07
" sao anh không nói cho em? " đăng dương thở hắt một hơi, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Nhìn cậu, anh bất giác cuối gầm mặt xuống đất. Anh không đủ để cậu tin tuởng sao, còn mọi người xung quanh cậu nữa. Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ cho cậu mà?
" anh nợ em hôm nay, số tiền đó anh sẽ trả. Em về đi, đừng quay lại đây nữa. " cậu không dám nhìn thẳng vào anh nên liền nhanh chóng hất tay anh đang đặt trên vai mình xuống rồi cắn răng đứng dậy nhưng bất thành, chân cậu đau điếng.
" chân bị bong gân tính chạy đi đâu? " Anh nhìn cậu, hai tay xoa nhẹ bên chân bị đau của cậu rồi giở giọng như trách mắng khi cậu đang cố gắng lảng tránh.
Sau khi thấy cậu có vẻ dễ chịu hơn, anh liền đỡ cậu dậy rồi đưa cậu vào nhà. Đặt cậu lên giường cũ kĩ, chiếc giường cũ đến nổi nghe cả tiếng kêu dài của khung giường. Anh không khỏi thắc mắc làm sao cậu có thể ngủ được khi nằm trên giường mà chỉ cần di chuyển nhẹ cũng tạo nên tiếng động lớn như thế này.
" hộp y tế nhà anh để đâu ấy anh hiếu? " Anh ngó tới ngó lui mà vẫn không tự mình tìm thấy hộp y tế nên đành phải hỏi.
" đã bảo không cần mà dương, em về đi." Cậu vẫn ngoan cố lắm, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
" chắc mốt em phải mua cái căn hộ đối diện nhà anh cho anh đỡ đuổi em. " đăng dương cười nhẹ, lục lọi một lúc cũng tìm thấy hộp y tế rồi lại gần cậu. Nhẹ nhàng từng chút khiến cậu thoải mái từ đầu đến cuối.
" anh không có ý đuổi em.. chỉ là.." cậu có chút khó xử, chẳng biết phải nói gì nữa.
" em biết, anh sẽ không nỡ đuổi em đi đâu. " Sau khi đã sơ cứu lại cho cậu thì anh liền ngước lên nhìn cậu rồi chớp nhẹ mắt, lại là ánh mắt dịu dàng ấy. Cậu đã thực sự nhung nhớ nó suốt bao tháng qua, đến nổi cậu mơ thấy ánh mắt đó mấy ngày liền. Sau cùng lựa chọn buông bỏ tình cảm cho anh là điều cậu không thể.
" anh sao thế? " anh thấy cậu cứ nhìn đăm đăm vào mình liền có chút hoảng, đưa tay quơ qua lại trước mặt cậu đôi ba cái. - " anh hiếu, cũng trễ rồi. Cho em ngủ ké nha? "
Đăng dương nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ, cậu thì chỉ biết nhìn xung quanh nhà rồi khẽ nhìn anh.
" nhà anh không còn phòng hay giường nào khác cho em nữa. " Minh hiếu nói nhỏ, hay tay vò lấy đuôi áo đến nhăn nhúm lại.
" đâu có, còn đây mà? " anh nhún vai rồi chỉ tay vào ngay chiếc giuờng của cậu đang ngồi.
" không dương, nghe anh về nhà đi. Vả lai gường này nhỏ lắm.." cậu ra sức lắc đầu, nghĩ đến việc phải ngủ chung với anh làm cậu ngại đến đỏ mặt.
" em mệt rồi, ngủ thôi. Anh nằm đây này. " Anh thản nhiên bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ anh nên về nhà ngủ của cậu, nằm xuống chiếc giường rồi vỗ nhẹ sang phần trống bên cạnh mình. - " nằm cạnh em này, không lo thiếu chỗ. "
" nhưng.. " cậu mím môi chẳng đủ can đảm nằm xuống.
Anh thở dài rồi kéo tay đang chống trên giường của cậu, làm cậu mất đà mà ngã xuống chỗ trống bên cạnh anh.
" đấy, có gì đâu. " Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ, chẳng hiểu sao chỉ ngủ chung với anh một đêm thôi mà lại nhưng nhị từ nãy tới giờ.
Cậu thở đều, không nói gì nữa. Minh hiếu nằm quay lưng lại với anh, anh cũng chỉ nghĩ cậu mệt rồi nên chẳng hỏi gì thêm nữa. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, còn cậu bên đây cứ trằn trọc. Nằm được đôi lúc, khi đã chắc chắn rằng anh đã thực sự ngủ. Cậu liền xoay người lại về phía anh, đây là lần đầu tiên cậu ở cự ly gần như thế với anh.
Cậu mân mê nhìn đôi mắt nhắm nghiền ấy của anh, rồi bất giác khóe môi cậu đưa lên. Lỡ như cậu có cơ hội thì sao?
" Đăng dương, anh không quan tâm em thích ai. Nhưng chỉ cần em nhìn lại, anh vẫn sẽ chờ em thích anh.. " cậu thì thào, có mơ cậu cũng chẳng dám tin mình được ngủ chung với anh. Nên giờ cậu chẳng dám chợp mắt sớm, nhưng rồi hai mắt cậu dần dần nhắm. Trong khoảng mơ hồ khi chuẩn bị chìm vào giấc, cậu nghe trong hư vô tiếng nói nhẹ nhàng của anh bên tai.
" em xin lỗi. "
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip