17

Minh Hiếu gặp một tai nạn nhỏ khi ra khỏi nhà

Minh Hiếu do qua đường không quan sát xém tí đã bị người ta đâm phải , phải khen rằng người kia phản xạ rất tốt nếu không Đăng Dương muốn tìm lại Minh Hiếu cũng khó mà có thể

" Này anh rõ là chưa đèn xanh... Này anh... Anh có sao không đấy... Mẹ nó!"
Người kia vội mở cửa xe lao xuống , buông vài câu chửi thề và định mắng cho cái tên khai sáng tên ấy một chút nhưng người nằm dưới đất kia nhìn cậu một cái rồi ngất

Minh Hiếu tỉnh dậy , đảo mắt tứ phía nhìn quanh phòng , nhìn thấy người kia ngồi vắt chân nhìn mình

" Anh là ai ? Định làm gì tôi ? "

Cái tên này đúng là điên mà , hỏi câu như cậu mới là người có tội vậy

" Là anh không nhìn đường , tôi suýt tông phải anh , may mắn cho anh là tôi thắng kịp chỉ bị ngã thôi . Tôi đưa anh vào viện , anh phải nói cảm ơn tôi chứ không phải bày ra cái mặt giống như tôi là người hiếp anh "

" Cảm ơn "

Người kia nhìn Minh Hiếu một cái rồi nhìn ra cửa sổ " Tôi định gọi cho người nhà anh nhưng trên người anh không có gì ngoài bộ đồ ngủ nên tôi phải ở đây hết một ngày trời "

Minh Hiếu nói rằng anh không có người thân nên không cần gọi . Người kia ở đó không lâu liền muốn rời đi và nói rằng tiền viện phí xem như lời xin lỗi

Trước khi người kia rời đi Minh Hiếu hỏi tên cậu ta

" Cậu tên gì thế ? "

" Tôi họ Lê  "

Cậu ta không quay lưng lại , vẫy vẫy tay rồi đi khuất

Đăng Dương mấy hôm nay không hề tìm một ả đàn bà nào để về phát tiết , hắn chỉ ở cùng vài chai rượu . Bảo Khang sáng hôm sau đã đến và nói chuyện bình thường với Đăng Dương , gã không phải loại người giận dai

" Cậu không thích Minh Hiếu thì việc gì khi anh ta đi lại ngồi đây mà dùng rượu mãi thế ? "

" Cậu đến chơi , tôi tiếp . Còn hỏi ba chuyện vớ vẩn , mời về cho "

" Gì mà xa lạ thế , rót miếng nào "

Biết rằng Đăng Dương sẽ dùng rượu nên gã chạy đến đây và mất một ngày để gạ gẫm con sóc nhỏ của gã bảo bẫy . Để Đăng Dương tỉnh lại hắn sẽ tính vụ này sau

Nói về hôm qua hai người đã cãi nhau rõ to , chuyện này đã lâu rồi không xảy ra . Thậm chí cả hai còn có thể tẩn nhau vài trận nếu như Bảo Khang không phải người dễ kìm chế . Bảo Khang gã đã chạy tìm Minh Hiếu nhưng không hề thấy anh ở đâu sau đó gã đã lái xe đến tìm người tình nhỏ của gã

" Cút ngay , ai bảo tôi là người tình của anh ! "

" Chẳng phải em vừa bảo đấy sao ? "

" Mẹ nó đi về nhanh , tôi đã bảo là có bạn trai rồi "

" Em đưa tôi về "

Người tình nhỏ đưa Bảo Khang về và gặp một tai nạn nhỏ trên đường về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip