50. Anh yêu em
Phải chăng là do gương mặt thờ ơ đến bình thản ấy nên vẫn có người không hiểu Trần Đăng Dương rốt cuộc vì cái gì mà đau khổ.
Thử suy nghĩ một chút mà xem, chó mèo nhà người khác chết đã rất đau khổ rồi
Còn Trần Đăng Dương thì sao?
Người hắn yêu bị trầm cảm giết chết, chết trong lúc cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất
Sau khi em chết hắn mới phát hiện ra căn bệnh tồn tại trong em suốt mười ba năm ấy chẳng có lấy một ai quan tâm, mặc cho em hằng đêm tự mình chịu đựng cảm giác bị dày vò bên trong tâm trí.
Người mà hắn dành cả đời để yêu thương, trước khi chết đã có ngày tự nhốt mình trong căn phòng tối và bật khóc đến nghẹn lời vì những cơn đau đầu đến mức tay chân không ngừng run rẩy.
Người hắn yêu mặc cho cơ thể đầy bệnh ngày một trở nên yếu ớt đấy vẫn luôn âm thầm mang cái gọi là "tinh thần" từ lâu đã vỡ nát của mình phân thành nhiều mảnh giấu ở khắp nơi với hy vọng hắn sẽ không phát hiện em đã phải trải qua những gì cho tới lúc chết đi.
Và đến khi em không còn nữa, sự thật em vì hắn mà liều mạng uống thuốc mỗi ngày dẫu biết chúng không có tác dụng, ngược lại còn tàn phá sức khoẻ em mới được phơi bày.
Là hắn khi em còn bên cạnh sẵn sàng làm tất cả để em được sống, dùng sự chân thành nhất của trái tim để sưởi ấm cơ thể em, ngày ngày quấn quýt bên em để em không còn cảm thấy bản thân cô độc.
Là hắn gom hết thảy dịu dàng của cả đời mình để bảo vệ em, thậm chí chẳng ngại đối đầu với thế giới chỉ muốn đổi lấy cho em một đời được sống vô tư như đứa trẻ, để em sẽ không phải vì ai mà chịu tổn thương.
Là hắn không luận đúng sai tin tưởng em, mơ mộng về hạnh phúc em tạo ra cho hắn.
Là hắn lo lắng em không ngủ được vì hoang tưởng mà không dám để em phải ngủ một mình và cũng không có ai ngu ngốc bằng hắn khi cùng em trải qua những ngày tháng cuối đời mà chẳng nhận ra.
Là hắn vào ngày em chết đi không kịp trở về, sau cùng chỉ có thể ôm thân thể em về nhà an táng.
Là hắn yêu em đến khờ dại trong tâm trí lúc nào cũng quanh quẩn toàn hình bóng em, không có cách nào chấp nhận được em đã rời đi mãi mãi mà liều mạng trốn tránh sự thật.
Là hắn đem từng mảnh nhật ký mà em không muốn hắn nhìn thấy nhất ghép thành một cuốn hoàn chỉnh.
Là hắn đến khi em chết đi mới biết em đã phải trải qua đau khổ thế nào.
Là hắn nâng niu chiếc nhẫn mà em trả lại xem như tín vật đại diện cho tình yêu của cả hai.
Là hắn lần đầu cũng như lần cuối được nghe em cất tiếng nói lời yêu và vì chữ yêu này của em mà cảm xúc kìm nén bao lâu phút chốc sụp đổ.
Là hắn không thể cứu được người hắn yêu.
Mọi người nói xem Trần Đăng Dương đau khổ vì điều gì?
Sau tất cả những chuyện đã qua thì kẻ si tình chỉ biết ôm tâm hồn đau buồn trống vắng, hắn vẫn sống nhưng chẳng cùng ai thiết tha chuyện trò.
Hắn vẫn cứ đợi em như một phép màu bước ra từ bức ảnh cưới thời xưa cũ. Hắn nào có điên, hắn chỉ đang tin vào một ngày em sẽ trở về.
Hắn vẫn nhìn thấy hình bóng em ở mọi nơi, tuyết rơi là ngày em trở về thế gian một lần nữa, hắn chẳng mong đợi gì ngoài người con trai mà hắn yêu.
Nhưng tuyết lại chóng tan, em cứ như vậy trượt khỏi vòng tay hắn.
Vắng em rồi mọi thứ xung quanh hắn là vô nghĩa, bầu không khí cũng trở nên nặng nề khi chẳng còn nụ cười thuần khiết của em, chỉ còn tâm hồn đen đúa nứt toác của hắn, ánh mắt hắn không còn phản chiếu được hình bóng của em.
Hắn nào có điên chỉ là hắn quá yêu em, hắn vẫn nhìn thấy em ở mọi nơi và đứng đó đợi em, ngoài em không thứ gì có thể níu giữ hắn ở lại thế gian này.
Nhưng giờ đây chẳng còn em nữa, hắn muốn chết đến phát điên, nhưng hắn đi rồi, ai sẽ nhớ về em đây.
Rất nhiều năm về sau, vào một mùa đông nào đó, Trần Đăng Dương lang thang tản bộ trên đường lớn. Hắn dừng chân trước một ngã tư, chờ đợi tín hiệu qua đường dành cho người đi bộ. Nhìn về phía đường đối diện đáy mắt hắn bỗng hiện lên bóng hình của người hắn yêu.
Hắn nhìn em, em nhìn hắn, nhưng chỉ tiếc là có mình hắn yêu em. Trái tim trong lồng ngực ấy một lần nữa vì em mà rung động, hay nói đúng hơn là ngoài em ra chẳng ai có thể khiến trái tim của hắn đập một cách mạnh mẽ đến thế.
Trần Đăng Dương thấy Trần Minh Hiếu mỉm cười với mình rồi quay lưng biến mất giữa dòng người đi bộ. Hắn đứng ở đó, nhìn những bông tuyết đang rơi mà đáy mắt nhoè nước. Em đã nói với hắn mỗi khi mùa đông đến, đặc biệt là lúc tuyết rơi, ở một nơi nào đó hắn sẽ gặp lại em.
Rũ mi để giọt nước trào ra nơi đáy mắt. Đăng Dương trong lòng từ lâu đã có một lời muốn nói lại hận bản thân không nói cho em biết sớm hơn. Lời này là hắn cả đời nợ em.
"Trần Minh Hiếu, anh yêu em.”
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip