Parision 2


Mãi đến quá giờ cơm tối, lúc này cậu mới rời khỏi bảo tàng và thả người vào không khí nồng mùi đất của Paris, đài đang sa sả bảng tin dự báo về cơn bão sắp đổ bộ còn mọi người vẫn chậm rãi một cách quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại reo giống một bản nhạc du dương.

"Hiếu gặp tai nạn, khá nặng." Giọng nói gấp gáp của đầu dây kết nối từ Việt Nam vang lên giống như đặt trước mặt cậu cánh cửa địa ngục tăm tối và rùng rợn.

Vài loài chim vỗ cánh trên nền trời xám như đang cố gắng hòa vào sắc trầm của thủ đô nước Pháp. Nhịp tim cậu tăng lên một cách dữ dội, đã rất nhiều năm rồi kể từ tai nạn của bố mẹ, chẳng chuyện gì đủ khiến chàng trai phải run rẩy tới độ đánh rơi cả điện thoại trên tay đến thế.

"Giờ... giờ sao rồi?" Cậu vội vã hỏi lại dù đại não chẳng kịp suy nghĩ đối phương là ai.

"Đang trong phòng phẫu thuật, trước đó nó đều đang chờ tin nhắn của em, vì vậy anh nghĩ nên báo cho em một tiếng." Là rapper Hurrykng, người bạn thân thiết nhất của anh.

Đáng tiếc cho chàng trai, hầu hết các chuyến bay đều hoãn lại do ảnh hưởng của bão lớn, thế nhưng cậu vẫn cố chấp đặt tạm một vé gần nhất.




Trong suốt chặng bay đằng đặng, cậu không hề chợp mắt, đại não từ đầu tới cuối cứ vất vưởng một mùi máu tanh tưởi, nồng nặc. Ngay trước khi tắt sóng, các trang mạng lớn nhỏ của Việt Nam đều đã đưa tin về việc chàng rapper gặp tai nạn sân khấu một cách nghiêm trọng.

Đôi môi cậu lẩm nhẩm vài lời cầu nguyện vụn vặt dù trước giờ chàng trai chưa từng tin vào nó, thế mà hiện tại đây lại là điều duy nhất Dương có thể làm được cho sự sống đang bị thần chết ra sức giành giật của đối phương.

Mọi sự lo lắng đến nghẹt thở trong lòng cậu gần như vỡ ra khi nhìn thấy anh được băng kín trong lớp băng trắng hệt như một tấm thân mảnh yếu ớt. Cậu mím chặt môi, ngay lúc định bụng gọi tên anh thì người đã mở mắt ra, sau đó là câu hỏi không nằm trong vùng kiểm soát.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu tới bệnh viện từ sớm và còn ôm theo một cặp lồng cháo nóng, khi bước vào phòng đối phương vẫn chưa dậy, Đăng Dương ung dung kéo mở rèm cửa sổ rồi gọt một đĩa táo đầy.

Đợi tới khi anh mở mắt ra đã là hơn một tiếng sau, ánh nắng chói từ ngoài lớp cửa kính tạt vào khiến không gian trở nên chan hòa hết mức, ở cuối sợi nắng giòn là thiếu niên đang nhắm mắt yên lặng ngồi thẳng đứng trên ghế cạnh giường, đĩa táo đầy ự đã thâm vài điểm.

"Dương?" Anh gọi khẽ, thật ra chỉ là mấp máy trong miệng, âm thanh nhỏ tới mức dường như chỉ như tiếng vo ve.

Đăng Dương vốn dĩ trong lòng vẫn rất giận đối phương, về cơ bản không quá muốn giao tiếp, thế nhưng vào thăm bệnh mà mặt nặng mày nhẹ với người ta thì khác nào ngược đãi, cậu nóng nảy nâng cao giọng "Muốn uống nước?"

Ngay từ đầu khi nhìn thấy thần sắc kém cực kì của người nọ thì anh đã lờ mờ đoán được tâm trạng bực bội ấy, đứa trẻ này vui buồn không thích trải ra, thế nhưng bằng một cách nào đó anh lại luôn biết cậu đang cảm thấy như thế nào "Anh không khát."

"Vậy ăn cháo, em không biết anh ăn được loại gì nên mua đại."

Cậu đổ một ít phần cháo loãng ra bát nhỏ rồi đẩy lên bàn gấp "Tự xúc được không?"

"Được."

Cuối cùng thiếu niên ngồi im lặng nhìn đối phương lặng lẽ bỏ từng thìa vào miệng, cậu bặm môi một cách máy móc, day trán như thể đang phải chờ đợi điều gì thật đằng đẵng "Lần này nghỉ ngơi đi, lâu một chút."

Chẳng biết lời nói có trùng với suy nghĩ hay không, anh chỉ ừm một tiếng.

"Em tìm hiểu rồi, thương tích của anh ít thì sáu tháng, không cũng một năm, tóm lại là dừng hoạt động đi."

"Sắp tới anh có nhiều dự định, album đang trong quá trình hoàn thiện..."

"Mấy chuyện không lẽ chậm một ngày là chết được, fan hâm mộ của anh đang thần tượng con người chứ không phải cái máy." Cậu nâng cao giọng "Gerdnang trấn an họ rồi, nói rằng tạm thời anh sẽ tập trung chữa trị, người lên tiếng hình như là... anh Khang."

Quả nhiên phản ứng gấp gáp ấy nằm trong dự liệu của Đăng Dương, sự nhẫn nại trên gương mặt anh hoàn toàn biến mất sau khi nghe cậu nói. Trước hết, chàng rapper lục tìm điện thoại bằng tay trái, sau một hồi nhấn nhấn lướt lướt thì cũng nhìn rõ thông cáo mới nhất của Gerdnang.

Sợ rằng đối phương gặp kích động sẽ ảnh hưởng, cậu chỉ lẩm nhẩm trong miệng "Hóa ra là anh Hậu."




Không chỉ có Đăng Dương, gần như ai cũng ủng hộ quyết định dừng lại của chàng nghệ sĩ trẻ, thời gian qua anh đã hoạt động không ngừng nghỉ, cứ làm, rồi đi diễn, sau đó lại úp mặt trong stu với hàng tá demo dang dở. Thi thoảng Manbo còn nghĩ rằng tên điên này chắc chắn sẽ đột tử nếu không dừng lại việc thức đến gần sáng rồi lại đi show trong trạng thái gật gù.

"Hiếu đâu" Hai Khang bước vào phòng bệnh lúc quá trưa, nó trùm kín mít không khác gì ninja, vừa để chắn nắng vừa để ngụy trang.

Đương nhiên là cậu nhóc không chỉ thân thiết với Minh Hiếu mà còn trở thành người quen của cả đám Gerd.

"Vừa đi chụp lại mấy phần gãy xương." Cậu nhún vai, trên đùi còn đặt một cái laptop nhỏ đang được gõ lạch cạch với tốc độ vù vù.

"Đi ăn không?"




"Chú mày tính khi nào trở lại Pháp?" Chàng rapper sinh năm chín chín chính là người báo tin cho cậu, dù ngoài mặt tỏ ra bình thường, thế nhưng nó biết thủ lĩnh của mình hiếm khi đối xử với ai theo cách đặc biệt như thể.

"Chưa biết, dự định là tuần sau." Dương gọi một phần bánh mì bơ sữa, khẩu vị có phần trẻ con này của thiếu niên rất hay bị người kia trêu trọc.

Bảo Khang cau mày "Đi sớm như vậy?"

"Về gấp nên chưa sắp xếp gì, không bỏ lâu quá được." Cậu cắn một miếng bánh, mặt lập tức nhăn lại "Còn dở hơn Trần Minh Hiếu làm."

"Phải gọi là anh Hiếu."

Đáp lại lời nhắc nhở mang tính góp ý là cái liếc mắt lạnh nhạt.

"Chú mày lúc nào cũng như khúc gỗ, chẳng hiểu thằng Hiếu thích được chỗ nào."

Đăng Dương bằng lặng mà đáp "Không phải thích."

"Thì quý, định mệnh, đừng cắt ngang anh thế được không."

Từng có rất nhiều lần cậu phỏng đoán về thứ tình cảm của mình dành cho đối phương và ngược lại, thế nhưng tuyệt nhiên chưa hề có ai bộc bạch, đôi khi cậu muốn nói toẹt ra về tâm tư của bản thân hoặc thổ lộ một điều gì đó, thế nhưng chàng trai lại cảm giác cơn nhức nhối ấy giống như bởi vì mình quá thiếu thốn sự quan tâm chứ chẳng phải là những rung động.

"Nhưng mà anh không nghĩ mày sẽ từ Pháp bay về như vậy." Quay đi quay lại, Phạm Bảo Khang vẫn luôn cảm thấy tình yêu là thứ kì diệu nhất trên đời, kiểu phá bỏ mọi ranh giới.

Cậu nâng cao khóe mắt "Anh nói tai nạn rất nặng, đương nhiên em sẽ nghĩ tới vài viễn cảnh đáng tiếc."

"Lúc đấy người đầu tiên anh gọi điện sau bố mẹ Hiếu là mày."

Chàng rapper ngó lên gương mặt cậu, thiếu niên không tỏ vẻ gì cho lắm, cứ như đang nghe một điều hiển nhiên.

Từ quá khứ cho tới hiện tại, những người đáng tin cậy với Đăng Dương chỉ có hai, chính mình và Trần Minh Hiếu, thế mà suýt nữa đã chỉ còn lại mỗi bản thân.

Đến một lúc lâu sau, Phạm Bảo Khang mới nhún vai nhìn vào phần thức ăn không vơi đi chút nào của người đối diện "Không ngon thì bỏ đi, anh không phải thằng Hiếu, sẽ không ép mày phải ăn đủ bữa đâu."




Đăng Dương không vào thăm anh đã tròn ba ngày, điều này khiến chàng rapper trẻ suýt nữa tin rằng cậu đã quay trở lại Paris một cách thầm lặng. Sài Gòn dạo này ngập trong những trận mưa não nề, bầu trời lúc nào cũng âm u còn cây cối thì mướt mát dưới làn nước bốc hơi.

"Thằng An sao rồi?" Kewtie vào thăm và ngay lập tức bị tra khảo về tình hình của cậu út trong nhóm.

"Có thể là chạy marathon ngay được." Hiếu Đinh vứt hết đống đồ lên bàn "Nó lúc nãy còn đòi sang thăm mày."

"Không được, đã khỏe đâu mà đi lại."

"Tao đâu có cho nó đi." Chàng producer nhún vai "Dương đâu, tao tưởng nó phải ở đây cả ngày ấy chứ."

Kewtie có chung một thắc mắc với thủ lĩnh của Gerd.

"Nghe thằng Khang nói nó bay từ Pháp về ngay hôm sau biết tin mày gặp chuyện."

"À..." Minh Hiếu lẳng lặng nhìn đối phương, chuyện này anh đã ngầm đoán ra từ khi mới nhìn thấy cậu, thế nhưng nghe từ miệng người khác vẫn mang nỗi xúc động khó tả.

Đã vô số lần trong mấy ngày vừa rồi anh thử tưởng tưởng cảm giác khi nhận được một cú điện thoại nói rằng người thân bị sao đó, nghĩ đi nghĩ lại, thứ dễ nhất để liên tưởng lại là nếu có người gọi cho anh thông báo rằng Trần Đăng Dương ở nửa kia của trái đất vừa gặp tai nạn.

Nỗi đau ấy xộc đến một cách mạnh mẽ tới mức khiến trái tim anh như sắp bị bóp chặt đến nghẹt thở.

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới." Tiếng nói đầy vẻ trêu trọc của Hiếu Đinh vang lên làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê man trong cảm xúc.




Đăng Dương ôm cái balo to ngang người đứng ngay cửa chính, tóc cậu dính bệt vào trán còn tay chân thì mướt đầy mồ hôi.

"Tao về nhé, tối nay có việc rồi." Kewtie lướt qua người mới tới, chào hỏi bằng một cái vỗ vai lên đối phương.

Yết hầu bất động như thể đang ngỡ ngàng trước sự có mặt của vị khách quen, anh cảm tưởng phải mất cả đời mới đợi được bản thân mở miệng "Dương."

Vẫn cái điệu bộ ngông nghênh quen thuộc, cậu đi lướt qua mặt anh rồi thả balo xuống ghế "Em về quê, vừa mới ra lại." Vừa nói xong lại bổ sung "Thăm mộ gia đình."

Khớp tay anh gồng sức siết điện thoại với màn hình vừa vụt tắt, mồ hôi lạnh tiết ra như bị cảm gió thế nhưng giọng nói liền đanh lại "Vậy sao em không báo một tiếng."

Dương ngồi xuống, chất giọng đều đều cứ như cách nói chuyện của người Pháp đang dùng tiếng việt "Định chỉ đi một ngày, nhưng có việc nên mới lâu như thế."

"Có việc gì?"

"Không có gì to tát cho lắm, lâu không về nên có vài thứ tồn đọng cần xử lý thôi." Cậu đáp "Muốn về nhanh một chút nên tập trung giải quyết."

Bất giác anh dán chặt lên sườn mặt đối phương, chỉ cần phớt qua cũng nhận ra cậu đã chẳng vương chút nào vẻ ngây ngô những ngày đầu gặp mặt, đối diện với anh là đôi mắt ngỗ ngược và trầm mặc.

"Vậy khi nào em lại về Paris?"

"Ban đầu chỉ định về một tuần, nhưng đằng nào cũng mấy năm rồi nên chắc sẽ ở lâu chút."

"Càng lâu càng tốt." Anh cảm nhận chính mình đang gấp gáp.




Đăng Dương ngó ngoài cửa sổ trông từng tòa nhà cao chót vót trên nền trời tốt mịt, mãi cho đến khi nhìn thấy biển hiệu của đại học kinh tế mới lấy lại phương hướng. Cậu lầm rầm nói cảm ơn bác tài xế rồi ôm cặp xuống xe, nhẫm lên làn vỉa hè còn ẩm ướt do cơn mưa ban nãy.

Sài Gòn đau lòng quá, ca khúc đang vang lên ở tiệm cà phê đầu đường cứ văng vẳng trong đầu thiếu niên như một cách làm dịu đi tâm trạng rối như tơ vò. Cây dù chưa được sử dụng nằm gọn trong lòng bàn tay một cách lặng lẽ, cậu bước chậm trên con đường hắt đầy những ánh đèn vàng vọt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nặng âm thanh máy móc, là số quốc tế.

"Bên đấy đang mấy giờ rồi?" Giọng nói truyền qua loa rè rè chẳng phân rõ độ tuổi, chỉ biết là con trai.

"Tám giờ." Cậu đáp, sau lại thêm vào "Tối."

"Domic không ở làm tao nhớ muốn chết." Đối phương khúc khích cười "Khi nào thì về lại đây?"

Cậu trả lời bằng một hơi thở đầy.

Đầu dây bên kia cũng im lặng, lát sau mới nói "Định không về nữa à?"

"Anh ấy chưa khỏe."

Cậu không thêm thắt họ tên, cũng chẳng gọi rõ định danh, chỉ dùng một đại từ đơn giản, trong cả tuổi trẻ của Đăng Dương tính đến bây giờ chỉ có một "anh ấy" mà thôi. Đối phương cũng như ngầm hiểu, cuối cùng lại nở nụ cười khẽ "Vậy chờ mày."

"Sẽ... lâu." Thở ra một hơi thật dài, cậu nhắm mặt lại tựa như chìm vào khoảng không nào đó xa xôi.

"Rất muốn biết anh ấy thật sự là ai, trông như thế nào, đẹp ra sao mà lại khiến Domic của tao thần hồn điên đảo tới vậy."

"Rhyder." Cậu ngắt lời.

"Ừ."

"Không phải chờ tao."

Bên kia im lặng rất lâu, cảm tưởng như đã âm thầm cúp máy, cho đến khi những hạt mưa lất phất rơi trên vạt áo Đăng Dương thì mới nghe được tiếng động "Cảm ơn đã cho tao biết."

Như chiếc rương phủi bụi nhiều thế kỷ hé mở, lần đầu tiên trong năm năm quen biết, đối phương nghe được tiếng cười đầy nhẹ nhàng từ người kia. Đăng Dương của năm đầu tiên tại Pháp cứ như một cậu bé Châu Á rúm ró giữa hàng ngàn nam sinh da trắng cao to, dần dà, thời gian trôi và người bạn duy nhất của cậu lại là một sinh viên viện nghệ thuật ứng dụng, có tên là Quang Anh, hoặc Rhyder.

"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, Domic." Đầu dây lại tiếp "Nếu có cơ hội nào khác, nhất định tao sẽ chen được vị trí trước anh ấy."




"Hôm nay tay hơi nhức." Anh giơ lên phần khớp nối bị bó lại thẳng băng "Cũng ngứa ngứa."

Cậu trưng ra điệu bộ thản nhiên quen thuộc "Đừng gãi, bác sĩ nói anh mà động đậy nhiều thì xác định băng thêm tháng nữa."

"Sắp ra viện rồi mà, anh còn dự định sẽ thuê người chăm sóc."

"Vì sao?"

"Vì sao gì." Chàng rapper dựa lưng lên thành giường "Bố mẹ đương nhiên không được, tìm một người tháo vát một chút sẽ tốt hơn."

Đăng Dương cảm thấy mặt mình nóng hẳn lên, mím môi nói "Tháo vát là như nào?"

"Thì nhanh nhẹn, chăm chỉ, được việc nữa."

"Tìm người đủ tiêu chí này chắc sẽ khó đi, không bằng..."

Anh nhướng mày nhìn người đối diện tiếp tục trúc trắc nói "Thuê em cũng được."

"Em á?"

"Không được à?" Cậu nâng cao giọng, gò má đã đỏ tới mức như uống rượu quá độ.

"Không phải không được." Anh vội phân bua "Sợ là em vất vả, nhiều việc phải làm lắm, nấu ăn, giặt đồ rồi dọn nhà nữa."

"Quyết như vậy đi." Đăng Dương phất tay "Nhà anh bé như vậy còn sợ em dọn không nổi?"

"Chê à." Hiếu cười, lát sau lại nói, một cách nghiêm túc "Vậy chúng mình mua một căn nhà, có được không?"

Lời đề nghị đột ngột khiến thiếu niên khựng lại, thế nhưng cũng chẳng tỏ ra một thái độ quá phận nào. Dương lẩm nhẩm trong đầu số tiền trong tài khoản của mình, đã lâu không ở Việt Nam nên không rõ giá nhà đất, cậu thoáng nghĩ tới sổ tích kiệm của bố mẹ để tên mình trước giờ vẫn không dùng tới, có lẽ để mua một căn mặt đất thì khó, nhưng ít nhiều cũng không phải không thể.

Tuy nhiên cậu chưa kịp nói gì đã bị đối phương chen tới "Anh có không quá nhiều, nhưng đủ để mua một căn tương đối, nếu em muốn cả sân vườn hay bể bơi gì đấy thì anh có thể mượn chỗ thằng Khang."

Cậu liếc mắt nhìn chằm chặp vào anh.

"Em có thể coi như đang đầu tư bất động sản, hoặc là mua xong rồi cho thuê, không thiệt." Minh Hiếu nói thêm vào, như sợ cậu sẽ không đồng ý "Sang Pháp rồi vẫn sẽ cập nhật tình hình cho em được."

Đăng Dương bật cười "Ở hai người không cần rộng, vừa đủ thôi."

"Thật sự muốn mua à?" Anh đột nhiên lo lắng, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy áp lực về việc phải sống tại nơi này.

"Em cũng có một ít, khi nào anh ra viện sẽ tới ngân hàng rồi liên hệ với môi giới, nên chọn căn nào ở khu vực an ninh tốt một chút."




Một tuần sau, rapper HIEUTHUHAI chính thức được xuất viện, không phải báo chí rầm rộ gì, anh lặng lẽ đeo khẩu trang rời khỏi bệnh viện về căn nhà đã được Đăng Dương về dọn sẵn từ hai hôm trước.

"Em dự định sẽ đi làm." Cậu bộc bạch, tay vẫn đang khuấy nồi canh bí ngô liu riu lửa.

Dù ở Pháp năm năm và có cả tá kinh nghiệm với đủ loại việc làm thêm thế như thiếu niên vẫn chưa dùng quá nhiều tới tấm bằng cử nhân nghệ thuật và thiết kế, cậu chọn ngành này vì cảm giác bản tính ngang ngược của mình sẽ không phù hợp lắm khi teamwork hay phải giao tiếp quá nhiều với loài người, thế thôi.

Hiếu gật gù trước quyết định này của đối phương "Ổn đấy, hay là anh tìm cho em một vị trí trong đội ngũ thiết kế nào đó."

"Trần Minh Hiếu." Cậu ngoảnh mặt ra nhìn người kia đang ngồi trên xe lăn và nhâm nhi bát yến chưng táo đỏ "Không cần."

Sự nóng nảy của em không hề nằm ngoài dự tính, Dương luôn thế, không thích nhận bất cứ điều gì, việc tốt nhất khi đối xử với một người như vậy là để yên cho họ được làm thứ bản thân mong muốn.

"Gọi là anh Hiếu chứ." Anh cười, dù đã quá quen với vẻ cộc lốc ấy.

Đăng Dương không tiếp tục chấp nhặt thói đùa bỡn nhạt nhẽo của đối phương, cậu chuyên tâm với công việc mới dù là không quá thành thục. Cơm hơi nhão còn thịt canh thì cái nhạt cái mặn, phải thôi, ở Pháp chẳng mấy ai cắm cơm và cậu lại là khách ruột của mấy cửa hàng ăn nhanh.

"Ăn được là tốt rồi." Minh Hiếu vui vẻ trước bữa cơm đầy thiếu sót nhưng thừa nỗ lực, anh đánh trọn hai bát đầy và còn thoải mái ợ một tiếng rõ to để khích lệ tinh thần dám làm ấy.




Chẳng mấy chốc tay anh được tháo băng còn chân cũng không còn phải nẹp cứng, Hiếu dần quen hơn với mùi thuốc khử trùng và càng ngày càng thấy món cơm nhão cũng có mặt thú vị.

Có thể kể đến những bữa không quá muốn ăn, cơm nhão chan canh nuốt rất dễ, như cháo đặc.

Nhưng tối nay chàng đầu bếp của anh lại không thấy đâu, hơn sáu giờ rồi và tủ lạnh thì không có gì mấy. Minh Hiếu lo lắng bấm điện thoại gọi cho em nhưng không được, Phạm Bảo Khang cũng không biết gì về tung tích của đối phương.

Dù đây không phải lần đầu tiên Đăng Dương tự dưng biến mất nhưng ít nhất thì cậu vẫn đang trong vai trò người chăm sóc, một tin nhắn thông báo không khó để thực hiện.

Không để người bệnh chờ thêm quá lâu, cậu trở về nhà lúc gần bảy giờ tối nhưng chẳng nói gì.

"Em đã đi đâu vậy?" Anh đẩy bánh xe lăn tới gần bàn bếp quan sát đối phương đang nấu món canh khoai tây với cà chua.

Cậu lắc đầu "Đi siêu thị thôi, mải chọn nên không để ý thời gian."

Anh không tiếp tục truy hỏi hay lật tẩy lời nói dối vụng về, cũng phải, cậu có những công việc riêng là điều bình thường tới mức hiển nhiên.

Thế nhưng chàng rapper có vẻ như đã nghĩ sai một phần nào đó, đêm ấy Đăng Dương sốt cao tới mức suýt thì lên cơn co giật. Minh Hiếu hoảng hốt lục khắp tủ thuốc trong nhà để moi ra được vỉ hạ sốt cùng với nhiệt kế thủy ngân, đắp khăn lạnh lên trán em rồi mới yên ổn rút tay ra khỏi phần gáy đầy mồ hôi.

"Hơn bốn mươi độ." Anh cau mày đọc thông số vừa đo được "Nếu sáng mai không hạ thì đi bệnh viện."

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng đèn mờ mờ treo trên bức tường đối diện, có động tĩnh cũng không nhúc nhích. Khi được hỏi có muốn uống nước không, lúc này thiếu niên mới mấp máy yêu cầu một ly sữa nóng đánh bọt có rắc cacao vụn thành hình đám mây.

Cho đến khi đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, Minh Hiếu mới biết đây không phải đùa, anh đành tìm đủ mọi cách để đánh bông sữa nhưng làm thế nào cũng không rắc nổi cacao vụn thành hình, cuối cùng đánh phải ngậm ngùi đưa đến một ly sữa âm ấm không đường.

"Ngậy quá." Cậu cười khẽ, vắt một tay lên trán rồi uống hết phần nước màu trắng không vị.

Lúc này anh mới có thời gian trách móc đối phương "Sốt cao thế mà không chịu hé răng, em tưởng bản thân là mình đồng da sắt hay gì?"

Đăng Dương ngả đầu sang một bên rồi nhếch môi cười "Hình đám mây xấu quá."

Dù khờ khạo đến đâu cũng biết rằng câu trả lời vừa rồi không hề liên quan, thậm chí anh còn tưởng cậu đã sốt tới ngu người. Anh tặc lưỡi, cuối cùng vươn người khẽ cụng trán vào chỏm tóc trước đầu cậu, giữ vài giây.

"Bỏng lắm." Hiếu phả ra một hơi nặng nề, cau mày giữ chặt bàn tay mềm oặt của đối phương miệt đi miết lại "Hay là anh gọi xe tới bệnh viện luôn nhé."

"Hiếu ơi."

"Sao đấy." Anh đáp lại cái gọi lơ đễnh kia, quên mất cả việc phải nhắc nhở em thêm kính ngữ.

"Em thích anh."

Minh Hiếu rõ là ngẩn người ra, bàn tay đang xoa vào đối phương cũng dừng lại.

"Em thích anh Hiếu." Cậu lặp lại một lần nữa bằng chất giọng thều thào không ra hơi.

Trần Đăng Dương thích Trần Minh Hiếu, thật khó hình dung nó diễn ra từ lúc nào nhưng vào thời điểm cậu nhận ra sự vụ này, mọi thứ đã sinh sôi nảy nở và cứ thế sáng tỏ.




"Dương phải lo hạ sốt đã." Anh nhẹ giọng nhấn lên thái dương cậu rồi day khẽ, giọng nói như thể đang thủ thỉ vào tai "Có cần mạnh hơn không?"

"Lùi xuống một chút."

"Như này à?"

"Ừ."

Mọi chuyện vụt qua như những cuộc hội thoại thường ngày của cả hai, chẳng có gì đọng lại và cũng không ai nhắc tới thêm lần nào. Minh Hiếu coi đó là lời thổ lộ khi thiếu tỉnh táo của người nhỏ còn cậu lại mê man rồi dần lịm vào giấc ngủ chập chờn nếu không có đối phương hỗ trợ xoa đầu.


________________________________________________________

Ê ý là con hàng này ngày mai hoặc ngày kia là end rồi nma bh t vẫn chưa viết =))))))))))))))))

Kết của nó như nào là tùy vào tâm trạng t hai ngày này nè o.o

*Góc giải thích: Dương và Hiếu quen nhau vào năm 2020, lúc này Dương 20 tuổi cho tới năm 2025, cậu đã trưởng thành rồi nhưng cả quá trình cả hai không yêu đương gì nhé, đều coi nhau là người quen đặc biệt thôi.

Đọc truyện của Anzu thì lắp não vô nhe các mom, t thuộc hệ chơi fic nghiêm túc và cốt chiện rõ ràng lắm đó, tình tiết có thể là bịa nma chi tiết thì đều phải dựa trên thực tế đó hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip