「 6 」: somewhere𝜗𝜚
Hôm đó là một buổi chiều không có nắng.
Trời âm u, mây xám phủ đầy trời như chực mưa nhưng không chịu trút xuống. Sân trường lác đác vài nhóm học sinh nán lại sau giờ tan học, trò chuyện, đùa giỡn. Nhưng nơi góc cầu thang tầng hai, nơi ít ai qua lại, có hai bóng người ngồi bên nhau • lặng lẽ và không vội vàng.
Đăng Dương dựa vào tường, hai tay bỏ vào túi áo khoác, chân duỗi dài. Minh Hiếu ngồi kế bên, không nói gì. Giữa họ là một khoảng cách nhỏ, nhưng không hề xa cách.
Hiếu vẫn đang nghĩ về tờ giấy nhỏ được để lại trong tập vở sáng nay. Tên của hồ nước • Hồ Lặng. Và cái tên mà Dương tự gọi nó • chốn yên.
Không hiểu vì sao, anh cứ nhớ mãi cái tên ấy.
— Hồi đó tôi không có ai để nói chuyện. Ba thì bận việc, mẹ thì… cũng không quan tâm mấy. • Dương lên tiếng, giọng đều đều.
Hiếu không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
— Nhà lớn, tiền bạc, học giỏi, nghe thì hoàn hảo, nhưng...
Cậu ngừng lại, ngón tay mân mê chiếc vòng bên tay còn lại. Cậu nói tiếp:
— Nhưng không có ai để nói chuyện, không có ai nhìn vào mắt tôi mà thực sự quan tâm mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Cho nên tôi đã tìm ra nơi này. Ít nhất, ở đó, tôi không phải giả vờ.
—Tôi đi lang thang ngoài phố rồi rẽ đại vào con hẻm nhỏ. Hẻm đó dốc, đi mãi thì ra một khu đất bỏ hoang. Phía sau có hàng cây, vượt qua đó là tới hồ. • Dương chậm rãi kể
— Một nơi không ai biết. Tôi chưa bao giờ dẫn ai tới đó, trước anh.
Hiếu mím môi, lặng người. Anh chưa từng nghe Dương nói nhiều đến thế. Cũng chưa từng thấy ánh mắt ấy • không còn lạnh lùng hay sắc sảo, mà như một đứa trẻ bị bỏ lại.
— Sao lại dẫn tôi đi? • Anh hỏi
Dương quay sang nhìn Hiếu. Một cái nhìn thẳng, không tránh né, không có ý giấu giếm.
— Vì tôi thấy anh buồn, dù anh không nói.
Câu trả lời khiến Hiếu im lặng mất một lúc.
Không phải vì không biết nói gì. Mà vì trong tim vừa dội lên một thứ cảm xúc rất thật • cảm giác được nhìn thấy, được hiểu, ngay cả khi bản thân còn chưa nhận ra điều đó.
Một lát sau, Hiếu từ từ lên tiếng:
— Lúc đó tôi cũng không biết mình buồn. Chỉ thấy trong lòng nặng nề. Ở nhà... không có ai nghe tôi nói.
Dương không chen vào. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng và lắng nghe. Cách mà Hiếu nói, giọng nhỏ thôi, như thể không muốn ai khác nghe thấy. Nhưng Dương nghe rõ, từng từ một.
— Có lần tôi đem đàn ra chơi, ba bảo con trai mà ngồi gảy mấy thứ đó chẳng nên thân. Hôm sau, ông đập đàn. • Hiếu cười khẩy
— Là cây đàn đó à? • Dương hỏi. Giọng có chút bất ngờ.
— À đúng rồi, là cây đàn mà cậu đã đàn ở nhà tôi, nghĩ lại thấy cũng tiếc. Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm với nó mà.
Dương không nói gì chỉ im lặng lắng nghe từng lời anh nói.
– Từ đó tôi chỉ còn nghe nhạc trong tai nghe.
Dương hơi nghiêng đầu.
— Là bài gì?
Hiếu nhìn sang, ánh mắt có chút ngại ngùng. Nhưng rồi vẫn nói:
— Somewhere Only We Know.
Một thoáng yên lặng. Rồi Dương khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, thoáng như gió lướt.
— Hợp với chỗ hôm đó.
— Ừ. Đúng là hợp thật.
Hai người ngồi thêm một lúc, không ai chủ động đứng dậy. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trời vẫn xám màu như cũ. Nhưng trong lòng Hiếu, có một khoảng sáng nhỏ, đang dần được mở ra.
— Hôm đó… cảm ơn cậu. • Hiếu nói khẽ, như sợ gió cuốn mất lời.
Dương chỉ nhìn anh, mắt không rời:
— Tôi đâu có làm gì.
— Nhưng có cậu ở đó, tôi thấy đỡ cô độc hơn.
Lần này, Dương không đáp. Cậu chỉ đưa tay, vờ chỉnh lại dây giày. Nhưng thực ra là để che đi khoé môi đang khẽ cong lên.
Và Hiếu cũng không nói gì thêm. Anh quay đi, nhưng môi cũng bất giác mỉm nhẹ. Nhẹ như thể chính anh cũng không nhận ra mình vừa cười.
— Lần sau… dẫn tôi tới nữa nhé. • Hiếu nói.
Dương gật đầu:
— Lần sau, và nhiều lần sau nữa.
Chiều hôm ấy, trời không mưa.
Nhưng một điều gì đó rất nhỏ đã bắt đầu rơi xuống trong lòng cả hai người • không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta muốn ngồi lại thêm một chút nữa, chỉ để được ở cạnh nhau.
Hôm sau lúc tan học, Minh Hiếu là người ở lại cuối cùng trong lớp.
Không phải vì ham học, mà vì… chỉ đơn giản là không muốn về nhà sớm. Trong căn phòng trống dần, ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn lớp 11A1 một màu vàng nhạt lặng lẽ. Anh ngồi dựa vào bàn, gác cằm lên hai tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường vắng người qua cửa sổ.
Cái im ắng này, với anh, không hẳn là buồn. Chỉ là… quen. Giống như những buổi chiều sau mỗi lần ba cáu bẳn, mẹ im lặng cuối cùng bỏ đi, còn Hiếu chỉ có thể trốn lên phòng để ngồi yên. Cũng cái cảm giác đó • cô đơn, nhưng không đủ để gục ngã.
— Vẫn chưa muốn về?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Hiếu không cần quay lại cũng biết là ai. Dương đang đứng tựa vào cửa, tay xách cặp, tóc có chút bù xù. Cậu nhìn Hiếu một lúc lâu, rồi bước lại gần, tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, không xin phép, không hỏi han.
— Tôi… cũng đang không muốn về. • Dương nói, đặt cặp xuống bàn, mở ra lấy vở bài tập.
Hiếu quay sang nhìn, khẽ nhíu mày:
— Giờ này còn học?
— Không. Tôi chỉ muốn ngồi cạnh anh.
Câu nói thản nhiên như thể chuyện đó rất bình thường, nhưng khiến tai Hiếu nóng ran.
— Cậu… • Minh Hiếu định phản bác, nhưng không tìm ra được lý do hợp lý.
— Ngồi thì ngồi…
Không khí lớp học lại chìm vào yên lặng. Nhưng không phải kiểu yên lặng khiến người ta thấy trống rỗng. Mà là yên lặng dễ chịu như khi ngồi cạnh người mà mình không cần phải gồng mình gợi chuyện, cũng không phải cố gắng cười gượng.
Dương rút ra một cuốn sổ nhỏ, viết gì đó vào trong. Hiếu nghiêng mắt nhìn, tò mò:
— Cậu đang viết gì thế?
— Giai điệu. Tôi mới nghĩ ra hồi sáng. • Dương nói, đưa sổ về phía Hiếu.
— Không biết có hay không.
Hiếu cầm lấy. Những nốt nhạc được ghi nhanh bằng nét bút đậm. Anh nhìn một lúc rồi gật nhẹ:
— Giai điệu này… giống cảm giác lúc đứng bên hồ hôm trước.
Dương quay sang, ánh mắt sáng lên:
— Tôi nghĩ là chỉ mình tôi có cảm giác đó.
Hiếu cười nhạt:
— Không. Tôi cũng cảm nhận được. Có lẽ… vì khi đó có cậu ở bên.
Dương hơi khựng lại. Rồi cậu quay mặt đi, giả vờ tìm thứ gì đó trong cặp, nhưng Hiếu vẫn thấy được cái khẽ nhếch môi không giấu được.
Một lúc sau, Dương lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn:
— Mẹ tôi gửi cho tôi mấy cái bánh. Anh ăn không?
— Cậu có thể ăn một mình.
— Tôi không thích ăn một mình.
Hiếu định nói gì đó, nhưng rồi lại lặng thinh. Anh nhìn cái hộp bánh, rồi lẳng lặng mở ra, lấy một cái nhỏ nhất. Dương cũng cầm một cái, rồi cả hai ngồi ăn trong lớp học trống, không lời thừa thãi.
Ngoài trời, nắng đang tắt dần.
Cái bóng của hai người in lên mặt bàn không sát nhau, nhưng cũng chẳng rời xa. Và Hiếu, không hiểu vì sao, bỗng thấy lòng nhẹ hơn. Có lẽ vì hôm nay, khi ngồi trong lớp đến tận chiều muộn, anh không còn là người cuối cùng.
Có một người đã ở lại cùng anh. Tự nhiên, và không cần lý do.
Cả hai cứ ngồi ăn và ăn, không ai nói gì cả. Cho đến khi chiếc hộp không còn gì để lấy ra mà ăn nữa mới thôi. Ngoài trời, ánh hoàng hôn cũng đang dần tắt, dù trời vẫn còn sáng nhưng ta vẫn có thể thấy một vài ngôi sao đang lấp ló trên bầu trời mang một màu xanh thẳm kia.
Dưới sân trường, vẫn còn một vài đôi nam nữ đang luyến tiếc không muốn buông.
Trong phòng học, cả hai dù đã ăn xong và dọn dẹp vụn bánh rơi xuống bàn nhưng chẳng ai có ý định đứng lên đi về, mãi cho đến khi bác bảo vệ đi kiểm tra từng lớp học. Khi đến trước cửa phòng 11A1, bác gõ nhẹ vào cánh cửa khiến Dương và Hiếu có chút giật mình.
— Hai anh mà không về nhanh thì trễ giờ cơm đấy nhé!!
— À Dạ, tụi con về ngay đây ạ.
Hiếu lên tiếng rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, Dương cũng lẻo đẻo sau lưng anh như một chiếc đuôi khổng lồ.
( ở mấy chap trước tớ có viết là Hiếu sống cùng ba, nên giờ cho tớ đổi lại là sống cùng người chú họ hàng nha. 1 phần vì dễ nghĩ cốt truyện hơn, phần còn lại tớ tạo hình người ba theo kiểu không tốt nên thấy có lỗi quá=))), cảm giác bữa giờ cứ cắn rứt lương tâm kiểu gì ấy vậy nên mọi người thông cảm giúp tớ nha. Không rõ vì lý do gì nhưng từ nhỏ Hiếu đã sống cùng với chú và ông đã được nhận tiền trợ cấp suốt 5 năm nhưng khi Hiếu bước vào cấp 1 ông ta đã thay đổi thái độ, người dì không chịu nổi nên đã bỏ đi.)
Về đến nhà, căn nhà không có ai. Hiếu không hiểu tại sao mà dạo gần đây chú cứ đi suốt không thấy về, có hôm thì đi nhậu đến tận 3 giờ sáng rồi chửi bới lung tung. Cũng có bữa thì hớn hở cầm trên tay một xấp tiền mà không biết ông kiếm ở đâu ra.
Minh Hiếu chỉ nhìn chứ không dám ho he gì cả. Không biết từ khi nào, khoảng cách của cậu và chú đã xa đến nỗi khiến cả hai coi nhau như người không tồn tại. Việc ông ta vẫn đóng tiền học cho Hiếu đến giờ là vì cho rằng sau này Hiếu sẽ đi làm kiếm tiền về cho ông ta.
Một nhà hai người nhưng trong thâm tâm ai cũng cho rằng mình là người duy nhất ở nhà và chẳng thèm để tâm gì đến người kia.
Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này, anh không muốn bị đánh, bị chửi hay bị bỏ đói mỗi khi người chú của mình cảm thấy không vui. Nhưng may mắn gần đây ông ta kiếm được kha khá tiền, tâm trạng cũng vui theo nên không còn những trận đòn vô cớ. Chỉ có điều tần suất ở nhà ngày một giảm dần, anh không biết nên thấy vui hay lo lắng nữa nhưng ít nhất anh cảm thấy đỡ sợ hơn khi ông ta không ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip