8

Minh Hiếu từ khi chuyển đến đây thì ngoài ra sân vườn tưới cây thì chả bước chân ra nổi cái cổng nhà

Không phải là Đăng Dương hắn không cho nhưng Minh Hiếu không thích ra ngoài

Lạ lùng thật

Khi ở xóm ấy thì tối ngày đi chơi với bọn con nít xua đuổi mình , còn ở đây thì lại chả bước ra khỏi nhà

Được hôm rảnh , hắn dắt Minh Hiếu ra ngoài , thuyết phục lắm anh ta mới chịu đi

- này Đăng Dương nó đẹp quá !

- tôi muốn cái đó !

- này này phía bên đó là gì ?

- mua cái đó được không Đăng Dương !

- ở đây dở hơn đồ tôi làm ở nhà nhiều !

.

.

.

Cứ nghĩ anh ta sẽ rụt rè ở chốn đông người nhưng nào ngờ là ngược lại

" Hôm nay Bảo Khang không đi cùng chúng ta sao ? "

" Nó đi hẹn hò rồi "

" Hẹn hò...ừm...tôi cũng muốn... "

" Nói lớn lên . Đông người ồn ào quá tôi nghe không rõ "

Minh Hiếu đỏ mặt một tí rồi kê miệng đến gần tai Đăng Dương nói to " Tôi Cũng Muốn Hẹn Hò ! "

" Nghe rồi , thế hôm nay chúng ta hẹn hò " Đăng Dương cười thoả mãn , nắm chặt tay Minh Hiếu tiến lên phía trước

Minh Hiếu anh ta đỏ mặt rồi , dễ thương !

Đăng Dương chọn nơi hẹn hò là nơi hắn không đến sau hết năm 12 , khu vui chơi

Minh Hiếu ngước lên nhìn trò ' rồng leo dốc ' nuốt nước miếng cái ực . Đăng Dương đề nghị chơi trò này , mới đầu vào đã mạnh bạo như này về sau thứ gì chịu nổi

Người soát vé đã xong , hai người ngồi ở khoang thứ 4 thắt dây , vài phút sau tàu xuất phát . Do sợ , Minh Hiếu vô thức nắm chặt tay Đăng Dương

Tàu từ từ chạy thẳng lên cao , đầu óc Minh Hiếu căng cứng cả lên . Quay qua nhìn Đăng Dương nói " tôi muốn xuống "

" Anh đi mà nói bảo vệ ấy "

Minh Hiếu không nghĩ rằng Đăng Dương trêu mình nhìn xung quanh để tìm bảo vệ , khi thấy được thì lên cao quá rồi kêu không nghe nữa

" Đăng Dương ! "

" Ừ "

" Tôi sợ "

" Nắm chặt tay tôi này , nếu sợ quá thì nhắm mắt nép vào vai tôi như thế sẽ không sao nữa "

Minh Hiếu làm theo " ầm " một phát tàu lao nhanh xuống . Tiếng hét vang lên , gió tấp vào mặt , tàu lộn ngược vài vòng làm Minh Hiếu tưởng rằng mình rớt xuống , bám chặt vào Đăng Dương

Đăng Dương hắn cũng sợ trò này lắm chứ , nhưng cứ nghĩ việc Minh Hiếu ôm ấp mình thì lại cười như thằng điên

Bước xuống tàu , Minh Hiếu lảo đảo mém té nhờ Đăng Dương đỡ tới ghế nghĩ

" Muốn chơi lần nữa không ? "

" Không ! "

Dứt khoát thế

Mua cho Minh Hiếu chai nước rồi dắt anh ta lại vòng ngựa quay , trò này khoẻ hẳn hơn trò ban nãy . Vòng thứ nhất cả hai cùng ngồi , vòng thứ hai cũng thế nhưng đến vòng thứ ba mông Đăng Dương tê lại nên bước xuống , đứng ngoài nhìn Minh Hiếu

Anh ta thật trẻ con , cứ quay đến Đăng Dương lại đưa tay vẫy vẫy . Đăng Dương vô thức vẫy lại

Minh Hiếu như thế này thật dễ thương , nhiều lúc tôi chẳng muốn đưa anh ta đến bác sĩ khám định kì vì tôi nghĩ nếu một khi anh ta nhớ mọi chuyện lúc trước thì sẽ quên mất tôi ở hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip