Tốt gấp mấy lần
Minh Hiếu ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở một góc công viên, nơi này vắng vẻ ít người qua lại nên không khí yên tĩnh lắm. Dương đang chạy đi mua nước cho anh rồi vì anh bảo hơi khát một chút. Nhìn bóng cậu ở xa xa mua nước mà lòng anh ấm áp hẳn. Câu chuyện đêm qua vẫn còn để lại chút gì đó canh cánh trong lòng anh. Anh vẫn còn nhớ chứ, khoảng thời gian đó mình đã buồn bã ra sao, đau khổ như nào, mọi thứ anh vẫn nhớ rất rõ. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh từ lâu đã không còn chút tình cảm nào với hắn. Dẫu vậy anh vẫn sợ, anh sợ cậu sẽ nghĩ không tốt về anh, sợ cậu sẽ ghét anh rồi bỏ anh đi, anh thật sự không muốn chuyện đó xảy ra với bản thân mình một lần nào nữa. Đang ngồi lơ đãng nhìn phía trước để suy nghĩ thì đột nhiên anh nghe có ai đó gọi tên mình.
"Minh Hiếu..." - lại là hắn ta, tay hắn ta cầm chai nước tiến về phía chỗ anh làm anh sợ hãi. Anh đứng lên muốn chạy lại phía Dương nhưng bị hắn ta chộp lấy cổ tay mà kéo lại, hắn ta ôm anh chặt cứng khiến anh buồn nôn. Cả người anh vùng vẫy cố gào lên gọi cậu, anh sợ thật rồi, hoảng đến nỗi nước mắt rơi lã chã.
"Dương ơi...Dương ơi...hức...cứu anh..."
"Anh xin lỗi em...làm ơn cho anh một cơ hội được không...làm ơn..." - hắn ta vẫn không chịu buông tay mà còn ôm chặt hơn nữa. Hắn khiến anh cảm giác vừa ghê tởm vừa hoảng sợ. Dứa nhỏ trong bụng cũng sợ mà quẫy đạp liên tục, nhóc con đạp mạnh đến nỗi anh có thể cảm nhận được.
"Anh buông tay ra khỏi người vợ tôi"
<Bốp>
"Aaa...Dương...hức..." - một cú đấm giáng thẳng xuống mặt của hắn ta khiến hắn ta bất ngờ lỏng tay, anh thoát khỏi vòng tay hắn liền ngã vào lòng cậu.
"Dứa...Dứa...đau..." - anh đưa tay ôm lấy bụng, nơi đó vẫn còn ẩn ẩn đau. Cậu hốt hoảng bế anh lên rồi chạy đi đưa anh đến bệnh viện.
Chiếc xe lao vút trên đường, đến nơi cậu chẳng thèm đỗ xe vào chỗ đàng hoàng mà nhờ bác bảo vệ xem giúp một lúc còn cậu thì bế anh chạy vào trong. May mắn là giờ này gần như không có ai nên khi cậu gõ cửa gấp gáp chạy vào mới không bị bác sĩ mắng.
"Không sao không sao rồi, chỉ là do ảnh hưởng tâm lú nên động thai nhẹ thôi, cố gắng điều chỉnh tâm lý để không ảnh hưởng đến bé con nhé, giờ thì ổn cả rồi" - bác sĩ nhìn mặt mũi anh tái đi mà cũng đoán là anh sợ lắm rồi nên cố gắng trấn an.
"Dạ..." - giọng anh vẫn còn hơi run đáp lại.
"Tốt rồi..." - cậu đứng bên cạnh vuốt nhẹ vai anh.
Sau khi nghe bác sĩ dặn thêm vài điều nữa thì cả hai cũng đứng lên đi về. Trên đường về anh chẳng dám nói gì cả, mặt cứ đăm đăm suy nghĩ.
"Sao vậy? Em bế bé lên nhé" - cậu mở cửa bước ra rồi vòng sang phía anh để bế anh lên.
"Ừm...anh sợ..." - anh được cậu cậu ôm trên tay mà nhỏ tiếng thút thít...
Cả hai đi lên đến trên nhà thì lại gặp lại Hoàng, hắn ta vẫn chứng nào tật đó mà tự ý đi lên nhà người khác. Vừa nhìn thấy anh thì hắn ta liền chạy lại hỏi, thậm chí còn vươn tay ra muốn bế lấy anh từ tay cậu nhưng bị cậu gạt thẳng ra.
"Cút đi" - anh quay đầu vừa thấy hắn ta thì liền lớn tiếng mắng.
"Ừm...được rồi...anh chỉ muốn đến thăm em thôi...anh...anh lo cho em..." - hắn ta nói, giọng điệu nghe qua rất tủi thân và tình cảm nhưng lọt vào tai anh chỉ còn là sự ghê tởm.
"Cậu là người mới của em ấy...nhìn cậu thế này tôi an tâm rồi...cậu nhớ chăm sóc tốt cho em ấy, nhớ quan tâm em ấy khi em ấy buồn, tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhé...Minh Hiếu cơ địa hay ốm vặt lắm...nhớ đừng cho em ấy ăn nhiều đồ ăn vặt quá nhé...Hiếu à...anh biết em hận anh...nhưng mà anh lo cho em lắm...anh còn thương em nhiều lắm...anh..."
"Anh thôi đi...tốt nhất là biến đi"
"Nhưng mà...à Hiếu...em thích món cá hấp ở chỗ quán A phải không...hôm nào anh sẽ mua cho em nhé..."
"Tôi chưa bao giờ thích ăn cá...anh nói như mình hiểu tôi lắm vậy...đứa bé này là con của tôi và Dương nên cũng không đến lượt anh quan tâm đâu. Dương làm tốt hơn anh gấp mấy lần...còn anh nếu bây giờ có thể nói ngọt tai như vậy tại sao ngày xưa không làm...anh đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa nữa..." - anh được cậu đặt xuống đứng trên đất, hít một hơi sâu, tức giận nói một tràng dài, cậu đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai anh trấn an vì sợ anh giận quá lại mệt trong người.
"Rõ ràng là ngày xưa anh với em hay đi ăn chỗ đó nhất mà anh còn gắp cho em, hỏi em có ngon không em gật đầu bảo ngon mà"
"Lúc đó tôi ăn được bao nhiêu miếng...hay anh chỉ gắp được lúc ấy liền quay ra nhìn con gái của dì bán" - anh siết tay gằn giọng. Hắn như cứng họng mà chẳng ú ớ thêm được gì.
"Tôi ghét ăn cá...anh chưa bao giờ biết chuyện đó. Ngày xưa tôi bảo thích món đó còn không phải là vì anh thích ăn à...nói đúng hơn thì cả tôi và anh đều không thích món đó nhưng vẫn cố để ngồi ăn, tôi thì là vì ngồi ăn cùng anh còn anh thì là vì con gái của dì bán...được rồi Hoàng...anh ngưng lại những cái trò ghê tởm này đi...tôi thấy buồn nôn lắm...cũng không cần phải dặn dò Dương phải tối tốt với tôi bởi vì so với anh, em ấy tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần...tôi chưa bao giờ nói với em ấy là tôi thích ăn gì ghét ăn gì nhưng trong nhà vẫn luôn có món mà tôi thích và những món mà tôi ghét sẽ không bao giờ xuất hiện, Dương cũng chưa bao giờ làm tôi buồn hay để tôi phải suy nghĩ những chuyện không đâu. Em ấy chăm tôi rất tốt nên không cần anh phải chỉ dẫn dạy dỗ, anh tốt nhất là nên về tự xem lại bản thân mình xem đã làm tốt hay chưa mà dám đứng đây nói những điều này. Tôi không biết mục đích của anh đến tìm tôi là gì nhưng nếu anh vẫn còn tiếp tục chuyện này tôi sẽ báo công an đấy" - anh chầm chậm nói từng câu từng chữ, giọng nhẹ nhưng đanh thép. Minh Hiếu đã bảo vệ cậu, cậu đứng bên cạnh chỉ nhẹ mỉm cười, anh bé nhà cậu vẫn luôn tinh ý ghi nhận như vậy sao.
"Nhưng mà Hiếu à..."
"Anh ấy đã nói như vậy rồi còn ở đây làm gì nữa...anh mau cút đi trước khi tay tôi lại vô tình đấm vào mặt anh" - cậu ôm lấy anh, giọng nói của cậu nghe rắn rỏi hơn nhiều. Chất giọng miền Bắc mọi hôm vẫn ngọt nhạt dỗ anh ăn cơm khiến anh quên rằng nó có thể mạnh mẽ đến thế này...đúng là giai Bắc này vẫn là Best choice của Minh Hiếu nhaaa...
"Lại là anh à...chúng tôi xin lỗi...chắc chắn chúng tôi sẽ để ý anh ta để không có chuyện này xảy ra nữa" - hai anh bảo vệ chạy lên ngay lập tức lôi hắn ta đi, mặc kệ hắn ta có muốn nói gì hay vùng vẫy chống cự, cuối cùng vẫn là bị quăng ra khỏi khu chung cư.
Cậu đỡ anh vào nhà, anh vẫn im lặng ngồi trên ghế, cậu nhìn anh mà xót lắm. Cậu biết anh tổn thương, dù là ở quá khứ hay hiện tại thì tổn thương đều không nên xuất hiện. Cậu lặng lẽ đi vào bếp, gọ một ít dứa xếp gọn gàng ra đĩa rồi mang ra cho anh. Đặt dĩa dứa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa tay muốn ôm anh. Nhưng còn chưa kịp ôm thì anh đã ôm lấy cậu trước.
"Dưn...Dưn nhớ không được buồn về chuyện này đâu...anh...anh yêu Dương lắm...và chỉ duy nhất một mình Dương thôi..."
/Chắc chắn rồi...mình là người đàn ông có phúc nhất mọi thời đại/ - cậu cứng đờ, mặt khờ ra. Anh vươn tay xoa nhẹ má của người đang đờ đẫn kia mà nhỏ giọng.
"Những lời anh nói lúc đó đều là thật hết ýy...anh ta không đánh để so với Dương tẹo nào..."
"Nhưng mà hồi xưa em cũng..."
"Kệ đi...bây giờ Dưn chơm má anh bù lại cho anh điii" - anh phồng má rồi chỉ chỉ lên má. Cậu bật cười rồi chiều ý thơm cái chóc lên má trắng của anh.
"Hồi nãy hú hồn lun ýy...chắc nhóc con này sợ lắm rùi" - anh vỗ nhẹ lên bụng mà thì thầm như an ủi.
"Ừm...Dứa ơi...đừng sợ nữa nhé...bố ở đây để bảo vệ hai ba con đây..." - cậu cũng ghé sát môi thì thầm với nhóc nhỏ. Mới 4 tuổi mà đã trải qua cú sốc tinh thần rồi.
. . .
Có thể nói trong mắt anh Đăng Dương là một kỉu mẫu đàn ông mà anh cảm thấy bản thân đã phải giải cứu thế giới mới quen được cậu. Nói đến đây thì chắc mọi người cũng đoán được là ngày thường Đăng Dương đã làm tốt như thế nào. Nhưng mà còn tốt hơn nữa là trong các hoạt động xã giao bên ngoài.
Minh Hiếu là một người không thích quá quản lý trong những chuyện đó của cậu vì đơn giản là anh cực kì tin cậu, vả lại anh nghĩ để cậu dễ thở một chút chẳng phải cũng là để bản thân thư giãn hơn hay sao. Nên là trong những chuyện cậu ra ngoài đi ăn uống hay mọi thứ thì anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ cần cậu nhắn tin cho anh biết thôi.
Tất nhiên thì là một người đàn ông của gia đình và đặc biệt rất yêu thương vợ con nên cậu làm rất tốt chuyện đó. Đôi khi anh còn thấy cậu cứ như đang báo cáo với sếp vậy
Bống Chè 🐟
Bé ơi
Á luuu
Xinh iu ơi
Bầu iu 🫶
Ơiii
Sao dạaa
Mua trà sữa cho anh hãaa
Hoi hăm ún đâu
Mua trà trái cây ik
Bống Chè 🐟
Ok ạ
Tí về em mua cho bầu nhaa
Ở nhà ngoan nhaa
Em đi họp lớp xíu
Tí nữa tầm 9h rữi em dìa dới bầu nhaa
Bầu iu 🫶
😞
Bống Chè 🐟
Sao dạaa
Sao bùnnn
Bầu iu 🫶
Tự nhiên đêm rồi...
Mà thèm phở boà...
Bống Chè 🐟
Okee
1 trà trái cây
1 phở bò tái viên nước trong
Sốp đã lên đơn tí bé đợi nhận giúp sốp nhaa
Bầu iu 🫶
Okieee
Em đi chơi dui nhaaa
Thì chuyện là vậy đó nên giờ anh đang ngồi đợi món của Dương đưa về nè. Bây giờ đã là 9h25 rồi nên anh định bụng chắc cậu cũng sắp về. Ấy vậy mà đợi mãi đến gần 10h vẫn chưa thấy cậu đâu, đang định bắt máy lên gọi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, anh thắc mắc ai lại tìm vào giờ này. Anh tiến lại nhòm qua mắt mèo trên cửa thì thấy cậu đang đứng bên ngoài.
"Dương về òi..." - anh mở cửa ra. Bất ngờ khi cậu không đi một mình mà kế bên là một cô gái nào đó đang ôm lấy cánh tay cậu, còn cậu thì muốn đẩy cô ta ra nhưng cô ta vẫn cố siết lấy.
"Vợ ơi...phở với trà đây...vợ đuổi cô ta đi đi...siết tay em...đau..." - cậu cố kéo cánh tay đang bị cô ta bấu chặt lấy bằng móng, giọng ngà ngà say làm nũng. Anh đỡ lấy cậu, gạt phắt tay cô ta ra rồi hỏi.
"Cô là ai?"
"À em là Minh Thy...là bạn học cùng lớp với anh ấy..." - trông cô ta quen mắt vô cùng, anh cố gắng nhìn kĩ để nhớ ra xem là ai thì cậu lên tiếng nói.
"Cô này là người yêu cũ của em á vợ, là caia người hồi xưa phản bội em á...em không thích đâu...chỉ thích vợ thôi...vợ đuổi đi đi" - à anh nhớ ra rồi, là cô ả mà hay bám lấy anh hồi cấp ba dù đã có người yêu đây mà.
"Rồi rồi em mau vào ngủ đi...còn cô...tôi không biết vì sao cô có thể lên được đây nhưng làm ơn bỏ tay em ấy ra, cô bấu như vậy aex rất đau đấy" - anh vung tay đánh mạnh xuống tay cô ta khiến cô ta giật mình buông tay. Cô ta chắc cũng đã nhớ ra anh là ai rồi nên cũng có chút khựng lại, sau đó thì vẫn mặt dày mà nói.
"Dạ em chỉ đưa anh Dương về thôi ạ...vì cũng lâu rồi anh ấy không đi học lớp nên có uống quá chén, em sợ nguy hiểm nên đưa về"
"Cô với em ấy bằng tuổi mà anh anh em em cái gì, có còn yêu đương gì nữa đâu...thôi cảm ơn cô vì đã đưa em ấy về đây...giờ cô đi được rồi" - anh đỡ cậu quay lưng đi vào nhà rồi muốn đúng cửa lại, nhưng cô ta vẫn cố chấp kê tay vào cửa để chặn lại, cánh cửa đập vào tay cô ta đau điến khiến cô ta la lên. Anh và cậu cùng quay lại, cậu cũng suýt thì tỉnh cả rượu.
"Lại còn chuyện gì, cô muốn gì nữa..."
"Dạ không ạ...đau...đau quá..." - cô ta rưng rưng nước mắt nhìn bàn tay mình, đóng tròn vẹn một vở kịch hoa lê trong mưa thế này thì chắc chắn là ý đồ cũng không tầm thường rồi. Anh vẫn còn muốn xem xem liệu cô ta sẽ làm gì tiếp theo...
"Được vậy cô vào nhà ngồi đợi tôi một chút, tôi băng bó giúp cô"
"Em cảm ơn anh ạ..."
________________________________
Kiếp nạn nyc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip