05
đôi lúc ai đó làm tổn thương em, cũng chính là do em chấp nhận cho họ làm vậy.
" may mắn là không sao, hên là đến kịp với biết cách cầm máu tốt đấy. " bác sĩ kê đơn thuốc cho y rồi dặn dò đôi chút, anh đứng cạnh bỗng chốc thở nhẹ. " may mà anh không sao. " anh lẩm bẩm.
" anh hiếu.. " thành an mếu mó, mắt y rưng rưng nước làm anh hoảng nhẹ " anh hiếu cũng bị thương dương à.. ảnh đâu rồi? "
đăng dương đờ người, bản thân khi nãy chẳng quan tâm đến cậu là bao. Lại vô tâm để cậu lại một mình, anh quay người lại tính chạy đi kiếm cậu thì đã thấy cậu từ xa đang đi tới.
" anh hiếu " dương chạy gần lại cậu, lúc này anh mới thấy rõ chiếc áo lấm tấm máu đỏ đang quấn trên cánh tay cậu.
" ừ ờ.. anh không.. sao " cậu cúi gầm mặt, nhìn chăm chăm nền sàn dưới chân mà không nhúc nhích. Anh vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, tay còn lại kéo nhẹ phần cổ tay không bị thương của cậu mà vào phòng khám.
15 phút sau, cậu cũng đã băng bó vết thương xong. Anh từ đầu đến cuối chẳng dám nói gì, cậu thấy thế nên cũng không biết bắt chuyện ra làm sao. Cả hai im lặng mà đi tìm thành an, cũng nửa đêm nên trời se lạnh đi nhiều. Cậu rít nhẹ đôi ba tiếng khẽ ở cổ họng, thầm nghĩ kiểu gì cũng bị đau họng thêm vài tuần.
" thành an bên kia kìa dương " cậu nhanh chóng đi lại chỗ của y để tránh anh, anh còn ngớ người nên vẫn đứng im mà nhìn bóng lưng của cậu, vô thức lẩm bẩm- " cô đơn thật.. "
anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu đã bị ấn tượng bởi bóng lưng của cậu, nó cô đơn đến nổi anh muốn ôm chầm lấy từ phía sau rồi nhẹ giọng an ủi người nhỏ hơn. Bờ vai cậu không phải rộng, nhưng lúc nào dường như cũng phải cố mà gượng mà làm cho nó vững chắc. Sau vài năm thì đây chính là lần thứ hai cậu nhìn lại bóng lưng ấy, nhưng có vẻ cậu gầy đi nhiều. Nổi cô đơn của cậu tràn ngập trong ánh mắt anh, anh mím môi. Tự hỏi, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì?
" Đăng dương! đứng đờ ra đây làm gì, về thôi trễ rồi. " cậu lay nhẹ cánh tay anh khiến anh giật mình nhẹ, ậm ừ đôi câu rồi cả ba im lặng ra về.
nhiệt độ đêm làm cậu run lên nhẹ, bởi áo khoác cậu đã tan tành vì cầm máu ban nãy mất rồi. Cậu lấy hai tay đan lại với nhau rồi se se tạo hơi ấm, bỗng có cảm giác nặng trên vai. Ngó lên thì anh đang khoác cho cậu áo của mình, tim cậu hững đi một nhịp vì khoảng cách gần gũi đến lạ.
" anh mặc tạm đi, đừng để bị ốm."
cậu thờ thẫn, rõ ràng khi nãy trái tim cậu quặn đau như muốn chết đi vì anh. Thế mà bây giờ, lại hạnh phúc đến tột cùng cũng là vì anh. Cứ yêu là sẽ nhắm mắt vị tha cho người thương thế sao..?
bản thân cậu không muốn dựa dẫm vào anh mà sống, cũng chẳng còn dám can đảm mà lấy anh làm động lực của mình nữa. Cậu sợ, sợ một ngày nào đó chính những thói quen vô thức ấy lại ăn mòn vào tiềm thức của cậu. Sau này anh bỏ cậu lại một mình, lúc ấy muốn thay đổi thói quen lại chẳng thể. Nổi đau cứ thế quằn quại trong lòng mà sống tiếp, rốt cuộc chỉ tại cậu mềm lòng trước anh nên có đau đớn đến nhường nào cũng can tâm tình nguyện.
" anh không cần, em cũng đang lạnh mà. Quán còn vài bước chân nữa là đến, em đừng làm anh khó xử. " cậu trả áo khoác cho anh rồi quay lưng đi thẳng về quán cà phê, thành an chứng kiến những hành động tránh né anh của cậu mà thấy kì lạ. Riêng đăng dương, anh không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành chiều hướng tệ đến như vậy.
" anh hiếu lại vậy nữa rồi.. " thành an thở dài, câu nói này làm anh thắc mắc đến lạ.
" lại vậy.. là như thế nào hả anh? "
" anh hiếu mà từ chối sự quan tâm của ai đó thì là anh ấy mất niềm tin vào người đó rồi." y ngập ngừng đôi chút - " giống mẹ anh ấy, buồn cười thật. "
anh im lặng, thành an nói tiếp.
" mất niềm tin nên từ chối sự quan tâm, nhưng rõ ràng ánh mắt của anh ấy toàn là khao khát được quan tâm. Anh hiếu dễ mềm lòng trước sự chu đáo hay hành động quan tâm nhỏ nhặt, nên hay bị đặt niềm tin sai chỗ lắm. " y cười nhẹ, cũng chính y là người tận mắt chứng kiến sự đau đớn của cậu về sự yêu thương mà.
" anh hiếu.. thiếu thốn tình cảm sao ạ? " anh nhẹ giọng hỏi
" ừ, thiếu rất nhiều là đằng khác. "
anh gật gù, chẳng nói thêm gì nữa mà lẳng lặng về quán. Nhưng những câu nói của y cứ văng vẳng bên tai anh lẫn cả bóng lưng cô đơn của cậu trong tâm trí. Đêm đó, 1 người mất ngủ và 1 người khóc thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip