Parision


Ngày 30/06/2025, trời bão.

Cơn mưa dữ dội kéo dài hơn nửa ngày không có dấu hiệu dừng lại như muốn nuốt chửng cả Paris. Đăng Dương ngẩn người trước ô cửa sổ xám xịt trong căn hộ nhỏ, chờ đến đúng ba giờ chiều rồi lảo đảo bắt xe ra sân bay.

Chuyến bay bị hoãn vô thời hạn, thông báo ngắn gọn như một nhát dao xoáy sâu vào lòng cậu.

Dương lẳng lặng kéo chiếc vali ướt đẫm ngồi dựa lưng lên ghế dải trong sân bay vắng người, ly nước trong tay lạnh ngắt như thể báo hiệu cho một chuyến đi không bao giờ tới. Cảm giác run run kèm theo cơn choáng váng tới mức loạng choạng nhắc nhở cậu trai chứng đau đầu lại ùa đến mà không một lời báo trước.

Ngoài trời mịt mù tới mức như thể tận thế ấp tới, màn hình điện thoại trên tay Đăng Dương hiển thị 21 giờ 17 phút chiều, mọi thứ vẫn chưa được tiếp tục. Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự bất động trên cơ thể chàng trai, cậu gạt màn hình nhưng để im đó, không đặt lên tai nghe.

"Hiếu qua cơn nguy kịch rồi."

Lời thông báo như reo vào trái tim cậu một câu tuyên án treo, mọi nặng nề treo trong tim từ nãy tới giờ lần lượt được đặt xuống để lại khoảng trống mênh mông. Anh ấy sống, rồi sao nữa...

Chuyến bay dài hơn mười hai tiếng đằng đẵng vụt qua bầu trời đêm, vươn tới Sài Gòn rồi đặt chàng trai ở sảnh bệnh viện đúng lúc mười giờ tối ngày hôm sau.

Việt Nam không có mưa, trời nóng và oi tới mức nực nội.

Kéo chiếc vali màu xám tro dọc qua hành lang trống của khoa Hồi sức tích cực, Dương liếc qua những căn phòng vang lên cùng tiếng tít tít máy móc lạnh lùng giống bản nhạc yêu thích của thần chết.

Có lẽ do anh Việt đã ngầm sắp xếp, hoặc vì người đó nổi tiếng nên dù đã gần nửa đêm nhưng cậu vẫn được đặc cách vào thăm nửa tiếng.

Anh Hiếu nằm đấy, một cách tĩnh lặng và chẳng mảy may vương lại chút nào nét kiêu ngạo quen thuộc mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Anh được bó trong đống dây dợ lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền còn hơn cả một giấc ngủ.

Cũng rất có thể do cảm nhận được nguồn năng lượng khác thường bước vào phòng bệnh, mi mắt người nằm đó run lên chằm chặp, sau đó mở dần ra cứ như kỳ tích y học.

Anh chẳng thốt ra mấy câu thoại quen thuộc giống phim Hàn kiểu "Tại sao tôi ở đây?", trái ngược, khi luồng ánh sáng vẫn đang khiến tiêu cự chưa xác định rõ thì đôi môi đã lẩm bẩm "An sao rồi?"

Bàn tay Đăng Dương siết chặt, suýt chút nữa không kìm được cơn thịnh nổ phát ra, cậu run run nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một cách nhạt nhẽo "Chết rồi."

Đặng Thành An, người mà anh đã ra sức bảo vệ để rồi rơi xuống từ độ cao hơn ba mét trên sân khấu.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt và kéo cậu ra ngoài để kiểm tra tổng quát tình hình sức khỏe cho người bệnh.

Các thông số đều ổn và anh sẽ được chuyển qua khoa hồi sức vào ngày hôm sau.

Cậu lẳng lặng quan sát con người đang nằm yên trên giường bệnh với đôi đồng tử đầy rối rắm vừa tiếp nhận luồng thông tin hết sức bất ngờ, anh lặp đi lặp lại đáp án một cách máy móc "Chết rồi..."

Người đồng đội mà anh bỏ quên bản thân để kéo lại trước khi lý trí kịp quay trở về... chết rồi.

"Đừng dễ tin thế chứ." Đăng Dương nâng khóe miệng lên cao nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt một cách dửng dưng, cậu cúi người nhìn xuống vầng trán rịn đầy mồ hôi của đối phương rồi trưng ra vẻ mặt ranh mãnh đội lốt dưới nét ngây ngô trẻ tuổi "An của anh tỉnh từ hôm qua giờ đã được chuyển qua bệnh viện khác rồi."

Chàng rapper như trút được những đau đáu trong lòng, anh giương mắt lên nhìn cậu, tới lúc này mới nhận thấy quầng thâm trên làn da trắng sứ và đôi mắt em đỏ hoe tới nỗi kiệt quệ.

"Đừng động đậy, anh vẫn chưa ổn đâu." Dương đứng thẳng người, giọng nói lạc dần đi "Để em đi lấy nước."

Sau cùng, cậu chẳng rõ cơn tức giận trong lòng xuất phát từ đầu, nhưng ít nhất thì người kia phải khỏe lại, còn mọi thắc mắc hay trách móc nên đặt ra sau đầu.

Sài Gòn chào đón cậu du học sinh lâu năm mới về bằng cơn mưa nặng trĩu ngoài dự đoán.

Bình nước nóng còn chông chênh đặt lên bàn, Đăng Dương rót ra một ly đầy, cẩn thận kê gối vào dưới lưng đối phương rồi mới nhẹ nhàng bón từng thìa một.

Nước ấm khiến cổ họng anh mềm ra rồi dần dà hắng được giọng, người lớn hơn nắm lấy cổ tay mềm mại của em kéo về gần mình "Em mệt không?"

"Em không." Đáp án trên môi nhưng chính viền mi hoe đỏ lại tố cáo lời nói dối nhạt nhẽo của cậu, đã quá ba mươi tiếng thiếu niên chưa chợp mắt và tinh thần thì luôn treo lơ lửng trên sợi dây mảnh, chốc chốc lại bị cứa một nhát rướm máu.

"Anh xin lỗi."

Cậu dừng lại động tác khuấy lên cốc nước một cách máy móc, ngước lên xoáy vào con ngươi đen láy nơi đối phương "Vì gì?"

Vì gì nhỉ?

Đôi mắt sâu hút của cậu chứa đầy mệt mỏi, hoài nghi và chẳng có một tia sáng nào, Dương bỏ tay khỏi thìa sứ, cẩn thận ghém chăn lại rồi đứng dậy "Hết giờ thăm bệnh rồi, anh nghỉ đi, ngày mai em sẽ vào."




Cả hai quen nhau từ khi rapper HIEUTHUHAI vẫn còn đăng những bản nhạc đầu tiên trên SoundCloud còn Đăng Dương thì đang là cậu sinh viên năm hai chỉ biết mỗi việc học.

Cậu cảm thấy đối phương rất đẹp, một cách dịu dàng và thuần khiết, không như mọi người bạn đồng giới nào, anh luôn chiều chuộng em một cách vô điều kiện. Thậm chí Phạm Bảo Khang, thành viên cứng của Gerd còn thắc mắc tới tận cùng việc liệu thủ lĩnh tổ đội có phải bố của tên sinh viên nhìn chẳng khác gì công tử bột này không.

Stu của Gerdnang nằm trên phòng cậu hai tầng lầu và đó cũng chính là lý do cả hai quen nhau. Sau vài lần đụng độ dưới sảnh hoặc trên sân thượng lúc phơi đồ, Dương luôn cúi mặt vào sách vở còn anh lại thường xuyên xuất hiện cùng chiếc tai nghe chực treo trên cổ, điều này là thứ ấn tượng của em khi mới nhìn thấy đối phương.

Chỉ cho đến khi căn chung cư xảy ra báo động cháy giả khiến ai nấy cũng tất bật ôm đồ chạy thì cả hai mới chính thức nói chuyện với nhau, dù trong trạng thái thở không ra hơi vì mệt.

"Du học Pháp?"

"Em đang có kỳ nghỉ vài tháng nên về, tháng sau lại đi rồi." Thiếu niên mới lớn đáp lời, cậu có đôi mắt trong veo và làn da trắng tới mức phát sáng.

Chẳng rõ lắm vì lý do gì nhưng hai người thân thiết một cách nhanh chóng, thậm chí khi Dương quay trở lại với trường học thì Hiếu còn tiễn em ra tận sân bay.




Mùa hè năm thứ hai biết nhau, cậu gửi cho anh tin nhắn chúc mừng khi đối phương bắt đầu nổi tiếng hơn.

Anh gọi lại cho em ngay sau khi đọc được mấy câu rồi gọi lại cho cậu ngay tức khắc nhằm nghe được giọng nói nhàn nhạt mà bất cần kia "Anh trên show khác thật đấy."

Hơn kém nhau đúng một tuổi nhưng Đăng Dương thì luôn trông như một người giỏi giang và nhạy bén còn anh lại thành thục như thể đã trải đời rất lâu.

"Anh cười gì thế?" Dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng anh vẫn nghe được cái điệu nhướng mày chất vấn của người nhỏ hơn.

"Dạo này Dương bận học lắm à, thấy ít gọi cho anh hẳn."

Cậu đáp không nhanh không chậm "Em đang có bài tập lớn, hai tuần nữa mới thuyết trình."

"Có ăn đủ bữa không đấy?"

"Cái này nên hỏi anh mới phải, anh Khang bảo em anh toàn làm nhạc tới gần sáng rồi lại đi quay suốt, làm gì kịp ăn uống nghỉ ngơi." Dương nói ngay vào loa điện thoại "Lúc ghi hình còn gầy đi."

Lời trách móc này làm chàng rapper phì cười "Đúng là bận hơn nhiều thật."




Mùa thu năm thứ tư, thiếu niên đã trở thành sinh viên năm cuối.

"Quán quân thì phải kiêu ngạo lên." Đăng Dương nhếch môi cười "Anh không cần đọc mấy comment trên mạng làm gì."

Anh quan sát từng ngũ quan của đối phương, mọi nặng nề của buổi quay tới sáng dường như được trút hết theo nụ cười ấy. Qua screen sáng rực, mắt em như bầu trời ban mai, nó long lanh và đầy hứa hẹn.

"Vậy chúc mừng anh đi."

"Anh muốn chúc mừng thế nào?" Cậu bật cười.

"Chưa nghĩ ra, cứ ghi lại đã, khi nào gặp mặt sẽ tính sổ với em sau."




Đông năm ấy, cậu nhận bằng tốt nghiệp cử nhân.

"Chúc mừng em." Hiếu gửi tin nhắn qua cho đối phương rồi tiếp tục phần luyện tập cho concert tại Hà Nội, đoán mẩm phải tới chiều em mới trả lời.

Đúng là như thế, Đăng Dương đang đi làm nên bây giờ cả hai chỉ có thể call với nhau vào tối muộn khi anh đã xong việc còn cậu cũng vừa hoàn thành deadline.

"Em sẽ học thạc sĩ."

Dương vừa nói vừa quan sát gương mặt sắc sảo của anh, cậu đã quen với việc nhìn chàng rapper qua màn hình máy tính ở các chương trình anh tham gia, thế nhưng qua lăng kính mỗi cuộc gọi, anh lại luôn mềm mại một cách khác lạ.

"Vậy Dương sẽ ở bên đó mấy năm nữa?" Anh hỏi.

"Có lẽ là hai năm."

"À..." Anh cười "Vậy tới tận 2026 Dương mới về đây nhỉ."

Cậu không đáp.

Xoáy lên đôi mắt đẹp của đối phương, lúc này anh mới mấp máy "Dương... có định quay trở lại Việt Nam không?"

"Khi nào về sẽ xách tay croissant về cho anh."




Giữa tháng sáu của năm học thạc đầu tiên, anh vui mừng gọi cho cậu về việc mình sẽ qua Pháp một tuần để tham dự Paris Fashion Week.

"Chàng trai LV à?" Đăng Dương mỉm cười, thái tử của cậu đang phát triển sự nghiệp một cách vô cùng rực rỡ.

"Lúc đó Dương có vướng lịch học gì không?" Đôi mắt anh tròn xoe như chứa cả ánh ban mai ở trong ấy.

Cậu liếc lên thời khóa biểu treo trên đầu bàn học rồi lắc đầu "Vừa kiểm tra xong nên cũng có thời gian nghỉ ngơi."

"Vậy lúc đó gặp nhau nhé." Hiếu nghiêng đầu đề nghị.

"Được."

Sau khi tắt máy, cậu mới vươn tay xóa đi những note làm thêm chi chít trên schedule đầy gạch xóa.




Những rặng phong trên đại lộ Champs-Élysées chuyển mình sang sắc xanh dịu vẽ nên một bức tranh hạ đầy chất thơ. Paris tháng sáu ánh lên những vầng sáng nơi chân trời họa lại vẻ ngây ngất của thành phố lãng mạn bay bổng.

"Em đi cẩn thận đấy."

Anh Việt nói với ra ngoài khi thấy chàng nghệ sĩ của mình trùm áo khoác rồi lục đục ra khỏi khách sạn để đắm mình vào làn gió mát của đường phố. Hiếu khẽ gật đầu, không quay lại chỉ giơ tay ra hiệu.

Ở Paris sẽ chẳng ai săm soi một rapper tản bộ ngoài đường trong outfit bụi bặm không ăn nhập với nhau, cũng không thể thấy được đám đông người hâm mộ ùa vào quanh người nổi tiếng để có được một tấm hình.

Minh Hiếu rẽ ngang sang quảng trường Concorde, nơi có đầy những chú chim bồ câu thong dong tìm kiếm thức ăn như mấy mẩu vụn bánh mì người qua đường vứt cho loài di cư đáng yêu này.

"Anh muộn mười phút."

Chất giọng mềm như trách móc vang ngay bên tai làm chàng rapper trẻ giật bắn mình. Anh quay lại, trong đúng một phút tim liền tan ra trước gương mặt ngọt lịm đang mỉm cười.

"Dương cao hơn rồi này." Câu nói đầu tiên anh phải thốt lên khi gặp lại đối phương sau vài năm, thằng nhóc gầy còm lúc trước giờ thậm chí còn cao hơn anh một chỏm đầu.

"Em tăng thêm bảy tám cen." Cậu chàng thích thú trước câu khen ngợi thật lòng, Dương nhanh chóng kéo anh rảo bước qua quảng trường rộng lớn "Còn anh thì gầy đi quá."

"Anh thấy vẫn thế ấy chứ, dạo này đi gym nhiều còn khỏe lên hẳn." Anh cười tít mắt, chàng trai tuổi hai sáu nhìn qua chẳng có gì là dấu hiệu tuổi tác, anh khi xõa tóc vẫn mãi như một thiếu niên tràn đầy sức trẻ.

Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ khóe mắt cong cong khi anh cười, chợt rất muốn hôn lên, thật sự rất muốn.

Đương nhiên sẽ chẳng có nụ hôn nào cả, Dương chỉ ước bây giờ là mơ.

Nếu hiện tại đang trong giấc mơ, nhất định cậu sẽ không ngần ngại tiến tới.

Cả hai chọn một cửa hàng đơn giản trên phố rồi gọi vài món cho bữa tối.

"Học hành có ổn không đó, có được lòng giáo sư không?" Hiếu nghiêng đầu nhìn đứa trẻ chỉ nhỏ hơn mình một tuổi nhưng anh luôn miễn nhiên coi đó là cậu em trai để đối xử.

Đăng Dương nhún vai tinh nghịch "Năng lực quan trọng hơn."

"Ai có năng lực cũng đều được lòng giáo sư hết."

"Vậy thì em là ngoại lệ rồi." Cậu hơi ngước nhìn vầng trán đối phương.

"Trước đây vẫn luôn muốn hỏi em tại sao lại học thạc?"

Dương ngẩn ra, sau đó lại cười "Thì là muốn."

"Vậy tại sao từng ấy năm không về Việt Nam?"

Cậu im lặng trước lời chất vấn đột ngột cùng nét mặt không mấy là đùa giỡn, một lúc lâu mới cất lời "Chẳng sao cả, dù gì ở đây hay ở đó em cũng đâu có ai."

Quen nhau ngót nửa thập kỷ, điều ngỡ ngàng nhất mà anh biết về em đó là cậu đã không còn gia đình sau một trận tai nạn giao thông khi mới lên đại học, người thân duy nhất chàng trai có thể bám víu là người dì đang định cư tại Pháp, và thế là thiếu niên nghiễm niên coi nơi đây là đất nước để bản thân tồn tại.

"Nghe nói em không có trong danh sách nghiên cứu sinh của Sorbonne." Anh bấy giờ lên tiếng.

Đôi mắt cậu hãy còn lưu lại gương mặt nghiêm nghị của đối phương, Đăng Dương lẩm nhẩm tính toán lượng thông tin mà người kia biết, dù là cậu chẳng hé răng gì và cả hai cũng chỉ luôn gặp nhau qua màn hình điện thoại nhưng chàng trai cảm giác như anh đã tỏ tường mọi thứ từ lâu.

Tuy vậy, cậu vẫn lấp liếm như một thói quen "Có thể thông tin của anh sai sót rồi."

"Trần Đăng Dương, ngày hôm nay toàn bộ nghiên cứu sinh thạc sĩ của Sorbonne University đều phải tham gia thi cuối kỳ toàn phần, anh có lẽ không quan trọng tới nỗi để em bỏ thi đâu nhỉ."

Khí thở nghẹn ngay cổ làm cậu hít thở không thông, sự thật bị vạch trần một cách đột ngột đủ khiến thiếu niên bàng hoàng. Dương dựng thẳng người lên, rụt lại bàn tay đang đặt một cách tự nhiên trên bàn.

"Vậy..." Cậu mím môi "Thật ra thì em có thật sự học hay không cũng không có mấy liên quan tới anh lắm."

"Đăng Dương." Hiếu nói một cách nặng nề, hàng mày đã chau lại như thể đang nạt một đứa trẻ.

Lần đầu tiên sau năm năm quen biết, anh được nhìn thấy một Trần Đăng Dương ương bướng và khó bảo như này. Hoặc cũng có thể do thật sự thì trước giờ cả hai vốn chỉ là những người bạn, đúng như em nói, chẳng có lý do gì để đi sâu vào cuộc sống của nhau.

Hai người kết thúc bữa ăn trong im lặng.

"Mai anh sẽ bận cả ngày?" Cậu lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Minh Hiếu quay người lại, đi lùi một cách chậm rãi để ngắm nhìn đôi mắt sáng rực của đối phương "Em sẽ tới à?"

"Bận rồi." Dương phất tay "Không có thời gian."




Rapper HIEUTHUHAI xuất hiện trên trang nhất hầu khắp các mặt báo nội và còn lên cả bài đăng của các kênh tin ngoại quốc, sự góp mặt của anh trong PFS giống như một ngòi nổ cho cái bắt tay với ông lớn thời trang nước ngoài cũng như minh chứng cho cú đà sự nghiệp quốc tế của chàng nghệ sĩ trẻ.

Sau hàng giờ đứng trước ống kính và trả lời các bài phỏng vấn trên các tạp chí, anh mới được thư giãn vài phút trong hàng ghế sau của xe chuyên chở.

Quản lý đưa cho anh một chai nước suối mát để cầm cự suốt trong quãng đường di chuyển về khách sạn, chàng nghệ sĩ trẻ gần đây bắt đầu bị mất ngủ dài hạn, thậm chí quầng thâm mắt xuất hiện còn khiến các MUA phải kêu trời với bảy bảy bốn chín kiểu che khuyết điểm.

"Mấy giờ rồi anh?" Hiếu hỏi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền hòng kiếm tìm sự nghỉ ngơi.

"Gần sáng rồi ngủ một chút đi, lát nữa sẽ gọi em dậy."

Anh không đáp lời, chỉ thở một cách đều đặn nhưng tay lại nắm chặt điện thoại như món trang sức quý.

Tiếng tin nhắn reo lên làm chàng rapper giật mình rồi mới nhướng mày nhìn vào màn hình sáng mờ.


Trandangduong

Về chưa?


Anh nhăn mặt khi đọc được điệu bộ trống không từ người nhỏ nhưng khóe miệng lại nhấc cao, đối phương lúc nào cũng tỏ vẻ nhàn nhạt như thể không quan tâm là mấy. Chẳng đợi anh trả lời, cùng lúc đó là cuộc gọi tới.

"Anh về rồi." Hiếu nhấn máy nghe và đáp lại ngay để em yên tâm.

Đầu dây bên kia dừng một lát rồi mới nhẹ nhàng nói "Vậy nghỉ ngơi đi."

"Hôm nay em thật sự không đến à?"

Đăng Dương khẽ cười, cậu thả ra giọng điệu cợt nhả quen thuộc "Không đến."

"Ừ."

Anh thả tay xuống dưới người, một lần nữa ngả đầu ra thành ghế nhắm mắt lại.


Trandangduong sent a photo

Lỗi ở người không nhận ra em.




Ngày anh trở về Việt Nam, Paris lất phất những trận mưa phùn đủ để làm ướt vạt áo.

"Một tiếng nữa sẽ bay." Hiếu cười, nhìn quanh phòng nghỉ cho ghế hạng nhất "Em đang làm gì?"

Qua đường truyền điện thoại không quá mạnh, anh nghe được rõ dáng vẻ ngái ngủ của đối phương "Ngủ."

"Nghe nói người Pháp không nghỉ trưa bao giờ, em vẫn giữ thói quen này à?"

Cậu ư hử một tiếng rồi lại lịm vào cơn mê man của buổi trưa muộn, tới khi tỉnh lại đã là cuối chiều, trời vừa âm u vừa nóng nực, trang cá nhân anh off đã được vài tiếng.

Đăng Dương nằm thêm một lát rồi mới cựa quậy, chứng đau đầu do ngủ trễ giờ như thể đập vào sau gáy thiếu niên những hồi trồng vốn vã. Cậu với tay bật điện phòng, luồng sáng trắng va vào mắt làm càng làm chàng trai chật vật với cơn đau như búa bổ.

Paris đã dừng mưa nhưng đường phố lại rải đầy những ướt át khó chịu, cậu rảo bước trên đường không để ý đến việc mình nhẫm phải mấy vũng nước lớn, nhanh lên thôi không sẽ muộn giờ làm thêm.

Đôi mắt của Dương luôn được nhiều người ngưỡng mộ, nó đủ để trở nên lạnh lùng, nhưng cũng vừa ngọt ngào khi nhìn thấy người mình thương.

Dù là chẳng mấy khi cậu được trưng ra dáng vẻ ấm áp ấy.




Cảm giác lệch múi giờ tới gần nửa ngày không khiến chàng nghệ sĩ khó chịu bằng việc đối phương lặn biệt tăm tận bốn tiếng mà không trả lời tin nhắn, dù là đã sắp lên sân khấu nhưng anh lại lườm lên lườm xuống với cái điện thoại như thế mất hồn.

Có show ngay sau khi từ Pháp trở về hai ngày thật sự là một loại trải nghiệm hú hồn, thay vì cảm giác hạnh phúc trước những tiếng hò reo của người hâm mộ, rapper trẻ chỉ nhìn thấy trước mặt vẽ nên vài đường tròn cong cong rồi trực biến mất.

Mọi thứ tệ nhất là vào set diễn bài Walk, bản nhạc đậm chất hiphop đương nhiên làm cho cả khán đài bùng nổ, thế nhưng anh lại xuýt chút nữa thì vấp ngã bởi cơn choáng váng ập đến giống như bị tụt đường.

"Ổn không." Thành An thì thầm vào tai vị thủ lĩnh tổ đội khi thấy đối phương lắc lắc đầu sau dàn dancer đang đứng dàn ra.

Anh không đáp, chỉ cảm thấy khó thở, thế nhưng khi liếc được những lớp banner do chính các fan tự tay chuẩn bị, sự cảm động khiến chàng trai cắn răng tiếp tục hô lên những câu rap chắc nịch.

Sân khấu được nâng lên cao để phục vụ cho phần diễn Kim Phút Kim Giờ, dù bài hát chẳng có động tác gì mấy thế nhưng có thể do quá feel với giai điệu, Negav bước gần tới phía cầu thang rồi ngả người ra một cách bất ngờ, mọi thứ lọt thẳng vào mắt chàng thủ lĩnh và như mọi hành động vô thức, anh vươn người ra đỡ lấy cơ thể đang theo đà rơi thẳng xuống dưới.

Có lẽ do quá đột ngột, hoặc cú ngã mạnh đến mức khiến sân khấu sập trong làn bụi bốc lên mà cả dàn người hét như vỡ trận. Chẳng rõ lắm ở thời điểm ấy, họ tưởng đó là hiệu ứng của ca khúc hay là một phần trong bài biểu diễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip