8.

hurrykhang —> trieuminhhan

hurrykhang

ê cu

đi xem bóng rổ kh

trieuminhhan

jz má

nay bày đặt đi xem bóng rổ hả

có thằng Long đúng kh

hurrykhang

:) sao bít

trieuminhhan

t lạ gì m

m đi coi thằng Long đi, rủ t theo chi

hurrykhang

có thằng Dương nữa kìa

trieuminhhan

:)

thằng Dương thì kệ nó chứ

hurrykhang

thôi đi ông cố

khoái chết mẹ mà bày đặt 😏

trieuminhhan

👊

hurrykhang

thôi màaa

Hiếu đi với Khang đi

đi 1 mình ngại lắmmmmm

nha nha nha 🥺

trieuminhhan

sao mà free được hả 😏

hurrykhang

đi xong Hiếu muốn gì Khang cũng chiều

đi nha

trieuminhhan

đi

hurrykhang

đồ đàn ông vật chất 😊

......

Minh Hiếu mang một tâm trạng bất đắc dĩ theo Bảo Khang đến sân bóng rổ. Thằng bạn của anh thì vui vẻ hớn hở lắm, chắc sắp được gặp Lê Thượng Long đây mà.

Chọn được một chỗ ngồi mát mẻ, lúc này Hiếu mới để ý những con người đang vờn qua lại trái bóng. Không khó để tìm ra Trần Đăng Dương. Cơ thể to lớn cùng khuôn mặt quá đỗi quen thuộc mà dạo gần đây ngày nào Hiếu cũng nhìn đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt anh.

Có ghét đến mấy thì Minh Hiếu phải chấp nhận một sự thật, Đăng Dương chơi bóng rổ là thần. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống khuôn mặt làm hắn khi thường đã đẹp lắm rồi nay còn đẹp hơn nữa.

Anh mắt không rời khỏi Dương, khóe môi hơi nhếch lên. Bảo Khang bên cạnh thấy thế thì che miệng cười tủm tỉm, nhanh tay cầm điện thoại lên bắt bài cậu bạn thân. 

"Mày ở lại đây giữ đồ giùm tao nha Khang. Tao đi qua đằng này một chút." 

"Ê đi đâu thế? Này này" — không chờ Bảo Khang hỏi xong, anh đã quay người nhanh bước đi mất, để lại người kia tròn mắt khó hiểu nhìn mình.




Mà chẳng có đi đâu xa xôi đâu, Minh Hiếu thấy Dương chơi có vẻ mệt nên đi mua nước. Thề là không có ý gì hết đâu nha, anh chỉ sợ hắn mệt quá lăn ra ốm là hết người chỉ bài toán thôi. Hiếu thề đó.

Đang dung dăng dung dẻ đi đến cửa hàng tiện lợi, chợt anh thấy một bóng dáng quen quen. Cái tóc này là không lẫn vào đâu được hết, chắc chắn là Hoàng Lê Bảo Minh.

Anh đi nhẹ nhàng theo sau. Bảo Minh đang tay trong tay với một cô bạn khác mà không hề hay biết sự hiện diện của Hiếu.

"Ú òa. Ai đây ta?" — Minh Hiếu đánh úp làm Minh giật bắn mình, suýt chút nữa là nhảy lên rồi đấy.

"Gì vậy má? Đâu ra đây ông cố ơi?"

"Trên trời rớt xuống đó. Có bồ hồi nào mà giấu anh em đây?" — anh đánh mắt sang bạn nữ kia. Bạn này anh có gặp vài lần rồi, đi chung với Đăng Dương, mỗi tội không biết tên.

"Bồ bịch gì đâu. Người ta bạn bè thân thiết thôi." — Bảo Minh tính lừa con nít hả? 

"Tao bằng tuổi mày đó Minh ơi. Không sài chiêu này được đâu."

"Thiệt mà, Ngọc nói đi Ngọc." — biết là không qua được mắt cún của tên kia, cậu quay sang cầu cứu bạn nữ.

"Minh nói thiệt đó. Mình với Minh là bạn thôi."

"Bạn bè nào mà nắm tay chặt dữ vậy hai má? Hai má tưởng con bị ngu hả?" 

"Ơ, bạn bè nắm tay bình thường mà. Ai tớ cũng nắm hết á, Minh nhỉ?" — giờ thì tới lượt mặt cậu đen hơn cái đít nồi. Minh Hiếu cười thầm, quả này là dính friendzone rồi đúng không nè.

"Thôi, không làm phiền không gian riêng tư của hai bạn nữa. Đi trước đây." — anh đi qua nháy mắt, vỗ vai cậu rồi chạy mất tiêu.



Minh Hiếu mua nước xong quay lại cũng gần nửa tiếng. Hình như Dương chơi xong rồi đấy. Anh ném cho Bảo Khang 2 lon nước rồi quay sang kiếm hắn.

Trần Đăng Dương vừa kết thúc trận bóng rổ, đang cười nói với mấy người bạn thì thấy một bóng dáng nhỏ (cũng không nhỏ lắm, nhưng mà nhỏ đối với hắn) đứng từ xa nhìn mình. Hắn nói thêm vài câu nữa rồi tiến lại chỗ bạn nhỏ. Vừa chơi xong, mồ hôi đầm đìa nên Dương vén tạm cái áo lên lau mặt luôn cho lẹ.

Tập tành thường xuyên, Trần Đăng Dương có hẳn sáu múi đàng hoàng đó nha. Trông cũng ra gì và này nọ đấy chứ. Minh Hiếu ngó xuống cái bụng sữa của mình mà không khỏi chán nản.

"A á. Thả tôi ra." — cái tên kia vừa tới là đã bẹo má anh rồi.

"Hì, đến đây từ khi nào đấy? Hôm nay lại còn đi xem tôi chơi nữa à?" — hắn không thả ra mà vẫn xoa xoa hai cái bánh bao trắng, mắt nhìn anh rồi lên tiếng hỏi.

"Tôi đến chung với Bảo Khang. Nó đi coi thằng Long nên rủ tôi đi chung cho đỡ ngại thôi. Ai thèm đi xem cậu cơ chứ." 

Đăng Dương bật cười, nói dối là không tốt đâu nhé. Hắn đã tia được khúc anh đi mua nước rồi đó nha.

"Nè, lau đầu rồi uống đi." — vừa nghĩ trong đầu thì Minh Hiếu đưa cho hắn chai nước mát cùng với một cái khăn tay.

"Ý, lấy đâu ra cái khăn vậy?"

"Cầm từ nhà. Tính đưa cho Khang mà nó có đem theo rồi nên tống sang cho cậu đấy." 

Hắn nghiêng đầu xem con cún kia nói, rõ ràng là có quan tâm đến hắn mà cứ cãi.

"Có lau không vậy? Tôi mỏi tay đó nha." — đưa nãy giờ mà người kia không thèm cầm lấy, bực thiệt chớ.

"Lau giùm tôi đi."

"Ai rảnh má."

"Đi đi mà. Nha nha Cún iu ơii." — Đăng Dương lại lôi đôi mắt cún long lanh cùng cái biệt danh kia ra mà chọc anh. Nếu không phải vì ở đây đông người thì anh đã đấm hắn rồi đấy nhé.

"Mệt quá nha. Cúi cái người xuống."

Đăng Dương dụ được anh lau đầu cho mình thì cười khoái chí, khuỵu một chân xuống, mặt ngoan như cún con chờ anh. Minh Hiếu nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Dương, nhẹ hơn mèo nữa. Cứ như sợ người ta đau không bằng ý.


Ở một góc khác, Bảo Khang khều khều Thượng Long, giơ máy lên bắt trọn khoảnh khắc tình tứ của cả hai. Bữa đám chụp tao hả, nay tao chụp lại cho biết mặt nè.












nhìn tmh cưng vỡi, khác gì coăn cún kh chứ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip