.
"Sao lại gọi cô...phải gọi mẹ chứ. Trước sau gì cũng là người một nhà mà con" - bà xoa nhẹ đầu Dương, cậu cũng thuận theo cúi xuống cho bà xoa.
"Dạ mẹ..." - đấy cái miệng dẻo thế mà ban nãy chẳng nói nổi chữ nào.
"Thôi con có em bé...ngồi đây chơi đi. Thằng Hiếu vào đây phụ mẹ" - câu nói của bà làm cậu cứng người...Vậy là...
"Ơ...mẹ có gì đó hiểu lầm òi hay sao á..." - Minh Hiếu bị mẹ kéo vào mà la oai oái...
Anh đứng trong bếp mà chu chu môi làm nũng dới mẹ...
"Mẹ lộn gòi. Con mới là người có em bé mà. Cháu của mẹ đang ở đây nè" - anh chỉ chỉ vào chỗ bụng hơi nhô lên.
"Ủa vậy hả. Vậy kệ con. Thằng bé lần đầu mới tới không thể để nó vào làm được. Nào bào khoai tây đi" - bà vỗ nhẹ nhẹ lên bụng anh rồi dúi vào tay anh củ khoai.
"Mấy thằng kia dô đây phụ koi" - Minh Hiếu quay ra gọi mấy thằng cốt vào làm cùng. Thế là tụm 3 tụm 7 mỗi đứa một việc phụ mẹ nên rất nhanh đã có một bàn ăn thịnh soạn được bày lên.
"Dạ ba ơi vào ăn cơm thoii" - Minh Hiếu chạy ra gọi ba Tuấn và Đăng Dương đang ngồi đánh cờ vào ăn cơm. Dương thấy anh đi ra nên tiến lại đưa tay xoa nhẹ lưng anh.
"Anh bé có mỏi lắm hong...em xin lũi..."
"Hong saoo...mẹ thương anh lắm nên cũng hong làm gì nhìu, chủ yếu là đày 4 đứa giặc kia" - anh cười tươi rồi dẫn cậu vào ăn cơm. Bữa cơm gia đình đông đúc đầy đủ các món nên vui vẻ lắm. Ai nấy ăn cũng đều tấm tắc khen mẹ Phúc nấu ngon đỉnh.
Ăn xong thì Bảo Khang và Đăng Dương đi rửa chén, Hiếu Đinh và Thành An thì chạy đi theo mẹ Phúc để gọt hoa quả ăn trâng miệng. Chỉ còn lại Minh Hiếu ngồi xem tin tức với ba.
"Con với thằng bé Dương hạnh phúc như vậy là ba vui rồi" - ông bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình.
"Dạ vâng...hồi đầu con sợ ba la con"
"Thật ra thì ba cũng có hơi giận một chút là tại sao con không nói ba nghe sớm hơn...nhưng rồi ba nghĩ lại, hai đứa cũng đã lớn rồi. Minh Hiếu của ba cũng đã đạt được bao nhiêu là thành công ngoài kia nên ba biết dù đây là quyết định của hai đứa hay không thì hai đứa vẫn có thể tự quyết định cho cuộc đời mình" - ông quay sang mỉm cười với con trai.
"Ba...huhu...ba nói vậy làm con cảm động..." - dạo này anh dễ khóc lắm. Vốn đã là người hay mau nước mắt rồi, khi có thai cơ thể thay đổi còn dễ khóc hơn nữa.
"Nhưng mà cảm giác này cứ như không nỡ gã con gái về nhà chồng ý...chắc do con lúc nào cũng nhỏ xíu trong mắt ba nên mới vậy rồi. Thôi không có khóc, lại đây ba ôm nào" - ông dang tay ra đón Minh Hiếu vào rồi xoa nhẹ lên đầu anh. Cái ôm này không chỉ giúp anh thâhs an tâm mà còn giúp anh nhẹ nhõm đi phần nào sau bao nhiêu khó khăn ngoài kia. Đúng là không đâu bằng nhà mình.
Đôi gà bông ở lại nhà của ba mẹ anh thêm 2 hôm thì đặt vé máy bay để tiến thẳng đến Hải Dương chuẩn bị cho cột mốc lịch sử tiếp theo. Ra mắt bố mẹ của Đăng Dương. Trước khi đi ba Tuấn đã kéo cậu lại để dặn dò.
"Dương...ba gả con trai ba cho con. Nhưng con phải hứa với ba rằng nhớ không được làm thằng bé buồn. Thằng bé từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà cưng chiều. Hồi trước lúc nó muốn đi theo con đường mà nó muốn ba cũng lo lắm nhưng mà ba vẫn ủng hộ vì ba sợ nó buồn. Bây giờ cũng vậy ba vẫn luôn ủng hộ thằng bé. Nhưng nếu con làm thằng bé buồn ba nhất định sẽ đón nó về đấy"
"Dạ vânh con hứa ạ. Anh Hiếu là tất cả với con mà. Con chắc chắn sẽ luôn trân trọng và yêu thương anh ấy" - cậu gật đầu khẳng định chắc nịch. Thật ra đây vốn là điều mà cậu đã luôn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình mà.
Nếu như ra mắt ba mẹ anh cậu run 1 phần thì về đây chắc là run nửa phần thôi. Haha...Hồi xưa cậu còn dám cãi bố mẹ để chạy ra Hà Nội đi hát mà. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vẫn sợ nha.
Còn Minh Hiếu thì thôi rồi luôn, anh sợ đến nỗi mất ngủ, nửa đêm vì lo lắng quá mà bụng nhộn nhạo lên muốn nôn luôn. Cậu phải ngồi dỗ mãi anh mới ngủ được một chút. Qua hôm sau thì do mệt quá nên lên máy bay anh ngủ say lắm. Máy bay hạ cánh rồi mà Minh Hiếu vẫn chưa chịu dậy nên cậu đành dùng tuỵt chiu để gọi anh dậy.
<bẹp>
"Áaa...sao Hiếu đánh em..."
"Ai bỉu em hun anh, lỡ người ta thấy thì sao" - anh nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ.
"Đến nơi rồi đi thôi anh" - cậu đã lấy sẵn hết những túi hành lí cầm tay mà xách sẵn, anh tỉnh dậy chỉ cần ôm gấu bông mà đi theo thôi.
"Dương ơi...anh sợ quá à..." - anh siết chặt con gấu trong vòng tay, đôi vai cứ run nhẹ lên từng đợt. Minh Hiếu vốn không phải là một kiểu người dễ bị chi phối bởi những yếu tố xung quanh nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ xem mấy cái video về chuyện có bầu trước kết hôn sữ bị đuổi ra đường làm anh sợ đến phát khóc.
"Sao vậy anh...Không sao đâu mà" - cậu đặt đồ xuống đưa tay nắm lấy tay anh. Cảm nhận đôi bàn tay lạnh ngắt mà cậu xót lắm. Hải Dương thời điểm này cũng chưa lạnh lắm mà tay anh lại lạnh thế này chắc anh đã sợ lắm rồi.
Chiếc xe lăn bánh trong không khí im lặng của cả hai. Cậu nhồi bên cạnh cảm nhận anh vẫn đang hơi lo lắng mà miết hai ngón tay vào nhau. Cậu đan bàn tay mình vào tay anh để sưởi ấm cho anh một chút rồi kéo anh tựa hẳn vào người mình.
"Anh dựa vào em nghỉ ngơi một chút nhé" - tay cậu choàng sang vuốt nhẹ vai anh.
"Dương...Dương...đừng bỏ anh nha..."
"Nói gì kì...em sao bỏ anh được..."
"Hứa đi"
"Hứa màaaaa"
Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà khá lớn, cánh cổng cao cùng khoảng sân quen thuộc trước nhà làm cậu có chút nhớ nhung. Mọi năm cậu chỉ về một mình nhưng mà hôm nay cậu đã về cùng với một người nữa rồi.
"Anh...mình vào nhà thôi" - cậu đưa tay đỡ anh xuống, tay che chắn cạnh trên đầu để anh không bị va vào. Rồi cậu đi ra phía sau lấy hết đồ xuống xong mới nắm tay anh đi vào nhà.
"Bố ơi...mẹ ơi...con về rồi" - cậu gọi lớn, bố mẹ từ trong nhà đi ra thấy cậu loeenf vui vẻ dẫn cậu vào.
"Dương về rồi hả con. Hôm nay dẫn bạn về sao. Vào nhà đi con" - mẹ Thư nắm tay hai người dẫn nhà.
"Dạ bố mẹ con mới về ạ...Đây là anh Hiếu ạ"
"Dạ con chào hai bác ạ" - Minh Hiếu cất giọng nhẹ nhàng chào.
"Hai đứa vào đây ngồi đi" - bố Phong ngồi ở sofa vẫy tay gọi cả hai bước đến. Bố rót cho anh và cậu tách trà, vị trà bắc khá đậm nên cậu cứ sợ anh sẽ uống chưa quen. Nên cứ chốc chốc lại quay sang nhìn anh một cái.
"Dạ thì thật ra hôm nay con về có xíu chuyện muốn hỏi ý bố mẹ ạ..."
"Sao vậy con nói đi" - tự nhiên thấy can trai nghiẻm túc thế này khiến hai người có chút lo lắng.
"Dạ...thật ra anh Hiếu...anh Hiếu là người yêu của con ạ...tụi con muốn xin bố mẹ cho phép tụi con làm đám cưới ạ" - cậu cúi xuống rồi len lén nhìn lên. Minh Hiếu thì thôi rồi, đôi vai lâu lâu lại hơi run lên nhẹ.
". . ."
Thấy bố mẹ cậu ai cũng im lặng khiến anh run hơn nữa, bàn tay nắm chặt siết vào nhau đến nỗi tê rần vẫn không bỏ ra.
"Hai đứa ngước lên đi bố mẹ có ăn thịt đâu mà lo" - bố Phong cười hiền nói. Lúc này anh mới dám ngẩng đầu lên.
"Hiếu giới thiệu đi con" - mẹ Thư ngỏ lời bằng giọng dịu dàng với Minh Hiếu vì thấy anh sợ.
"Dạ con tên Trần Minh Hiếu, con 25 tuổi, hiện tại đang là ca sĩ ạ"
"Anh Hiếu trong chương trình "2 ngày 1 đêm" mà mẹ hay coi á mẹ" - Dương tiếp lời anh.
"À...vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi" - mẹ Thư gật gù tỏ ý hài lòng.
"Dạ gần...gần 2 tháng ạ..." - Minh Hiếu ấp úng nói.
Đúng như dự đoán thì bố mẹ cậu cũng có phản ứng y hệt bố mẹ anh khiến anh lo lắng hơn nữa. Cậu lén nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh thì thấy môi anh tái mét rồi. Bố mẹ ngồi đối diện thì lại chưa nói gì khiến bầu không khí đã căng nay lại còn căng hơn nữa.
"Bố mẹ...con với anh Hiếu...thật ra..."
"Hai đứa...như vậy...đã suy nghĩ kĩ chưa?" - mẹ Thư đột nhiên lên tiếng khiến cả hai giật mình.
"Dạ rồi ạ...con muốn kết hôn cùng anh Hiếu ạ. Con mong bố mẹ sẽ tác hợp cho hai đứa con ạ" - cậu ngước lên nhìn bố mẹ.
"Bố mẹ không cấm cản gì hai đứa đâu. Nhìn hai đứa chân thành với nhau như vậy bố mẹ cũng vui lắm. Bố mẹ chỉ sợ hai đứa còn quá trẻ vẫn chưa suy nghĩ kĩ đã quyết định..."
"Dạ con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ...dạ với lại...thật ra....tụi con...có em bé với nhau rồi ạ...con xin lỗi bố mẹ...con..." - Dương bất ngờ nói khiến anh ngồi bên cạnh cũng giật bắn người. Anh run run, bụng cứ quặn lên từng cơn khiến cả người anh lạnh đi.
"Vậy nên hai đứa mới xin làm đám cưới sớm sao? Dương con nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm không hả?" - bố Phong có hơi lớn tiếng khiến anh càng sợ hơn nữa.
"Ông bình tĩnh lại đã" - mẹ ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai ông.
"Dạ con hoàn toàn có thể ạ. Con đã hứa với anh Hiếu là con sẽ chịu trách nhiệm với ảnh và con chắc chắn sẽ làm được ạ. Con cũng yêu anh Hiếu thật lòng nên bố mẹ có thể an tâm ở tụi con ạ" - cậu đáp lại bố mình, chất giọng cứng cỏi như muốn gánh cả thế giới trên vai khiến bố Phong cũng khá bất ngờ.
"Được rồi vậy thì bố mẹ sẽ sắp xếp thời gian để gặp mặt bố mẹ Minh Hiếu bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa..." - giọng bố nhẹ đi, mẹ cung nhìn hai đứa cười hiền khiến cậu như thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra nãy giờ là bố mẹ làm căng để trêu thôi. Nhưng mà sao bên cạnh vẫn im re vậy nè.
"Anh Hiếu ơi bố mẹ chấp nhận cho hai đứa mìn-...ơ anh..."
"Hic...anh xin nhỗi..." - giọng Minh Hiếu lạc đi, nghèn nghẹn vì nãy giờ cố nén cơn khóc, anh sợ đến nỗi thở gấp rồi. Bố mẹ cũng nhận ra hình như mình trêu quá tay rồi, Minh Hiếu đang có em bé nên tâm lý dễ thay đổi, vậy mà bố mẹ lại làm vậy, hai người liền đứng lên tiến lại dỗ anh phụ cậu.
"Nin đi mà...em thương mà...bố mẹ cũng thương anh Hiếu mà...khóc nhiều là mốt con mình có mặt nhăn nhó khó tính lắm á...uida...sao mẹ đánh con" - mẹ Thư đứng ở sau lưng quánh cái "chát" vào vai cậu khiến cậu la lên.
"Con còn nói nữa. Đi vào rót cho thằng bé cốc nước lọc nhanh lên..."
"Hic...con xin lỗi...con xin lỗi hai bác ạ..."
"Sao lại gọi là hai bác...gọi bố mẹ đi nào... mẹ xin lỗi nhá...chắc nãy giờ con sợ lắm phải không. Bố mẹ chỉ đùa thôi...giờ vào đây mẹ dọn đồ ăn lên rồi mình ăn cơm nhá...nín khóc nhaa..." - bà lau nước mắt cho anh mà xót kinh khủng. Đứa nhỏ đẹp trai sáng láng thế này, bình thường bà thấy trên tv đã ưng mắt lắm rồi. Đâu nghĩ đến một ngày lại về làm con dâu bà, bà mừng còn không hết lấy đâu mà từ chối. Bà cứ ngồi đó hết dỗ dành rồi cưng nựng mãi đến khi anh nín khóc mới thôi. Đến nỗi Đăng Dương đứng bên ngoài cũng phải la oai oái lên.
"Ơ mẹ...vợ con mà..."
"Ai là vợ em...dỗi ròiii" - Minh Hiếu biết mình giờ xoán ngôi Đăng Dương rồi nên thị uy liền. Vậy là hoàn thành cột mốc lịch sử thứ hai của đôi gà bông. Giờ còn một cửa ải nữa mà cả anh và cậu nghĩ đến là đều nuốt khan một cái vì sợ hãi... Mấy anh trong dàn cast 2 Ngày 1 Đêm...
. . .
[Chap này tui xin phép đăng lại phần ngoại truyện của bé Dứa với chú An hôm bữa nhaa]
Trần Đăng Anh aka Dứa nhỏ, con trai cưng của cặp vợ chồng nhà Trần bình thường đi học rất ngoan ngoãn. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại bị mời phụ huynh lên vì tôi gây gổ trong lớp. Mà chẳng may là hôm nay hai ba của em nhỏ đều có lịch diễn xa tít nên đành nhờ chú An đi họp giúp. Thú thật thì Minh Hiếu cũng không định nhờ Thành An đâu nhưng mà Bảo Khang và Phúc Hậu đều bận hết rồi, ông bà hai bên cũng đi du lịch nên đành vậy.
Thành An đẩy cửa bước vào phòng giáo viên liền thấy hai đứa nhóc đứng ở góc phòng. Một đứa thì đang khóc nấc lên còn đứa còn lại là Đăng Dứa đang mím môi khoang tay. Mặt em nhỏ còn lốm đốm vài chỗ bầm. Thành An vội chào cô giáo rồi bước lại ôm em nhỏ.
"Dứa ơi...con có sao không...có đau lắm không con" - An xoa xoa lên má em. Dứa chỉ lắc nhẹ đầu rồi gục lên vai An mà nằm im.
"Dạ chào anh...cho hỏi anh là gì của bé Đăng Anh ạ" - cô giáo tiến lên niềm nở hỏi.
"Dạ tôi là chú của bé ạ"
"À dạ vâng thì hôm nay Đăng Anh có gây gổ đánh nhau trong giờ học nên tôi muốn mời phụ huynh lên để nhắc nhở bé ạ"
"Sao con lại đánh bạn?"
"Nó dám đánh vào mặt con. Cô mau đuổi học nó đi. Thứ dơ bẩn...hức...là nó đánh con trước" - cậu nhóc đứng im trong góc nãy giờ mới ngước mặt lên, trên người nhóc con kia có vẻ ít vết bầm hơn Đăng Anh nhưng vẫn có. Cũng phải thôi, nom nhóc đó to con hơn Dứa nhiều.
"Hoàng Minh không nói như vậy" - cô giao ngay lập tức lên tiếng cảnh cáo.
"Con nói đúng mà...ba con nói bố của nó là thứ dơ bẩn chơi hèn nhát nên con chỉ nói lại thôi...vậy mà nó lao vào đánh con" - nhóc kia gào lên. Thành An vội bịt tai Dứa lại. Vậy mà nhóc nhỏ nhà đàn anh của nó chỉ lựa chọn cúi gằm mặt đứng yên chẳng nói gì. Mãi một lúc sau em nhỏ mới ngước lên.
"Không có...bố tớ là người tốt...bố Dương là người tốt nhất trên đời...bố Dương lo cho tớ và ba Hiếu...cậu thì biết cái gì..." - Dứa rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy nói. Em cũng hoảng cũng sợ lắm chứ nhưng vẫn cố gồng lên để bảo vệ bố của mình. Ba Hiếu hay trêu bố Dương là em Dứa cho bố ra rìa vì bình thường Dứa bám ba Hiếu hơn nhưng Dứa vẫn rất thương bố mà. Dứa không chấp nhận bất kì ai nói xấu bố cả.
"Còn dám nói nữa...cậu mới là không biết gì...bố cậu có khi còn tệ hơn nữa đấy"
"Này đủ rồi đó nhóc con" - Thành An siết chặt tay lên tiếng.
"Thằng bé nói đúng mà" - một giọng nói lạ truyền từ ngoài cửa vào. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào bên trong.
. . .
Đăng dị là lộ ra chap sau có biến ròi ... khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip