08
vài tuần sau đó, cậu bị nguyên đám bạn rủ nhau đi leo núi cắm trại. Minh hiếu chẳng hiểu sao bản thân lại gật đầu đồng ý cái rụp khi nghe lời rủ rê của đứa em, đến bây giờ thì cậu bắt đầu hối hận vì cái gật đầu không suy nghĩ đấy của mình rồi.
gần chỗ mà nhóm cậu đi có con sông nhỏ nhưng nước chảy khá siết, người dân lấy con sông làm khu du lịch cho khách thăm quan bằng cách mở ra khu chèo thuyền. Và đương nhiên không ai mà nỡ lòng từ chối chuyến chèo thuyền hay ho đến thế, hơn hết cậu để ý anh rất hứng thú với trò này. Ban đầu cậu có đôi chút lưỡng lự nhưng rồi cũng kiềm lòng không nổi mà tham gia.
cậu chung thuyền với hải đăng, trong lúc cả hai đang dốc sức chèo thì bỗng nghe tiếng hô hoán của mọi người làm cậu có đôi chút giật mình khi nghe thoang thoảng tên anh. Cậu dường như mất bình tĩnh mà cầm lấy máng chèo nhanh nhất có thể, đến hải đăng còn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng phải trấn an rồi cùng cậu chung sức chèo vào bờ.
" thuyền anh dương với anh khang bị nước lật rồi anh hiếu ơi.. anh khang bơi được lên bờ còn anh dương.. " thành an thấy anh thì liền chạy tới mà khóc òa lên, minh hiếu nghe những gì y nói xong cũng ngẩn người.
cậu vô thức đẩy y đang ôm chặt lấy mình ra rồi đi tới chỗ mọi người đang tập trung đông đúc tìm anh, đôi mắt cậu trở nên thất thần khi nhìn thấy cảnh sát và đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm trong vô vọng vì con suối này căng bản chảy khá siết. Xui xẻo làm sao vài hôm nay trời mưa nhiều nên nước có vẻ dâng cao và siết hơn bình thường gấp bội, khiến việc tìm thấy anh trở nên khó khăn.
trời đã sập tối nhưng vẫn chưa thấy hi vọng nào về phía đội cứu hộ, minh hiếu từ sáng tới giờ chẳng còn tâm trạng ăn uống thứ gì mà chỉ lo đi tìm tung tích của anh trong rừng. Cậu đi lâu đến mức hai chân muốn rã rời đi nhưng vẫn ráng gượng bám víu lấy cây củi khô làm gậy mà đi tiếp. Cậu gọi tên anh đến rát họng, chưa bao giờ cậu ghét việc mình phải kêu anh trong hư không như bây giờ.
về phần đăng dương, anh dần lấy lại ý thức và mở mắt ra thì xung quanh cũng đã tối hù. Cơ thể anh đau nhói đến nỗi cơn đau chạy dọc các tế bào khi anh di chuyển nhẹ người, anh thở phào vì anh may mắn khi có một thân cây bị ngã xuống chắn anh lại để anh không thể bị trôi thêm quá xa. Lục lọi trong túi thì hên làm sao điện thoại vẫn chưa bị hư hỏng nặng vì anh bỏ nó vào một chiếc túi chống nước, nhanh chóng mở màn hình điện thoại lên thì thấy pin đang ở mức yếu, chỉ đủ cho một cuộc gọi duy nhất cho một người.
anh mơ màng nhấn vào số điện thoại đầu tiên, tiếng chuông điện thoại vang vẳng trong màn đêm làm cậu chốc giật mình. Vội lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi từ anh, minh hiếu cảm xúc lẫn lộn mà nhanh tay ấn chấp nhận. Đầu dây bên kia thì thào khó nghe trông thấy nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một.
" anh.. anh an? em ha.. chẳng biết ở đâu.. nữa " anh khó khăn lên tiếng, ý thức chẳng đủ để anh biết mình đang gọi cho ai. Lại chẳng hiểu sao chỉ nhớ duy nhất tới thành an, bất giác gọi tên y theo thói quen.
" dương, nhìn xung quanh đi. Miêu tả cho anh, nhanh lên..! " minh hiếu cố gắng trấn an anh, mặc kệ việc bản thân đang bị anh nhận nhầm. Nhưng như nào cũng được, miễn là cậu tìm thấy anh.
" em bị một cành cây chắn lại, xung quanh còn có vài tảng đá. Giống đường leo núi lúc sáng.. " anh cố gắng dùng tầm nhìn mơ màng của mình mà miêu tả.
" đợi anh, anh tới cứu em. Nhé? " minh hiếu ngờ ngợ ra nơi anh đang bị cuốn đi, chân cũng tăng tốc chạy về nơi đó, môi cứ mấp máy an ủi anh cho tới khi điện thoại anh sập nguồn hoàn toàn.
" dương? dương?? " cậu hoảng loạn nhìn cuộc gọi đột ngột bị tắt, lại chẳng kiềm được sự lo lắng mà càng tăng tốc về phía trước hơn.
cậu lại lo lắng cho anh đến nỗi bất cẩn vấp phải đá trên đường mòn mà ngã người về phía trước, đầu gối cậu bị thương. Máu cứ dọc theo vết thương hở chảy xuống phần đất khô, minh hiếu cắn răng đứng dậy. Chẳng còn thời gian quan tâm nhiều đến vết thương, cậu chỉ biết bản thân phải nhanh chóng đưa anh về trước khi phải cậu hối hận điều gì đó.
minh hiếu khó khăn di chuyển, khi đến nơi gần giống chỗ anh miêu tả qua điện thoại. Cậu run run gọi tên anh lần nữa, trong sự tĩnh lặng của đêm rừng hoang vắng. Cậu nghe thấy tiếng của anh trong vô thức.
" dương? em không sao chứ? " cậu lật đật đỡ lấy anh ra xa khỏi dòng nước, cẩn thận kiểm tra tay chân của anh xem có bị thương ở đâu không. Cậu thở phào một hơi khi nhìn thấy cái lắc đầu của anh, đăng dương mắt nhắm mắt mở nhìn thấy người đã cứu mình. Trong phút chốc, anh mong người cứu anh sẽ là thành an.
" anh an.. em đã đợi anh rất lâu.. " giọng anh khàn khàn, sau câu nói đó cũng gần như kiệt sức mà ngất đi. Minh hiếu nhìn anh nằm trong vòng tay của mình, mệt mỏi mà ngất đi khiến tâm trạng cậu trở nên lẫn lộn.
Cậu mừng vì bản thân đã tìm được anh và thấy anh an toàn, nhưng anh lại nhận nhầm cậu là thành an chứ không phải minh hiếu.
" là anh mà dương.. " cậu nức nở, vết thương ngoài da cũng chẳng đau tận thấu từng tim gan như vết nức trong lòng. Nước mắt cậu rơi xuống vai áo của anh ướt đẫm một mảng, nhưng chắc hẳn anh chỉ mãi xem những giọt nước đấy là nước sông chứ không phải nước mắt của người thương anh bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip