Parison 4
Cho đến khi anh bắt đầu đi lại một cách ổn định thì cả hai cũng tìm được vài căn phù hợp tiêu chí, bên môi giới nhiệt tình tới mức có thể là mua được nhà cho cả họ luôn.
"Ngày mai anh có rảnh không?" Cậu lúi húi nấu cơm rồi hỏi "Đi xem qua nhà một chút, có mấy căn khá ưng."
"Cũng được, tuần sau là anh nhận phỏng vấn rồi nên bây giờ vẫn ổn."
"Thế à..." Đăng Dương hơi ngẩn người, thời gian vừa rồi đã quen với việc nhìn mặt nhau suốt, bây giờ anh đi làm chắc hẳn sẽ bận bịu lắm, tính chất công việc của nghệ sĩ vốn đã thường xa nhà, chưa kể đến người nổi tiếng như chàng rapper này đây.
"Sao thế?" Đương nhiên anh không hề bỏ qua sự thay đổi trên nét mặt em, Minh Hiếu buông con dao đang gọt dở quả táo mà nhìn lên mái tóc bông xù của đối phương.
"Anh đi làm rồi thì ai nấu cơm cho em ăn." Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu "Không có gì."
Có một điều chàng trai phải công nhận đó là anh Hiếu nấu ăn cực kì ngon, thời gian trước cách xa nhau nên chưa có cơ hội trải nghiệm nhưng gần đây khi bắt đầu sống chung thì thiếu niên luôn phải gật gù mỗi khi anh vào bếp, là kiểu không làm thì thôi nhưng đã làm là phải ra trò.
Minh Hiếu phì cười, nghiêng đầu bật cười ha hả "Làm nũng tới vậy?"
"Gì?" Trần Đăng Dương trừng mắt với đối phương.
"Cho em hiểu khi em đi làm uống rượu với đồng nghiệp là anh ở nhà có cảm nhận ra sao." Anh khúc khích cười, nói đi nói lại thì đứa trẻ này đúng là vẫn ngây thơ lắm, mấy nỗi lo lắng đều không đâu mà ra.
"Tới lúc đi diễn không được gọi vợ ơi nữa."
"Ừ." Anh bụm miệng cười.
"Bớt mặc mấy kiểu áo lưới hay hở người lại đi."
"Ừ." Anh tủm tỉm nhìn cậu.
"Nếu có fan bảo muốn nắm tay anh... thì cũng được, nhưng đừng nắm lâu quá."
"Ừ." Anh chống tay lên cằm nhìn gương mặt phúng phính đang xị ra đối diện.
"Fan kêu anh là chồng gì đấy thì đừng có mà ơi."
"Hay là anh ở nhà luôn khỏi đi diễn nữa."
Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái nét trêu trọc của người lớn hơn, mất một lúc lâu sau mới thở dài mà phất tay "Thôi khỏi, anh muốn làm như nào cũng được."
Bản thân Đăng Dương cũng không phải là người cực kỳ cần mẫn nhưng đối với công việc mới này lại đặc biệt cảm thấy thú vị, cậu hay ở lại quá giờ tan sở và cũng đến sớm hơn người khác, trong mắt các tiền bối thì thiếu niên này không khác gì người chưa trải.
"Hôm nay họp tới muộn đấy, mấy đứa ăn uống sao cho đầy đủ trước nhé." Trưởng phòng Bùi Anh Tú gõ lên cửa kính rồi cao giọng nhắc nhở đám nhóc con.
Quả thật như lời người có kinh nghiệm nói, hôm nay mọi người dính trong phòng họp tới hơn tám giờ tối và bụng ai cũng kêu rột rột như kiểu đói lắm rồi. Vốn phòng truyền thông vẫn là loại giờ giấc linh hoạt, uống trà sữa thay cơm nên mặt ai nấy đều héo như tàu lá chuối. Lúc chiều Đăng Dương tốt bụng cho đồng nghiệp bên cạnh mượn USB nên người ta muốn trả công bằng cách đưa cậu về.
"Nhà tôi cũng theo hướng đó, lên đi." Đối phương nói.
Đăng Dương mở cửa ghế phó lái rồi bước lên xe, báo xong địa chỉ rồi nói một tiếng cảm ơn.
Hải Đăng vào trước cậu nửa năm, cả hai cùng tuổi nên dễ nói chuyện, bàn bạc về mấy chương trình hot gần đây một hồi là đến cổng khu chung cư lúc nào không hay.
"Cậu về cẩn thận nhé." Đăng Dương toan tháo dây an toàn, nói xong chuẩn bị xuống xe.
"Trần Đăng Dương."
Cậu ngoảnh đầu lại "Sao thế?"
Đỗ Hải Đăng đột nhiên nghiêm mặt lại, cảm nhận rõ được sự căng thẳng qua giọng nói "Tôi muốn hỏi cậu đã có người yêu chưa, nghĩ thế nào về việc yêu đương với con trai..., nếu chưa thì tôi sẽ thử theo đuổi, còn cậu có rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục là đồng nghiệp."
Một hồi chuông reo nện thẳng vào đại não thiếu niên, cậu là kiểu không quan tâm lắm đến mọi người xung quanh nên tuyệt nhiên không nhận ra đối phương thích mình.
"Tôi độc thân." Không để gương mặt người đối diện kịp hứng khởi, cậu tiếp tục "Nhưng tôi có người mình thích rồi."
Hải Đăng buông lỏng bàn tay đang cầm vào vô lăng, dựa lưng lên tựa rồi thở ra một hơi "Vậy... chúc cậu sớm thành đôi với người ta nhé."
"Cảm ơn." Dương lúc này mới mở cửa bước xuống rồi đợi chiếc xe xoay bánh đi mới quay người vào trong.
Nhưng mới đi được vài bước cậu liền cảm nhận được cái bóng ngay sau mình, hơn nữa còn ngày càng sáp gần cậu.
Đăng Dương đột ngột xoay người lại đối diện trực tiếp với cái bóng kia, lúc này cả hai đã sát tới mức đầu mũi có thể chạm được vào nhau. Cậu hơi ngửa đầu ra sau tránh đi, nhưng khi nhìn rõ lại hết sức cạn lời "Không biết anh có thể đi lại thuần thục như này?"
Minh Hiếu cười cười lắc cái túi trong tay "Anh xuống mua kem."
Hai người kề vai đi lên nhà, Dương không biết ban nãy anh có nhìn thấy Hải Đăng hay không, tuy chưa xảy ra gì cả nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
"Em ăn chưa?" Minh Hiếu cúi đầu vào tủ lạnh lục ra mấy món thừa từ trưa, anh thường nấu nhiều một chút để dùng được hai bữa.
"Chưa." Cậu lắc đầu rồi chui ngay vào phòng tắm, nguyên một ngày trời bôn ba bên ngoài đủ khiến thiếu niên cảm thấy cả cơ thể đều vướng bụi trần.
Bữa tối có đủ ba món canh với mặn, Minh Hiếu nấu nướng đơn giản rồi theo thói quen sẽ dọn rửa luôn, khi ăn xong cậu chỉ việc rửa nốt mấy cái bát với hai đôi đũa. Phạm Bảo Khang mấy hôm trước qua ăn ké hai người còn nhăn mặt kêu Trần Đăng Dương sớm muộn sẽ bị chiều tới mức hỏng người, gì đâu mà chỉ biết ăn rồi cắp đuôi lên giường ngủ.
Cho đến lúc tắm xong đã là nửa tiếng sau, Dương lau vội thân trên rồi choàng qua cái áo ngủ chạy thẳng ra phòng khách, lúc này cậu đã đói tới mức bủn rủn chân tay.
"Ban nãy..." Anh lên tiếng
Không để đối phương nói hết câu, cảm giác chột dạ trong người khiến Đăng Dương giật ngang câu "Ban nãy có đồng nghiệp đưa em về."
"À." Minh Hiếu mím môi "Con trai?"
"Ừ, bằng tuổi."
"Anh có biết không?"
"Làm trong phòng truyền thông, cũng có thể anh biết, tên Hải Đăng." Cậu gắp mỗi đũa rau đầy rồi nói.
"Lần sau lấy xe anh mà đi, không thì cuối tuần đi xem xe, mua một con Vinfast cũng được." Anh nhìn ra ngoài sau đó lại tiếp "Không thì Toyota."
"Thôi, lấy xe anh đi."
Chàng rapper dần quay lại với guồng quay công việc, điều này làm cho Trần Đăng Dương nghiễm nhiên trở thành kẻ chờ cơm mỗi tối, từ đó mà căn bếp xuống cấp nhanh chóng còn trình độ nấu nướng chẳng hiểu sao vẫn cứ mãi giữ nguyên.
"Hà Nội á?" Cậu tròn mắt.
"Anh đi tầm một tuần, có mấy buổi quay với nhãn hàng và họp ngoài đấy." Minh Hiếu gật đầu.
"Bao giờ anh đi?"
"Sang tuần, bận quá nên mấy hôm trước quên báo với em."
"Sang tuần..." Đăng Dương lẩm nhẩm tính toán "Là ngày kia còn gì?"
"Ừ, đêm mai là anh ra sân bay." Anh đột nhiên thấy gương mặt đối phương ỉu đi như cái bánh đa nhúng nước liền cảm giác muốn gọi điện cho anh Việt nói hủy job không đi nữa.
Cậu không nói gì, chỉ thấy tủi thân đến cùng cực, sau cùng thiếu niên loay hoay dọn bát rồi lại ra ban công phơi đồ, tuyệt nhiên không thèm hé răng với anh lớn nửa lời.
"Dương." Giọng Minh Hiếu vọng từ phòng khách ra "Có muốn đi dạo một chút không?"
"Không." Cậu nói với lại rồi trùm chăn qua đầu, bây giờ chỉ muốn ngủ, ngủ, ngủ.
Bỗng nhiên anh thấy buồn cười, Hiếu cắm dây sạc dự phòng vào điện thoại rồi đi qua cửa phòng ngủ bật đèn sáng lên "Nhưng anh muốn đi."
Đăng Dương thở phập phồng trong cái đùm chăn mấy giây rồi bật dậy vụt ra ngoài, đứng ngay cửa ra vào xỏ chân vào giày thể thao, mi mắt còn chẳng buồn nhấc lên "Nào, đi."
Anh tủm tỉm theo sau cậu, người nhỏ hơn tính khí vô cùng nóng nảy, cứ đi vài bước lại nhẫm chân mấy cái thể hiện cơn bực bội của bản thân. Chợt, cả cơ thể cao lớn của em được bọc bởi một vòng tay ấm áp, anh khúc khích cười thì thầm vào tai đối phương "Dương giận gì à?"
Cậu đứng đơ như tượng sáp, lúc này ngoảnh mặt lại mới nhận ra người lớn hơn không đeo khẩu trang liền vội vàng kéo cả người anh vào trong áo khoác của mình, ôm thật chặt "Anh bị ngốc à, lỡ có ai nhận ra là anh xác định ở ẩn cả đời đi."
Minh Hiếu phì cười, yên ổn tựa cả đầu lên vòm ngực cậu, thoải mái hít một hơi dài, mùi nước xả vải trộn vào hương sữa tắm nhàn nhạt tạo thành cảm giác dễ chịu đến lạ "SUNDAYs đâu có nhỏ mọn tới vậy."
"Bắt gặp fan là còn phước." Cậu vẫn loay hoay tìm cách che chắn đối phương "Paparazzi, nhà báo, anti, anh tính cãi như nào?"
"Ơ, thì công khai thôi." Nói đoạn, Minh Hiếu rướn người lên, thoát ra khỏi vòng tay cậu. Dương đơ người, dưới ánh đèn đường vàng mờ, cậu chỉ kịp nhìn thấy môi anh hơi chu ra rồi khẽ khàng chạm lên môi mình, bàn tay trượt khỏi cái bọc anh ban nãy thuận thế trượt xuống đặt lên eo đối phương.
Cậu gượm lại cơ thể ngọ nguậy trong lòng, hàng may cau lại rồi giữ chặt anh bằng giọng nói nghiêm túc "Khoan nào."
Thiếu niên im lặng trói gương mặt đối phương trong bàn tay mình, làn da mịn màng của anh chạm vào ngón tay cậu như thể đang đốt cháy lên thứ gì đó. Đăng Dương nhìn chằm chằm lên đôi mắt phượng đang hiện lên long lanh dưới ánh đèn đường sáng rỡ, tình yêu hay chữ thương nói ra mới khó chứ những hấp dẫn về thể xác lại đơn giản vô cùng.
"Anh Hiếu." Dương nói trong hơi thở trầm thấp "Mình là gì của nhau?"
Câu hỏi đột ngột khiến Minh Hiếu khựng lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
"Em muốn chúng ta là gì của nhau?" Hiếu hỏi ngược lại, anh muốn biết Dương thật sự nghĩ gì.
Thi thoảng khi đối diện với anh, cậu đã nghĩ liệu nó có thật là cảm xúc đôi lứa hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ với một người quá đỗi hoàn hảo. Anh tài năng, giỏi giang, ngọt ngào và dường như là mẫu đàn ông không điểm trừ, dưới không gian tĩnh mịch của sân sau khu chung cư, gương mặt anh hiện lên một cách rực rỡ và đầy quyến rũ.
Đăng Dương buông tay ra, thực sự đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào vầng trán thanh tú ấy, cậu tự hỏi liệu nếu bản thân đặt một nụ hôn lên đó thì sẽ có cảm giác như thế nào. Và rồi, chàng trai tiến lên một bước, chậm rãi thả vào đối phương cái chạm thật khẽ, thật êm.
"Dương." Âm thanh từ anh phát ra như thể lời nỉ non với người thương.
"Em thích anh." Cậu nói "Là thích kiểu muốn ở bên cạnh anh, lúc nào cũng muốn."
"Hình như câu này anh đã nghe một lần rồi." Minh Hiếu khúc khích cười, đáp lại anh là đôi mắt trợn trừng của cậu, ký ức cứ vồn vã quay trở về như cuộn phim chiếu vội, quả đúng vậy, chữ thương thật khó thừa nhận chứ chỉ là ham muốn thể xác thì thật dễ dàng.
Cậu im lặng không tiếp tục, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh sẽ tiếp lời nhé." Hiếu mỉm cười "Anh cũng muốn ở bên cạnh em, vậy nên hiện tại anh rất mong chúng ta trở thành người yêu."
Đăng Dương thoáng sững người, lát sau mới nói "Vậy, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
Bầu không khí như đặc quánh lại giữa cả hai, anh bắt chước điệu bộ trước kia của cậu, mặt mày lạnh lùng gật đầu "Ừ."
Mối quan hệ vừa mới xác định thì phải xa nhau cả tuần trời, Đăng Dương suýt thì khóc. Cậu cùng anh xếp va li, sau đó còn chuẩn bị đầy đủ mấy món đồ thường dùng rồi mới tạm biệt người thương rời khỏi tổ ấm. Minh Hiếu ngoài Bắc lòng cũng không yên, cứ đến tối lại call video với em nhỏ ở nhà cả tiếng đồng hồ mới chịu đi ngủ. Hà Nội đang trong giai đoạn cuối tháng mười hai, trời gió và khô tới mức nếu thiếu thuốc nhỏ mắt là có thể vứt luôn con ngươi đi được.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy anh ở đây, buổi tối ra ngoài đi ăn với mấy anh em 2N1D cùng chuyến công tác rồi mới về khách sạn. Nhà hàng cách biệt với vẻ phồn vinh của thủ đô, đồ ăn ngon và rất hợp vị.
Xốc mảnh vải lên, một trận gió xộc thẳng vào mặt, Minh Hiếu rụt cổ lại, rùng mình cúi đầu ra ngoài. Cả đám bị gió thổi rét run cầm cập, dù đã quen với mùa đông phía Bắc nhưng chẳng ai thích nổi những trận cuồng phong heo hút.
"Mau lên mau lên, mau cho em về gọi điện với vợ yêu nữa." Trong nhóm người dính vợ nhất lên tiếng, Cris Phan thì khỏi nói, đi đâu cũng kêu nhớ vợ nhớ con, cụ thể là con chó.
Cả đám lập tức bật cười "Mày không khoe tình yêu thì chết hả."
"Nói nữa thằng Lâm lại làm bài rap diss bây giờ." Anh Giang bụm miệng cười, vị MC này tự dưng thấy nhớ bà xã ghê gớm.
"Cũng chẳng mấy ai còn độc thân." Anh Tuấn chép miệng "Trừ mỗi Hiếu với Bắp ra nhỉ."
"Hai thằng này có ăn cơm chó tới chết cũng đâu chịu yêu đương." Anh Lâm bĩu môi "Hay anh Hiếu yêu Diễm đi, về Diễm nuôi."
Tiểu phẩm của Lê Thị Thu Diễm thì có bao giờ ngừng đâu dù mùa ba có kết thúc đi chăng nữa.
"Thằng Bắp già rồi không tính, nhưng còn Út nó mơn mởn vậy mà cũng chẳng chịu yêu ai." Chú Sáu chép miệng nãy giờ "Út nói coi, thích kiểu gì anh làm mối cho."
"Không già là được he." Cris tý tởn vừa cười vừa nói.
Điều này vô tình chọc thẳng vào nỗi đau của chàng Bắp "Mày đùa, già thì không có nhân quyền hả?"
"Nó vậy mà anh kêu yêu đương với người lớn tuổi." Thu Diễm ôm khư khư chồng mình "Quýnh lộn còn hợp chứ..."
"Nào, đánh một trận, lẹ lên." Ngô Kiến Huy làm bộ xắn tay áo rồi lăm le lao vào con thiềm thừ đang lè lưỡi trêu ngươi mình.
"Muốn đánh thì nhanh lên."
Minh Hiếu choáng cả người, anh đứng sững tại chỗ như nhấn phải nút dừng hình. Không phải vì câu nói không thuộc nhóm sáu anh em mà lại trùng hợp khó tin, là vì giọng nói ấy. Âm thanh cực kỳ quen thuộc, chẳng phải là từ chất giọng vẫn trò chuyện cùng anh mỗi tối đang nằm chờ người về ở Sài Gòn hay sao.
Anh vừa quay đầu lại đã thấy cả đám ngoái hết cổ về phía sau, nhìn chằm chằm vào cá gã ngã sõng soài bên cột điện, và cả... chàng trai đứng cạnh gã.
"Gạ nhầm người rồi, nứng thì ra Nam Từ Liêm mà gọi gái, đừng động vào tao." Áo khoác cao cổ che khuất hơn nửa gương mặt chàng trai.
"Ôi..." Anh Tuấn thì thào như muỗi "Đi lẹ coi không lên báo là toang nguyên đám giờ."
"Từ." Diễm quắc mắt "Ảnh ngầu quá cho Diễm ngắm thêm chút."
Đăng Dương mới quật xong người vừa động tay động chân với mình liền cảm nhận có ai đang theo dõi, cậu ngẩng phắt mặt lên liền đối diện với chục con ngươi trố ra ngoài.
Bực hết cả mình.
Chục năm mới ra được ngoài Bắc một lần mà không vui nổi.
Cậu bặm môi toan bước thẳng qua đám người không biết giữ ý tứ kia liền va phải gương mặt đứng sau cùng trong bọn họ, nhìn qua thật quen mắt.
"Dương?"
Một câu nói phát ra này ngay lập tức khiến năm ông anh quay phắt lại.
"Quen em à?" Anh Bắp tròn mắt nhìn.
Vẫn là mẹ già tinh ý, anh lôi hết cả đám lùi lại "Thôi, thôi đi về." Đoạn anh nói với ra "Út lát về cẩn thận nha."
Minh Hiếu mặc kệ mấy người anh đang vừa đi vừa ngoái lại nhìn mình, anh bước lên mấy bước, giọng nói vẫn như chưa tin được "Sao em ở đây?"
Nhìn anh lớn đang tiến tới gần mình, đồng tử Đăng Dương co lại cực độ, cứ như đứa trẻ bị bố gank ở net. Cậu và anh đã rất lâu không gặp nhau rồi, cỡ... một tuần trời.
"Trả lời." Anh cau mày.
"À..." Dương mím môi thu mình lại, sau đó lại nhanh chóng kéo tay đối phương đi "Ra khỏi đây đã, em đánh ông ta mới chỉ ngất đi thôi, lát tỉnh mà làm loạn lên thì lại thiệt anh."
Đi rồi, lúc này Hiếu mới buông tay ra, thẳng thùng quay lại nhìn đứa trẻ nhà mình "Được rồi, em trả lời đi."
Đăng Dương mím môi, đảo mắt nhìn xung quanh "Thì... em ra đây có chút việc."
"Việc gì?" Hiếu hỏi, giọng nghiêm nghị "Anh không tin vào cái lý do vớ vẩn này."
"Có việc thật." Cậu cắn môi tới mức đỏ bừng, một chút cũng không dám ngẩng mặt lên.
"Thế ban nãy em đánh người vì cái gì? Nhắc lại câu em chửi người ta xem."
Anh lớn tiếng, cảm giác giận đến run người bởi em nhỏ không thèm nói câu nào với mình mà đã mò ra tận đây, có phải trẻ con đâu mà cứ phải để lo lắng.
"Không..." Cậu lắc đầu, mặt mày tái mét lại như đang nghe dạy đời.
"Nếu lúc đấy anh không có mặt là coi như em giết người rồi?"
"Nó sờ mông em." Đăng Dương vừa nhắm mắt vừa nói "Bảo cái gì mà một đêm bao nhiêu."
Nói tới đây anh liền thấy choáng váng, Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới nhướng mày "Thế sao lại biết bảo người ta ra Nam Từ Liêm mà gọi gái?"
"Em đọc trên mạng." Cậu nhăn mặt nghĩ tới cái tên đáng tuổi cha mình ban nãy còn ve vãn rồi sờ mó tay chân "Bon miệng nên chửi."
Hiếu im lặng nhìn cậu, anh vừa giận, vừa thương, vừa buồn cười "Rồi quay trở lại chủ đề ban đầu, em ra đây làm gì, việc gì?"
Cậu nhìn xuống đất như thể bên dưới có mặt trời, cuối cùng mới lí nhí "Hôm nay là Noel."
"Gì cơ?"
"Ở Pháp người ta tổ chức Noel to lắm, nên em cũng muốn..."
Cái lý do kiểu gì thế này, anh nghiêm túc nhìn vào gương mặt dạo gần đây tăng mấy cân đang chảy ra như cháo rồi mới lên tiếng "Em biết xác suất gặp anh giữa cái đất Hà Nội này là bao nhiêu không mà không thèm báo trước cho anh."
"Vẫn gặp đấy thôi." Cậu lẩm nhẩm, ngay sau khi bắt gặp ánh mắt đối phương liền vội nói "Em hỏi anh Khang trước rồi mới tìm tới chứ."
Bảo sao ban nãy chàng rapper Hurrykng còn giả bộ hỏi thăm bạn mình đang làm gì ở đây, hóa ra cùng một giuộc.
Rốt cuộc anh thở dài, cúi người ôm lấy đối phương một cách thận trọng "Cảm động lắm."
Thằng nhóc như nghe không rõ, vùng khỏi vòng tay mà ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào anh.
"Đừng nhìn anh với gương mặt như thế chứ." Hiếu bật cười, lần này ghì em vào cái ôm khác "Yên đi, nhớ chết đi được đây."
__________________________________________
Ê mấy fen có thích ABO k =)))))))))))))))))))))))
Đm mới đọc được quả plot ABO xịn đét nên dạt dào ý tưởng nma vẫn hơi cấn nên hỏi ý các mom hahaha, cỡ hai bố nhà mình thì chỉ có ExA mới đủ tầm thoyyyy
Hỏi thiệt đó, nếu thít thì lại một em bé shortfic mới còn hong thì là con hàng về showbiz nhen :3
*Góc giải thích: nhỏ bạn t được đọc trước và đã thắc mắc tại sao hôn rồi, nói thích nhau rồi mà thằng bé Dương vẫn kêu mình độc thân, thì đây, Anzu xin phép chia sẻ luôn hong lỡ có mom cũng cùng suy nghĩ:
- Nói thích không phải là tỏ tình đâu =)))) hay do mindset của t nó vậy ta, thích là một chiện còn thành người iu là chiện khác.
- Lúc hôn kia là thằng Bống đang say, và tao - một babi nhân mã chính hiệu đã từng hôn bạn của mình khi quá chén thì cảm thấy nó bình thường =)))) nên t xin phép là khúc đó mang tên nụ hun tình bạn ^^
- Thực ra khi say mà hđ mất kiểm soát là do chưa say hẳn, chỉ là hưng phấn thôi nên t cũng biết chỗ đó có thể cấn với một số fen nma hòm hòm đi :))) chưa đù nhau ra đẹ là được gòi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip