Nước mắt

Đăng Dương chở anh người yêu lượn thêm vài vòng nữa rồi mới chịu về. Thả anh ở nhà xong là cậu phải rời đi vì có chút việc. Cái đám người đó cứ được dăm ba nửa tháng là y như rằng sẽ gọi điện để làm phiền cậu. Ban nãy gọi bảo với cậu là tên Hoàng Đức đó sẽ không đi diễn cùng với cậu nữa. Trong lòng vậu mừng đến nỗi muốn nhảy lên ý. Dù đã nói hết trong cuộc điện thoại nhưng chẳng hiểu sao bọn họ vẫn muốn hẹn vậu ra nói chuyện. Bộ mắc nói chuyện lắm hả.

Đăng Dương quyết định mặc kệ, lần này cậu chọn về làm nhạc tiếp. Phải xong thật sớm thì mới có thể có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn chứ. Cậu còn muốn cùng anh Hiếu đi du lịch sau khi kết thúc chương trình nữa kìa. Cả hai cũng đã có kế hoạch sẽ ở cùng nhau sau này. Nhưng bây giờ mới là kế hoạch thôi vì hai người chỉ vừa chính thức hẹn hò không lâu.

Cứ thế cậu ngồi cặm cụi triền miên ở bàn làm việc hết một ngày trời để hoàn thành các phần khác của bài hát, việc còn lại là gọi anh em đi thu thôi. Lúc mọi người nghe được bản nhạc mà cậu đưa ra, ai nấy cũng đều trầm trồ. Anh Atus thì hết lời khen ngợi, anh Quang Trung thì vẫn còn đang hơi sụt sịt do bài hát cảm động. Cậu cũng không nghĩ là bài hát mình viết ra có thể thành công lấy được nước mắt của các anh.

"Dạ vậy em còn phần cuối là thu âm...mọi người giúp em hoàn thiện nó nhé" - Dương cười tươi nhìn các anh. Thấy thằng em út cười vui vẻ thế kia nên mọi ngườ cũng cười theo mà đùa.

"Được rồi làm thôi"

"Thương lắm anh mới giúp đấy nhóoo"

. . .

Sau biết bao nhiêu công sức cố gắng và luyện tập thì cuối cùng cũng đã đến ngày quay Livestage 4. Team của Minh Hiếu do nôn nao quá mà đã đi sớm trước rồi. Chỉ có anh là vẫn còn đang ở nhà chung của GERDNANG để chờ đợi...không ai khác ngoài Dích Đô Mương - người đã hứa sẽ đến đón anh rồi đèo anh đi vào hôm nay. Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng mà mà lo lắng, anh hi vọng là sẽ không xảy ra tình huống anh từ chối anh em để đợi "bạn" đến đón rồi cuối cùng "bạn" đi trễ khiến hai đứa trễ chung đâu nhé.

<píp píp>

"Lên xe đi bé yêu" - tiếng còi xe vang lên từ hướng trước cửa nhà. Minh Hiếu ngồi ôm chiếc nón 3/4 mặt phụng phịu không chịu bước ra.

"Ơ sao đấy...lên đi mà...sắp trễ òi...bé Hiếu của em ơi..." Đăng Dương gạt chống chiếc xe oách xà lách của mình xuống mà bước vào khụy một chân xuống trước mặt anh.

"Cút đi...đợi lâu muốn xĩu luôn à" - anh giận hờn xoay mặt đi chỗ khác. Thật ra là không phải giận dỗi gì đâu, chỉ là ra vẻ xíu trêu cậu thôi mà ai ngờ...

<chụt> - bị cậu trêu lại...

"Áaa...sao em dám hun má anh ở chỗ này..." - anh đánh cái bép dô mỏ cậu trách mắng.

"Em hun bồ em thì có gì saiiiii" - cậu giãy nảy lên không chịu. Minh Hiếu thật là lạnh lùng với cậu quá mà.

"Em làm vậy...ngại..." - hai má anh ửng hồng vùi vào bàn tay cố che giấu.

"Áa..." - đang ngồi tự nhiên bị bế bổng lên khiến anh giật mình. Nhìn lại thấy cậu đang bế mình ra xe liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Sao vậy? Sắp trễ rồi em phải bế Hiếu đi cho lẹ thoi" - cậu mỉm cười đầy chiện chí.

"Hong...hong phải..." - Hiếu ấp úng không biết nên nói thế nào.

"Chứ saoo?"

"Dương...Dương bế nổi anh hã" - anh ngập ngừng hỏi, câu hỏi của anh khiến nhịp điệu bước đi của cậu dừng lại.

"Anh này...xem thường em hả...em không chỉ mạnh về cái này đâu...mà còn mạnh về mảng khác nữa" - cậu bế anh ra xe, đặt anh ngồi ở yên sau xong mới ghé vào tai anh nói nhỏ. Anh nghe thấy câu này mặt càng đỏ hơn nữa.

"Đi...đi mau đi"

Không dám cãi lời vợ nửa câu, Đăng Dương leo lên xe phòng thẳng đến địa điểm quay hình. Từ nhà anh đến đó khá gần nên chỉ mất một lúc là tới. Vậy mà hôm nay anh lại cảm thấy đoạn đường đi nó có chút lâu hơn. Hóa ra là tại Dương cố tình chạy chậm để được anh ôm lâu hơn.

"Em có chịu phóng lẹ lên chưa" - giọng anh đầy yêu thương không hề mang chút đe dọa nào, vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu vặn ga tăng tốc độ lên một chút để chạy đến phim trường.

Đến nơi anh chạy vào trước để Dương đi gửi xe rồi lát sẽ vào sau để không bị lộ. Lúc đăng Dương vào thì Minh Hiếu đã thay sẵn đồ và đang makeup rồi. Cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị để lên diễn.

Nghe tiếng của chị đạo diễn ở ngoài bắt đầu thông báo, Dương quay sang nhìn anh rồi cùng anh bước ra. Hôm nay cậu diễn bài đầu tiên sẽ là một bài hát về mẹ, về gia đình do cậu viết. Cậu vẫn chưa có cơ hội để hát cho anh nghe. Thôi thì để hôm nay lên trình diễn cho anh xem luôn.

Đội của Dương sẽ lên diễn trước vì nằm ở vòng đầu. Trước khi lên cậu còn lưu luyến nhìn anh đầy lo lắng. Anh thấy vậy thì phì cười, đưa tay xoa đầu cậu như cách mấy anh lớn xoa đầu em trai.

"Anh Hiếu...lúc em quay lại...anh Hiếu nhất định phải khen em nhé..." - cậu cất giọng có chút mè nheo. Anh gật nhẹ đầu đồng ý rồi hối thúc cậu lên diễn. Cũng lo cho em người yêu lắm nhưng mà quấn quýt nữa sẽ làm trễ tiến độ của chương trình mất đấy.

. . .

"Ngàn lời cảm ơn
Ngàn lời xin lỗi
Xin ngàn lần thứ tha
Xin được nói con yêu mẹ
...
Ngàn lời cảm ơn
Ngàn lời xin lỗi
Xin ngàn lần thứ tha
Xin được nói con yêu mẹ"

Bài hát được kết thúc bằng những giai điệu trầm lắng và trong tiếng vỗ tay của khán giản có những tiếng hò reo, có những tiếng nức nở, có những giọt nước mắt. Tất cả đều góp phần xây dựng nên một khung cảnh cảm động vô cùng.

Dương cũng khóc, cậu khóc không chỉ vì cậu cảm động khi cô Kim Xuân gọi cậu là "Đăng Dương", cậu khóc vì nó làm cậu nhớ đến mẹ, cậu nhớ trước đây vài ngày khi mọi thứ có chút rối rắm, cậu đã gọi về mẹ để tâm sự. Cậu không dám nói ra những chuyện mình gặp phải, nhưng chỉ qua lời chào nom rất đỗi bình thường và vài câu hỏi thăm thì mẹ đã ngay lập tức nhận ra. Gần cuối cuộc trò chuyện mẹ đột nhiên nhắn nhủ.

"Dương...nếu mà mệt quá thì về đây ăn cơm cùng mẹ một bữa nhé...mẹ sẽ nấu món mà con thích có được không" - mẹ mỉm cười với cậu như một lời an ủi dù mẹ không nói ra rằng mẹ đã biết, cậu gật nhẹ đầu rồi chào mẹ. Sau khi cuộc gọi đã tắt, màn hình tối đen. Cậu đã bật khóc, cậu khóc như một đứa trẻ mới lớn, cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại khóc to đến vậy.

Và cũng y hệt như lúc đó, cảm xúc dâng trào khiến cậu không kìm được nước mắt. Các anh đứng ở đó cũng tiến lại vỗ nhẹ lên vai cậu để an ủi. May mắn là sau đó Dương vẫn trả lời được câu hỏi của anh Thành. Nhưng mà cậu càng ngày càng gần như không kìm được cản xúc. Những suy nghĩ buồn bã cứ liên tục đánh vào tâm trí khiến nước mắt cậu liên tục tuôn. Cqauj khóc đến nỗi lúc vào bên trong phòng chờ còn bị nấc vài cái. Sau khi kết thúc set quay và được nghỉ một chút thì cậu liền xin ra ngoài để bình ổn lại.

"Ức...ức...hức...ức...hức..." - Dương trốn vào một góc, cứ liên tục nấc lên trông đến tội.

"Dương ơi...Dương ổn hơn chưa"

"Ức...anh...ức...Hiếu...hức...huhu..." - nước mắt cứ lã chã nhìn lên anh.

Ban nãy Minh Hiếu có nhận ra tình hình không ổn lắm của em người yêu nên khi thấy cậu xin ra ngoài cũng xin ra theo.

"Anh...ức...Hiếu...vào trong...ức..." - cậu chỉ tay về phía cửa bảo anh quay lại phim trường, cậu không muốn anh nhìn thấy mình yếu đuối thế này. Anh tiếp xúc với Dương chưa đủ lâu để biết hết tất cả về cậu nhưng anh chắc chắn sẽ không vì những mặt chưa thất mà bỏ rơi hay rời bỏ cậu.

"Dương ngoan của anh...đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều vòng sau sẽ không hát được đấy" - Hiếu ngồi xuống ôm cậu mà dỗ dành. Tay anh cứ liên tục vuốt nhẹ tấm lưng lớn qua lớp áo trắng. Anh biết Dương dù có lớn đến đâu nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, uất ức nhiều như vậy cũng cần được ôm cần được yêu thương chứ.

"Huhu...em không dừng khóc được... hức...làm sao đây...làm sao đây...hức" - cậu ôm lại anh, giọng nức nở.

"Không sao...sẽ hết ngay thôi mà...không sao...anh ở đây dỗ em đến khi nào em nín nhé"

"Em cảm ơn...em cảm ơn anh Hiếu...huhu"

Một người khóc, một người yêu chiều. Mãi một lúc thì cậu cũng đã nín. Cậu đỏ bừng mặt mũi đứng lên cùng anh đi vào trong.

"Sao đây...sao đây..." - Phong Hào chạy đến khi thấy cả hai cùng quay trở lại. Nghe được câu chuyện của cậu em trai từ trước nên y đang nằm trong tâm thế chờ hai đứa nhỏ này thành đôi. Nay thấy hai đứa nó như vầy thì y đã có thể chắc chắc 80% rồi.

"Có...có gì đâu anh...không...không có gì..." - Dương lắp bắp.

"Có phải là em...ưm..." - Đang nói thì bị cậu chặn miệng để kéo đi nên y cũng chẳng thể nói thêm gì. Minh Hiếu ở lại nhìn hai người mà khó hiểu.

Lúc anh chuẩn bị lên diễn, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút buồn nôn. Cứ nghĩ là do mình hơi lo quá nên anh chỉ uống chút nước rồi bước lên sân khấu cùng với anh em. Vì phần của Minh Hiếu nằm ở cuối nên anh phải đứng đợi trong thời gian khá lâu. Không khí xung quanh khá nóng khiến anh mồ hôi nhễ nhại, cộng thêm với việc không gian khá hẹp làm Minh Hiếu có chút khó thở. May là ngay lúc tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi thì cũng đã đến phần của mình lên.

"...Còn mấy bé gọi anh là Thái tử cũng đúng...
Vì đằng nào thì anh cũng trở thành vua thôi..."

Câu hát vang lên khiến mọi người bên dưới hú hét, cả mấy anh trai trong phòng chờ cũng nhảy lên mà hét lớn cổ vũ. Minh Hiếu bước ra mang đậm phong thái của "Đội trưởng Trần" mà mọi người vẫn thường gọi. Chiếc áo phanh cùng bờ ngực còn dính chút mồ hôi do ban nãy đứng ở nơi khá nóng nực càng khiến mọi người hú hét nhiều hơn nữa, không khí cứ nhộn nhịp bùng cháy hơn nữa. Và nóng rực nhất có lẽ là ở...

"Dương em sao vậy..." - Phong Hào người đang rảnh rỗi không bôn ba giống mấy anh trai kia nên tiến đến để hỏi thăm cậu em mặt căng như dây đàn.

"Em...hừ...em không sao" - tiếng hừ lạnh vang lên. Gương mặt cậu hầm hầm, nhìn chằm chằm lên chiếc màn hình lớn chiếu toàn cảnh team anh đang diễn và đặc biệt mắt cậu đang zoom hẳn vào chỗ ngực lấp ló kia.

. . .

"Dương sao thế..." - Minh Hiếu tiến đến chỗ Đăng Dương đang ngồi makeup mà hỏi thăm vì thấy cậu mặt đang vô cùng căng thẳng. Anh kéo một chiếc gối ngồi xuống bên cạnh cậu, tay anh lay lay tay cậu mà cậu chẳng chịu trả lời.

"Em đang bận chút...anh đi chỗ khác đi"

"Em...em..." - Minh Hiếu bất ngờ khi thấy cậu nói ra câu nói tuyệt tình đến thế. Anh chu môi xoay đi chỗ khác rồi đứng lên muốn rời đi. Ấy vậy mà vừa đứng lên đã bị anh Tú Atus ấn ngồi lại vào ghế.

"Ngồi xuống đã...anh có chuyện muốn nói chút..."

"Anh...anh...sao vậy..." - mặt Hiếu có chút tái lại dù chẳng biết mình sắp bị lật tẩy chuyện gì. Đăng Dương vẫn đang quay mặt đi để cho chị makeup tiếp tục. Dù bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng bên trong đã nhôn nhao lo lắng lắm rồi.

"Hai đứa...đã trốn ra kia làm gì?" - câu hỏi của y khiến anh và cậu giật bắn người. Cả hai đều lãng đi chẳng dám nhìn vào mắt y.

"Em...em thấy Dương khóc nên...nên chạy ra...anh em với nhau mà..." - Minh Hiếu lắp bắp trả lời.

"Thân nhau quá ha... anh nhớ hồi đầu hai đứa ghét nhau lắm mà" - Atus nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hai đứa à...là nghệ sĩ thì mình nên chôn giấu cảm xúc một chút nhé, nó lộ hết cả rồi đấy.

"Thì...thì bây giờ tụi em thân nhau rồi"

"Không tin"

"Kệ anh"

"Khai mau"

"Em hong biết"

Hai người cự cãi mà mắt như muốn tóe cả ánh điện lên. Trường Sinh từ xa bước đến kéo anh Tú lại ôm lấy y.

"Đừng cãi nữa mà...mình còn phải quay vòng tiếp theo đó...em mau đi thay đồ đi"

"Anh bỏ em ra...em phải quýnh lộn dới thằng này" - Anh Tú vùng vẫy muốn thoát ra mà lao thẳng đến chỗ Minh Hiếu. Dù biết là y chỉ đùa thôi nhưng vì có chút cảm giác khác lạ nôn nao khiến anh bất giác ôm lấy bụng. Hành động bất thường khiến mọi người lo lắng.

"Em sao vậy...đau sao?"

"Anh Hiếu có sao không?" - Đăng Dương cũng quay sang nhìn anh đầy lo lắng, cậu vuốt nhẹ lưng anh.

"Không...không sao...chắc là do anh hơi lo lắng thôi...cảm giác hơi buồn nôn một chút...thôi anh đi thay đồ đây" - Minh Hiếu đứng lên đi về chỗ của team mình.

. . .

Cũng tính là viết nhiều nhiều để ra cho mọi người đọc mà cái lịch nó bận quá nên hong có đựt...

Gáng gáng mai dới mốt ra thêm 1 chap nữa nhaa

Hứa làm được...hong đựt thì ra thêm chap nữaaaaaaaaaa hehe

Mọi người cmt xôm xôm cho tui dui ikkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip