「 4 」: hội thao 𝜗𝜚

Một buổi chiều thứ sáu, khi cả lớp chuẩn bị tan học, cô chủ nhiệm bất ngờ thông báo:

— Tuần sau là ngày hội truyền thống trường, mỗi lớp cần cử một đại diện tham gia thi đấu giao lưu thể thao. Nam lớp mình, cô định chọn Dương, nhưng nghe nói em đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia phải không em?

Cậu gật đầu:

— Em vẫn tham gia được ạ.

Cô cười:

— Tốt. Vậy Dương thi chạy tiếp sức. Còn phần cổ động… Hiếu, em lo giúp lớp vụ nhạc nền nha? Cô nghe mọi người bảo em đang làm kênh âm nhạc?

Hiếu giật mình, mặt hơi đỏ. Cả lớp nhao nhao:

Đúng đó cô! Kênh "Cửa sổ xanh" nghe chill lắm!

"Cửa sổ xanh" aka "blue window" là kênh youtube mà Dương lập ra cho Hiếu. Cả hai thường đăng những đoạn nhạc mà hai người cùng tạo ra, dù không thấy mặt nhưng với giọng hát ấy và hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo trong video thì cũng có vài người nhìn ra được.

— Cặp đôi âm nhạc của lớp mình đấy cô!

Dương nhìn sang Hiếu, thấy anh định lên tiếng từ chối. Cậu khẽ chạm chân dưới gầm bàn, như nhắc: "Cứ nhận đi."

Hiếu thở nhẹ, rồi khẽ gật:

Vâng ạ.

Tối hôm ấy, Hiếu nhắn tin cho Dương:

Hiếu:
“Đừng gắng sức quá nhé, thắng hay thua cũng không quan trọng lắm đâu"

Dương trả lời:

Dương:
“Chỉ cần anh đứng ở đích. Tôi sẽ chạy tới.”

Chiều thứ bảy, họ lại đến quán cà phê cũ. Là nơi mà Dương hay lui tới để hòa mình cùng âm nhạc, cậu cũng đã dẫn Hiếu đến đây vài lần nhưng lần này không mang theo USB hay bản phối mới. Chỉ là ngồi bên nhau, mỗi người một ly nước, nghe mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên.

Hiếu chống cằm nhìn ra xa, ánh mắt như nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.

— Dương.

— Tôi nghe.

— Nếu… tôi kể cho cậu nghe những điều không vui trong tôi, cậu có ghét không?

Cậu nhìn anh, nghiêm túc:

— Tôi không cần những phần vui. Tôi chỉ cần phần thật.

Hiếu im lặng một lúc rồi bắt đầu kể  về những trận đòn vô cớ, những đêm nằm nghe ba mẹ cãi nhau, về cảm giác phải lớn lên trong căn nhà không có lấy một khoảng yên bình. Không có nước mắt, không có kịch tính. Chỉ là một lời kể, như thể lần đầu có người lắng nghe trọn vẹn.

Dương không an ủi, không chen ngang. Cậu chỉ ngồi đó, tay đặt lên bàn, đủ gần để nếu Hiếu muốn nắm lấy, anh có thể làm điều đó.

Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Hiếu gửi một đoạn ghi âm lên “Cửa sổ xanh”. Không phải bài hát. Là một đoạn lời thì thầm:

“Có những ngày, tôi không biết mình tồn tại vì lý do gì. Nhưng có một người, luôn ở đó, không hỏi gì nhiều, không hối thúc. Chỉ lặng lẽ đứng bên. Và tôi nghĩ… có thể vì người đó, tôi sẽ thử tiếp tục.”

Video ấy không có nhạc nền. Không hình ảnh. Chỉ một ô cửa màu xanh và giọng Hiếu, run nhẹ nhưng thật.

Và đêm đó, nó có hơn mười nghìn lượt nghe.

Sáng hôm sau, ngày chủ nhật, là ngày diễn ra hội thao.

Sân trường hôm ấy ngập nắng. Không còn là những ngày âm u dịu nhẹ, bầu trời trong veo đến mức khiến người ta muốn ngẩng đầu lâu hơn một chút. Cờ đỏ, bóng bay, loa phát thanh và tiếng hò reo, tất cả tạo thành một khung cảnh mà Minh Hiếu thường sẽ thấy xa lạ. Nhưng hôm nay cậu lại đứng giữa đó • không phải vì bản thân, mà vì một người.

Đăng Dương đăng ký thi chạy 800m nam. Cậu không nói với ai, không ồn ào, không khoe khoang. Chỉ là một cái tên trong danh sách, một thân ảnh bước ra sân vận động với áo thể thao trắng xanh đơn giản, tay xắn lên, tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

Minh Hiếu đứng ở cuối đường chạy, ngay sát vạch đích • giữa đám đông cổ động viên la hét và reo hò. Anh cầm theo một chai nước, một chiếc khăn nhỏ. Không ai phân công anh làm thế. Chỉ là khi nhìn thấy Dương bước ra sân, Hiếu tự dưng thấy mình phải ở đây.

Tiếng còi vang lên.

Dương xuất phát chậm hơn một nhịp, nhưng chỉ vài chục mét sau đã vượt lên, như thể đôi chân cậu không cần chạm đất. Cả một vòng sân trường, tiếng hò reo rượt đuổi theo cậu. Ánh nắng dội thẳng xuống đường nhựa, phản chiếu từng giọt mồ hôi trên trán cậu • nhưng không có gì trong mắt Dương ngoài một đích đến. Và ở đó… là Hiếu.

Khi chân Dương vừa chạm vạch đích, cậu không dừng lại giữa tiếng vỗ tay. Không ngoái đầu tìm giáo viên chủ nhiệm, cũng không nhìn vào đám người cổ vũ. Cậu đi thẳng đến Hiếu • không nhanh, không chậm • rồi nhẹ nhàng lấy khăn và nước từ tay anh.

Không một lời.

Chỉ là cái chạm tay thoáng qua giữa hai người, ướt đẫm mồ hôi và nắng. Nhưng Hiếu bỗng thấy tim mình không bình thường.

Đăng Dương đứng kế bên, không nói gì. Chiếc khăn trên cổ tay cậu vẫn ẩm nước, nhưng hơi thở đã đều trở lại. Những giọt mồ hôi sau trận chạy dài cũng đã khô từ lâu, chỉ còn ánh mắt kia • vẫn sáng, vẫn sắc, nhưng không lạnh.

Hiếu quay đi, nhưng không rời ánh nhìn của người bên cạnh.

Cậu chạy giỏi thật đó. • Minh Hiếu lúng túng mở lời.

Tôi bảo rồi. Không giỏi, chỉ không muốn thua… trước mặt anh.

Minh Hiếu ngẩn ra. Giọng của Dương thấp, hơi khàn vì thở dốc, nhưng rõ ràng là cậu đang nghiêm túc.

Mệt chưa? • anh hỏi, chỉ đủ để hai người nghe.

Tôi khỏe. • Dương đáp, chậm rãi.
Còn anh?

Hiếu khẽ cười.
Tôi không chạy mà.

— Nhưng tôi thấy anh còn căng thẳng hơn tôi lúc thi.

Hiếu định cãi, rồi lại thôi.
Có lẽ đúng thật.

Tôi có đem sữa nữa. • Hiếu lắp bắp. • Sữa socola.
Cậu thích loại đó mà, phải không?

Dương không đáp. Cậu chỉ ngửa cổ uống cạn nửa chai nước, rồi cúi đầu, mím môi như đang nhịn cười.

Anh bắt đầu học cách quan tâm người khác rồi đó • Dương nói, rồi quay đi.

Đám đông vẫn còn hò reo trận tiếp theo. Nhưng ở một góc sân, nơi hai chiếc bóng đổ dài song song dưới nắng, một cuộc đối thoại đã diễn ra trọn vẹn.

Dương không quay đầu lại sau khi bước đi, nhưng cậu biết • Hiếu vẫn đứng đó, mắt dõi theo mình. Và cậu thấy lưng mình ấm, không phải vì ánh nắng, mà là cảm giác đang được ai đó đặt cả sự chú ý lên từng bước đi.

Sau phần thi 800m, Dương được mời lên nhận huy chương. Tấm huy chương không nặng, chỉ là loại nhựa mạ vàng thông thường của trường, nhưng Dương nắm chặt nó trong lòng bàn tay như thể đang cầm cả trận đua vừa rồi • và ánh mắt duy nhất khiến cậu tăng tốc đến phút cuối.

Trong lúc ấy, Minh Hiếu vẫn đứng lặng ở cuối sân, cạnh khán đài cổ động. Anh nhìn dòng người hò reo, tiếng loa vang lên không ngớt, nhưng mọi thứ như lùi lại phía sau. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Dương cúi đầu uống nước, lấy khăn, rồi quay đi như thể cậu chưa từng là một học bá lạnh lùng trên lớp, mà là… ai đó rất gần.

Này, Hiếu! • tiếng gọi kéo anh về thực tại. Là Tuấn, bạn cùng tổ.
Dương được giải nhất kìa! Mà hình như cậu ta không mừng lắm ha?

Hiếu cười nhẹ:

Cậu ấy ít khi tỏ ra như vậy.

Tuấn gật gù:

— Mà nghe đâu lúc nãy vừa về đích, cậu ta đi thẳng lại chỗ mày luôn á! Cái đó gọi là gì… tập trung vào mục tiêu duy nhất hả?

Hiếu mím môi không đáp, nhưng má hơi ửng đỏ.

Buổi trưa, sau hội thao, sân trường dần vắng. Những lá cờ giấy rơi lả tả trên lối đi, tiếng giày lạo xạo trên mặt sân bê tông nóng hổi. Hiếu đang đứng ở chỗ gửi xe, tay chống nón bảo hiểm, thì thấy bóng Dương tiến lại gần.

— Anh chờ tôi à?

Hiếu ngẩng lên:

Không hẳn. Tôi đang nghĩ… không biết nên ăn trưa gì.

Dương không nói gì, chỉ mở cốp xe lấy ra một hộp cơm được gói bằng vải buộc thắt nút.

Tôi nấu sáng nay. Không chắc ngon, nhưng có thể ăn.

Hiếu bất ngờ:

— Cậu nấu hả?

— Ừ. Tôi nấu vì biết anh sẽ không chuẩn bị gì đâu.

Hiếu cười. Không phải cười vì buồn cười. Mà là kiểu cười vì có người hiểu mình • đôi khi còn hiểu rõ hơn cả bản thân.

Họ ngồi ăn dưới bóng râm một góc sân sau, nơi gió thổi nhẹ và không còn tiếng ồn. Dương mở nắp cơm • trứng cuộn, rau luộc, và vài lát thịt. Đơn giản nhưng vừa vặn.

Cậu có từng nghĩ… mình sẽ thân với tôi đến mức này không? • Hiếu hỏi, mắt không nhìn thẳng.

Không. Nhưng tôi nghĩ… nếu không thân, tôi sẽ tiếc.

Hiếu nhìn Dương lâu hơn một chút. Anh chậm rãi gắp một miếng trứng, ăn rồi khẽ gật đầu:

Ngon thật đấy.

— Tôi biết.

Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu dịu nắng, Dương vẫn không rời khỏi sân trường ngay. Cậu cùng Hiếu đi dạo quanh các gian hàng hội thao còn sót lại, nơi vài nhóm lớp đang dọn đồ, tiếng cười vẫn vang lên rộn ràng. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh Hiếu, thỉnh thoảng dừng lại mua một ly trà chanh, một xiên que, hay giơ tay che nắng cho Hiếu mà không cần ai bảo.

Minh Hiếu lần đầu tiên thấy một ngày hội thao không mỏi mệt. Không phải vì nắng dịu đi, mà vì… có người đi cạnh khiến từng bước chân trở nên có ý nghĩa.

Cả trường chìm trong không khí lễ hội. Các lớp còn lại đang cổ vũ cho các trận thi cuối. Đăng Dương và Minh Hiếu lặng lẽ tìm một góc trống phía sau khu phòng học cũ, nơi có bóng râm, vài chiếc ghế đá đã ngả màu rêu và một sự yên tĩnh dễ chịu.

Dương mở lon nước, đưa cho Hiếu.
— Uống đi. Lúc nãy chỉ đứng thôi mà cũng đổ mồ hôi hết rồi kìa.

— Ờ… cảm ơn. • Hiếu đón lấy, hơi lúng túng. Anh biết mình không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng giờ đây hai tai lại nóng lên.

Hôm nay mọi người chú ý anh nhiều hơn đấy. • Dương nói, mắt vẫn nhìn lên những tán lá lay động phía trên.

Ừm… Tại tôi cổ vũ hăng quá à?

— Không. Tại anh đứng ở đích đến của tôi.

Hiếu quay sang nhìn cậu.
Dương không cười, chỉ nói như thể đó là một sự thật không cần thêm lời giải thích.

Cậu… luôn làm những chuyện khiến người ta nghĩ ngợi. – Hiếu thì thầm.

Thế anh có nghĩ không?

— Có.

— Vậy tốt rồi.

Tối hôm ấy, Minh Hiếu nằm trên giường, tai đeo tai nghe, mở lại đoạn nhạc hôm trước. Bài hát đầu tiên của cậu và Dương • giọng hát cậu, âm thanh Dương.

Số lượt xem vẫn đang tăng.

Nhưng lần này, cậu không chỉ nhìn con số.

Cậu đang dõi theo một điều khác • một cảm xúc lặng lẽ, không gọi tên, đang dần lớn lên trong lòng mình.

Đó là cảm giác khi có ai đó luôn bước về phía mình, bất chấp ánh mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip