10.

*12b*

Quang Hùng

sắp vô lớp luôn rồi nè 

thằng Hiếu với Quang Anh nay đi học trễ à

Thái Sơn

Quang Anh thì chuyện cơm bữa

còn Trần Minh Hiếu mà đi học trễ á?

Bảo Minh

chuyện lạ nha

Thái Sơn

chắc bận cái gì ấy

chứ Hiếu sao mà đi trễ được

sáng nào cũng đi trước cả tao

Quang Hùng

thằng Khang đâu rồi

nãy tao mới thấy đây mà

Bảo Minh

tao thấy nó ra ngoài rồi

chắc đi vệ sinh

Quang Anh

đù má tao đi trễ

chạy té khói

Thái Sơn

sao, có bị gì không?

Quang Anh

không, tao mà

qua trót lọt

ủa? Hiếu đâu

tao tưởng tao đi trễ nhất rồi chứ

Quang Hùng

đang thắc mắc cả lũ nè

Bảo Khang

thằng Hiếu bệnh ở nhà rồi

Thái Sơn

đù mẹ sợ nha

mày chui đâu ra vậy Khang

Bảo Khang

từ dưới đất lên á, hỏi xàm vậy ba

Quang Anh

ủa sao Hiếu bệnh?

hôm kia còn đang chơi bình thường mà

Bảo Khang

chắc do hôm qua quên mang dù

nó dầm mưa về

tao đã nhắc rồi mà không chịu nghe đó

Quang Hùng

rồi đó hay luôn :)

Bảo Minh

tao cá chắc kiểu gì cũng sẽ có người hỏi Hiếu đâu cho coi

........

*tan học*

Đăng Dương

ê Khang

Bảo Khang

gì mày

hỏi thằng Hiếu đúng không

Đăng Dương

ừ, sao biết

Bảo Khang

:) hai đứa mày chừng nào yêu nhau đấy

Đăng Dương

yêu đương đéo gì

sao nay Hiếu không đi học vậy

Bảo Khang

dm câu sau vả câu trước

nó bệnh nằm nhà rồi

Đăng Dương

?

sao bệnh

nặng không

Hiếu có mệt lắm không

Bảo Khang

dm vậy mà bảo đ thích, ai tin làm con chó (x)

mẹ, sáng giờ đi học

làm sao bố mày biết được

Đăng Dương

mày là bạn thân nó mà, mày phải biết chứ

Bảo Khang

ô hay thằng chó này 🙂

bạn thân chứ kph ông nội nó

à rảnh không

qua chăm Hiếu giùm tao đi

Đăng Dương

chứ mày đi đâu?

Bảo Khang

đang tính qua mà mẹ gọi về có việc

chưa biết nhờ ai thì gặp mày nè

cầm bịch thuốc đi

Đăng Dương

ừ rồi

để tao qua

Bảo Khang

nhớ địa chỉ mà đúng không

Đăng Dương

nhớ

nhà Hiếu mà sao tao quên được (x)

Bảo Khang

ừ rồi

chăm bạn tao cho đàng hoàng

sứt mẻ miếng nào là tao băm mày ra đó

Đăng Dương 

biết rồi

......

"Hiếu. Minh Hiếu."

Đăng Dương đứng dưới nhà gọi lớn, tay không ngừng làm phiền cái chuông nhỏ trước cửa nhà.

"Trần Minh Hiếu. Cậu có nhà không thế?" — đến lúc cái chuông sắp chui tọt vào bên trong luôn rồi thì cánh cửa chợt mở ra.

"Cậu làm cái gì mà ồn quá vậy hả Trần Đăng Dương?" — Minh Hiếu buông một câu rồi quay lưng đi lên phòng, để lại hắn loay hoay đóng cửa rồi xách đồ lên.

"Bố mẹ tôi đi công tác rồi. Nhà có một mình tôi thôi. Nay tôi nghỉ học. Nhiêu đó đủ chưa, cậu khỏi hỏi."

"Tôi nghe bảo cậu bị bệnh à. Có mệt lắm không thế?" 

Hiếu cuộn tròn trong chiếc chăn bông, không đáp, chỉ ừm hửm vài tiếng rồi im bặt. Đăng Dương không nghe thấy câu trả lời của bạn nhỏ liền vòng sang, đặt tay lên trán anh để kiểm tra.

"Nóng quá. Cậu sốt rồi Hiếu ơi." — vừa đặt lên đã phải giật ra vì nóng, Dương nhanh chóng đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.


"Uống đi nào Minh Hiếu. Cậu uống thì mới đỡ được." — tình hình hiện tại là Đăng Dương chẳng biết làm sao, dỗ ngược dỗ xuôi các kiểu rồi mà anh vẫn né ly thuốc không chịu uống.

"H-hong mà. Khó chịu l-lắm. Hong muốn uống đâu...." — Minh Hiếu lắc nhẹ đầu. Bây giờ đầu anh đau như búa bổ, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi.

Mà cũng nhờ lần này Trần Đăng Dương mới biết được khi bị bệnh là anh sẽ làm nũng các thứ để không phải uống thuốc. Làm nũng thì Dương đổ, Dương thấy cute đó, nhưng mà thuốc thì vẫn phải uống mà thôi.

"Ngoan nào bé ơi. Uống thuốc đi tớ thương." — hắn đổi cách xưng hô, một tay nắm chặt lấy tay Minh Hiếu, giở đủ giọng ra để dỗ ngọt anh.

Sau một lúc tốn nước bọt thì cuối cùng Hiếu cũng chịu uống hết ly thuốc hạ sốt.

"Đ-đắng. Không thích đâu..." — có điều uống xong rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, môi thì cứ chu chu ra than đắng, coi có cưng không cơ chứ.

Đăng Dương chứng kiến một màn thì thiếu điều lên cơn đau tim, sao mà đáng yêu quá vậy nè. Hắn định xuống nhà rửa ly, tiện kiếm gì đó cho anh ăn. Vừa quay lưng đi thì cảm giác được có gì đó đang níu áo mình. Dương ngoái lại nhìn, hóa ra là bạn Cún.

"Sao đấy Hiếu ơi? Hiếu cần gì à?"

"Đắng mà. Hiếu chịu hong được. Dương giúp Hiếu vớii.." — tại sao không ai nói với Trần Đăng Dương là Trần Minh Hiếu có cái giọng này vậy hả? Hả?

"Giờ Hiếu muốn Dương giúp sao nè?" 

"H-hong biết đâu.."

Đăng Dương thật sự không biết giúp như thế nào, nhưng nhìn cái môi đang chu chu ra thế kia thì chỉ muốn cắn cho một phát. Nghĩ là làm, hắn ngồi xuống, đưa mặt lại gần mặt anh, nhẹ nhàng phủ đôi môi ấm của mình lên của người kia. 

Trần Minh Hiếu đứng hình trong giây lát. Anh có phản kháng nhưng không đáng kể, đành để yên cho hắn làm loạn.

Mà cũng không dám làm gì mấy đâu, Đăng Dương chỉ chạm một cái nhẹ rồi dứt ra. 

"Môi cậu ngọt thiệt đó Minh Hiếu ơ-" — hắn còn chưa nói hết câu thì anh đã lăn đùng ra ngủ rồi, chắc là mệt lắm đây.

Và thế là Trần Đăng Dương đã mang một tâm trạng vui vẻ lâng lâng đó cả ngày, dù bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy.

Hôm đó hắn ở lại chăm anh đến tận tối, đảm bảo Minh Hiếu ăn uống đầy đủ xong xuôi hết rồi thì mới về nhà. Trước khi về còn lén lúc anh ngủ mà thơm má một cái nữa.

Mãi đến tận sau này, Minh Hiếu vẫn không nhớ một chút gì về nụ hôn má lúc đó, và cả cái chạm môi trước kia. 

......

trieuminhhan —> trandangduong

trieuminhhan

này

hôm qua cậu đến chăm tôi à

tôi nghe Bảo Khang nói thế

trandangduong

gì má? kh nhớ gì luôn hả

trieuminhhan

tôi bệnh, đầu cứ ong ong lên

nhớ tđn nào đc

dù sao thì cảm ơn nhá

trandangduong

kh có gì đâu

nay cậu có đi học kh thế

trieuminhhan

có chứ, hôm qua nghỉ rồi mà

trandangduong

ổn không vậy? 

còn mệt không

trieuminhhan

hơi thôi, vẫn chịu được

trandangduong

tan học đứng ở lớp chờ tôi

tôi về chung với cậu

trieuminhhan

hả? sao vậy?

trandangduong

lỡ cậu bị gì thì sao

tôi cứ đi chung cho chắc

trieuminhhan

:)

bày đặt quá ha

trandangduong

người ta quan tâm mà kêu người ta bày đặt

đồ con người máu lạnh 😔

trieuminhhan

clm cậu học ở đâu đấy =)))))))

rồi rồi, tôi đứng chờ cậu, được chưa

trandangduong

nhớ đó, kh có bỏ về trước đâu à

trieuminhhan

r r 👌

......

trandangduong 

Minh Hiếu

cậu đâu rồi

tôi qua rồi nè, sao không thấy cậu đâu thế

này alo

không online luôn chứ

Hiếu

đã gửi.

.......

trandangduong —> hurrykhang

trandangduong

Khang

cậu có đi về với Minh Hiếu kh ?

hurrykhang

ủa ?

nãy Minh Hiếu bảo về với cậu mà

sao giờ lại hỏi tôi?

nè nha

trandangduong

chết thật

tôi kh thấy Hiếu đâu hết

nhắn tin kh onl luôn

hurrykhang

dm 

cậu đứng yên đó đi

tôi quay lại trường tìm với cậu

trandangduong

nhanh lên đi

tôi sợ hiếu xảy ra chuyện gì

hurrykhang

thằng long đang chở tao lên

cố liên lạc với hiếu đi

trandangduong

👍












bú mỏ sớm quá, nma chưa có gì đâu ^^

các mom thích ghi mấy khúc nói chuyện trực tiếp là kiểu văn xuôi hay text hơn dạ 👉👈 thoại cho tui biết vớii











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip