chuyện gì?

xoẹt. tiếng xé vải rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, nồng nặc mùi pheromone tuyết tùng-vang đỏ của hắn, hòa quyện một cách kì lạ với mùi kẹo táo-đào tươi của em. hắn tiết ra pheromone, đậm đặc muốn tắt thở, đến mức nó gần như bao trùm lấy em, tấn công em bằng nồng độ cồn cao ngất ngưỡng

đối với một omega thỏ con đang phát tình, đầy gợi dục và yếu ớt như em, sự xuất hiện của trần đăng dương chẳng khác nào một con dao, đâm thẳng vào trinh tiết và lòng tự tôn của em

chiếc boxer, thứ che chắn cuối cùng trên người em đang treo lơ lửng trên tay hắn rồi lặng lẽ rơi xuống đất, như trêu ngươi, như thách thức.

hiện tại, trước ánh nhìn thèm muốn và đầy dâm mị của trần đăng dương, minh hiếu hoàn toàn trần truội, phô bày hết những đường nét cong cong, thon thon trên cơ thể đỏ ửng như hồng chín của thanh niên mới lớn

"em ngon hơn nhiều so với những con hàng toàn nhựa ngoài kia nhiều" hắn nói, cái tay hư đã coi ngực em như một miếng mochi mà tùy tiện nắn bóp, thăm dò. minh hiếu bị giữ chặt trong lòng hắn, ánh mắt ầng ật nước nhìn hắn bất lực mà chẳng làm được gì

"..hức-buông..buông ra.." minh hiếu cắn cắn đôi môi sắp bật máu, nỉ non cầu xin

nhưng em đâu có biết, chính cái giọng nói lí nhí, đầy chịu đựng đó lại như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, muốn phản kháng, nhưng lực bất tòng tâm

"má nó!" hắn rít một tiếng. mùi pheromone khi omega hoảng loạn càng nồng đậm, nó len vài khoan mũi nóng rực củ hắn. trần đăng dương cúi đầu nhẹ, ngậm lấy phần ngực đang căng cứng vì kích thích quá độ từ những ngón tay của hắn

"..hức-đừng mà..không-không chịu nổi.." minh hiếu cố gắng vùng vẫy, nhưng tuyệt vọng khi thấy hắn đang chiếm ngự như chỗ không người trên cơ thể mình. động tác nhỏ của em cầu xin hắn chỉ khiến hắn ngày càng hứng tình, nam căn bên dưới cương cứng như muốn nổ tung

trần đăng dương thoải mái cắn mút bờ ngực mềm mại, hết bên này rồi lại bên kia. miệng hắn ấm nóng đến không ngờ, thêm những lực mút mát điêu luyện khiến cho em sớm đã bị kích thích mà thút thít khóc, mắt mũi tèm lem nước

"tôi đã làm gì em đâu? sao em lại khóc?" hắn ngẩng lên, trêu chọc hôn lên má phúng phính, trắng ngần của em, thì thầm hỏi

em yếu ớt tránh đi, van xin thành khẩn: "..tôi-tôi không chịu nổi..anh-anh tha cho tôi đi.."

"hừm..tha hả? vậy để xem em có thõa mãn tôi được không đã"

vừa nói, tiếng leng keng của dây thắt lưng vang lên, hắn nới từng chút một, khó khăn giải phóng cho thứ nam tính phía dưới

"không-không..ưm~..-ha.."

chưa kịp dứt câu, lực đẩy mạnh mẽ không báo trước kéo em giật ngược ra sau, hai chân vô thức quấn lấy hông đăng dương. trong tư thế này, cái lỗ nhỏ bên dưới hoàn toàn phô bày trước mặt hắn, ấm nóng, ẩm ướt và vô cùng khít khao

"tch. nước nôi cũng nhiều quá này, vậy mà còn xin tha à?"

hắn rất thích thú khi thấy cái lỗ ngoan ngoãn, ướt át. những ngón tay của hắn từ từ mơn trớn ở thành ngoài làm cho nơi hẹp sâu ứa nước, kích thích đến dâm đãng

"đừng-hức..anh-anh..đừng đùa nữa mà.." tiếng nấc nghẹn của em vang lên, những ngón chân co quách vì kích thích, giọng cũng lạc đi vì sự sung sướng tầm thường

"hừm, chịu không nổi rồi chứ gì" hắn nói, từng ngón tay cứ như những nhà thám hiểm, đi sâu vào chiếc lỗ trào nước dâm, ngày một sâu hơn

đến khi ngón tay cũng hắn đã vào được hết cỡ, 'nhà thám hiểm' bắt đầu đi tìm kiếm 'kho báu'

ngón tay nhỏ mon men ấn vào thành bên, khều lấy những lớp da thịt mềm mại, tìm kiếm điểm gồ ghề đầy khoái cảm

bên ngoài, sự chèn ép của những ngón tay lớn đến nỗi dịch trắng đục trào ra như thác nước, tạo một con đường rộng mở cho những 'chuyến phiêu lưu'

~~~~

cốc cốc

"đăng dương? mày có trong đó không?" giọng phạm bảo khang vội vã vang lên sau cánh cửa gỗ

anh đi tìm đăng dương. hắn bảo đi vệ sinh nhưng một tiếng hơn rồi vẫn chưa trở lại. tiệc đã tàn, khách khứa về gần hết mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu

gõ cửa từng phòng vệ sinh trên cả tầng hai và tầng ba khách sạn, vẫn không thấy

cuối cùng, ở sảnh từng một, cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, khóa trái, bảo khang liền có cảm giác hắn ở trong, lớn tiếng gọi

"chuyện gì?" tiếng trả lời của đang dương vọng ra, khàn khàn, trầm đục hơn bình thường. bên trong cánh cửa, bảo khang còn nghe tiếng khóc nhỏ, sụt sùi, những tiếng nấc, rêm rỉ bị kiềm nén

"mày..bên trong đang có người à?" bảo khang nghi hoặc hỏi. tai anh áp sát vào cửa, lặng lẽ nghe ngóng từng động tĩnh bên trong

"xuống dưới chuẩn bị xe" đăng dương không trả lời câu hỏi của anh, lạnh giọng ra lệnh

bảo khang khẽ nhíu mày. hắn trước giờ không phải loạn người hay úp úp mở mở, có chuyện gì cũng sẽ tìm đến anh bàn bạc. lần này lại lạnh lùng đến vậy, anh không khỏi đặt câu hỏi lớn

"được, tao biết rồi" anh gật đầu, chậm rãi đi xuống

tiếng giày tây càng ngày càng xa, một tiếng nghẹn ngào được giải phóng, nức nở uất ức nhưng cũng thật dâm đãng

"..hức-đừng..đừng vào..ưm-a..người ta nghe thấy..hức.."

trong căn phòng, tấm lưng rộng chi chít những vết cào đỏ chói phủ lên một thân ảnh nhỏ bé, đang rấm rức khóc

"em không rên thì ai mà nghe được" đăng dương nở nụ cười mỉm nhìn cực kì thân thiện. hắn khẽ hôn lên má em trấn an, bên dưới thì không ngừng đâm rút

"nhưng bây giờ..có lẽ ở đây không được rồi.." hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng giờ đã nhơ nhuốc. toàn là quần áo, những vũng dịch đặc sệt chảy từ trên bồn rửa mặt xuống, bắn lên cả tấm gương phía sau

"..anh-hức-tính làm gì..ưm.." em giương đôi mắt ươn ướt, nghẹn ngào hỏi hắn

~~~~

tui khong muốn cắt h âu:)) tại hỏng biết viết sao á:))) thông cảm cho tui nhen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip