23. Che đậy

Minh Hiếu lê bước chân nặng trĩu trở về phòng, tay vươn lên day trán đang dần đau nhức, lắc nhẹ cái đầu đã không còn tỉnh táo của mình.

Bước một chân lên tấm thảm trong phòng mà Đăng Dương luôn yêu thích, cậu cảm thấy chân mình như lún xuống, mặt sàn cứng cáp giờ đây lại trở nên mềm dẻo như muốn nuốt lấy cậu.

Minh Hiếu tiếp tục bước đi, cơ thể cứ như vậy chìm sâu xuống, ánh mắt ngày càng mờ đục không nhìn rõ thứ gì diễn ra trước mặt. Cậu mặc kệ để bản thân đang dần bị hoang tưởng nuốt trọn, không chút kêu than, không chút hoảng loạn.

Bị hoang tưởng giết chết có lẽ là cách kết thúc nhẹ nhàng nhất. Minh Hiếu đã phải gồng mình chịu đựng cảm giác mắc kẹt đến tột cùng này quá lâu khiến cho tinh thần cậu ngày càng trở nên khờ dại.

Cậu muốn chết…

Nhưng thế giới nào có dễ dàng bỏ qua cho cậu. Thế giới có thể lãng quên nhiều thứ chỉ là không quên có một Minh Hiếu ngày đêm bị ảo giác hành hạ.

“Phu nhân nhỏ…”

Một giọng nói vang lên như kéo hồn Minh Hiếu trở lại. Cậu quay đầu, hướng mắt nhìn quản gia.

“Tôi thấy phu nhân nhỏ đứng trước cửa phòng rất lâu vẫn chưa bước vào. Phu nhân nhỏ không sao chứ?” Quản gia khom lưng nói.

Cậu mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên, dùng kí hiệu đáp.

[Tôi không sao, chỉ là đang mải suy nghĩ vu vơ thôi.]

“Ông chủ trước khi rời đi đã căn dặn phu nhân nhỏ nên nghỉ ngơi thật tốt, tránh ảnh hưởng đến thần kinh. Tôi mang thuốc bác sĩ kê đơn phải uống sau bữa tối cho phu nhân nhỏ ạ.”

Quản gia đưa cái khay đang cầm về phía trước, trên đó có một cốc nước với mấy viên thuốc xanh đỏ đủ màu. Minh Hiếu cho nắm thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, đem toàn bộ thuốc mà cậu không thích chút nào nuốt xuống.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, quản gia xin phép rời đi. Minh Hiếu gật đầu một cái xem như đáp lời rồi bước vào phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, cậu mới chút một tiếng thở dài đầy bất lực. Lại nữa rồi, cơ thể cậu đang không ngừng lún xuống.

Khi Đăng Dương trở về nhà đã chín giờ hơn. Chuyện hôm nay ba của hắn đến đây, Minh Hiếu nhờ quản gia nhắc người làm giúp mình giấu đi, không thể để cho hắn biết được.

Cậu biết hắn và người nhà có gì đó mâu thuẫn, nếu nói chuyện này mối quan hệ của bọn họ sẽ càng tệ hơn, lúc đấy cậu lại mang tiếng phá hoại hạnh phúc của một gia đình nữa.

Đăng Dương thấy cậu cứ thất thần, hắn lo lắng mãi, đến lúc đi ngủ mới dám hỏi: “Em làm sao vậy?”

Lúc hắn đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?

Cậu lắc đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút mờ mịt.

Đăng Dương nhận thấy rõ ràng cậu kì lạ hơn mọi hôm: “Có chuyện gì đúng không? Lúc tôi không ở nhà đã có chuyện gì? Hay là có ai bắt nạt em?”

Từ lúc trở về đến giờ hắn thấy cậu cứ như vậy, không tập trung gì hết, vẻ mặt thất thần như bị ai cướp mất hồn ra khỏi xác.

Minh Hiếu chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, thở ra một hơi. Ngẩng đầu dùng kí hiệu nói với hắn rằng bản thân lại vừa trải qua một cơn ảo giác đến mụ mị đầu óc.

Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, chuyện lúc nãy hắn không truy cứu nữa. Tình trạng sức khỏe tinh thần của Minh Hiếu bây giờ không quá tốt, bác sĩ cũng đã dặn nên để cậu nghỉ ngơi, không được chèn ép khiến tinh thần chịu đả kích. Minh Hiếu bây giờ thật sự rất nhạy cảm.  Đăng Dương tất nhiên không dám trái lời.

Nửa đêm, cậu đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Minh Hiếu đưa tay quơ sang bên cạnh, cảm thấy trống không liền ngồi dậy. Đăng Dương của cậu đâu rồi?

Minh Hiếu đặt chân xuống giường, chưa kịp mang dép đã chạy đi tìm hắn.

Ngó nghiêng một lúc thấy phòng sách còn sáng đèn, hắn đang ở đó sao?

Cậu đi vào, thấy Đăng Dương ngồi trên sofa.

Hắn…đang đan len!

“Làm sao vậy?” Hắn thấy cậu liền lên tiếng, nửa đêm thế này còn thức dậy phải chăng mơ thấy ác mộng rồi? Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân trần sạch sẽ đang không mang dép của cậu, vội nói: “Mau lại đây.”

Minh Hiếu nhanh chóng đi đến chỗ hắn, Đăng Dương vươn tay kéo cậu ngồi vào lòng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn chân mà hắn luôn cho là xinh đẹp đang vương chút hơi lạnh ấy.

“Em không thấy tôi nên đi tìm à?” Hắn lo lắng hỏi.

Minh Hiếu gật đầu.

“Ngốc, có vội vàng thế nào cũng phải mang dép chứ, để như vậy chân của em bị lạnh thì sao.” Hắn dịu dàng nói.

Lần này Minh Hiếu tỉnh dậy giữa đêm không vì ảo giác hay hoang tưởng, là do thiếu hơi Đăng Dương mà tỉnh. Sắc mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều vậy nên có thể ra vẻ giận dỗi mà phồng má lên nhìn hắn, trong lòng thầm trách không phải tại hắn nửa đêm nửa hôm chạy sang đây ngồi đan len thế này bỏ cậu ngủ một mình sao?

Minh Hiếu nhìn về phía mấy cuộn len, vươn tay cầm lấy rồi quay lại nhìn hắn, lắc lắc cuộn len trong tay ý muốn hỏi hắn đang đan gì.

“Tôi muốn đan cho em một cái khăn quàng cổ.” Đăng Dương nói. Hắn đã dành cả buổi tối nay làm phiền Bảo Khang chỉ để nhờ vả bạn thân dạy hắn cách đan len cơ bản đó.

Biết vợ nhỏ không giữ ấm bản thân tốt. Thời gian đến đưa cơm cho hắn đều không chịu mang khăn quàng cổ hay là găng tay, nếu cậu cứ ngày ngày để bản thân chịu lạnh khi đi ra ngoài như vậy hắn sẽ sót chết mất.

Minh Hiếu biết lý do đêm hôm mà Đăng Dương vẫn còn thức vì mình liền tròn mắt nhìn hắn. Trông hắn có vẻ kỳ lạ nhưng hoá ra lại là một nam công gia chánh. Nấu ăn giỏi, dọn dẹp cũng không tệ, còn hết sức sạch sẽ, bây giờ lại thêm sở trường biết đan len may vá thế này.

"Em có biết đan không?" Hắn hỏi.

Cậu lắc đầu

Minh Hiếu không khéo tay về mấy chuyện này, trước kia cậu cũng đã thử một vài lần nhưng vì không có thời gian luyện tập nên đành bỏ giở.

"Để tôi dạy em ha."

Đăng Dương nói, định cầm tay cậu chỉ cách đan len nhưng Minh Hiếu lại từ chối. Cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, dụi vào lòng hắn.

Nhìn đôi mắt đang nhắm lại, đầu tựa lên vai mình thở đều. Đăng Dương biết cậu buồn ngủ rồi, hắn vẫn tiếp tục đan len còn tranh thủ thì thầm mấy lời vào tai người trong lòng đang mơ màng.

Ở bên cậu, hắn mới biết hạnh phúc gần hơn hắn tưởng.

Cuộc hôn nhân của bọn họ từ khi bắt đầu đến bây giờ, khoảnh khắc này có thể coi là yên bình nhất. Đến nỗi Minh Hiếu không biết có nghe được hay không, vô thức gật đầu. Đăng Dương cứ ôm cậu như thế đến khi cảm thấy Minh Hiếu trong lòng đã ngủ say mới dừng tay lại, sau đó bế cậu về phòng.

Trời đã gần sáng, hắn nằm xuống chợp mắt một chút. Vốn là định gây bất ngờ cho cậu, nào ngờ lại đánh thức cậu vào giữa đêm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip