6. Chỉ có một cái mạng

Chứng trầm cảm của Minh Hiếu đã đến giai đoạn ngày càng nặng. Nó khiến cậu không thể tập trung vào việc gì đó, những ngày gần đây trước khi nhập viện tối nào cậu cũng mất rất nhiều thời gian cho việc đứng thơ thẩn trong bếp.

Cầm con dao trên tay, trong đầu Minh Hiếu bắt đầu xuất hiện những ảo giác và hoang tưởng nhưng sau cùng cậu vẫn hạ dao xuống tiếp tục công việc dang dở, lưỡi dao sắc lẹm thái từng miếng thịt để làm cơm chứ không phải cổ tay cậu.

7 giờ tối, Đăng Dương rời khỏi công ty, chiều nay ngang nhiên bị Bảo Khang chửi là đồ điên tâm trạng hắn từ không tốt chuyển hẳn sang tệ. Về đến nhà đèn đóm lại sáng sủa như mọi ngày, mùi thức ăn thơm lừng quen thuộc, hắn đứng hình khi nhìn thấy Minh Hiếu hì hục nấu ăn trong bếp. Không phải đang nằm viện sao? Bây giờ đã ở đây rồi.

Đăng Dương nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau Minh Hiếu ngay lập tức cúi đầu, cởi tạp dề rồi chạy ra phòng khách né tránh. Bước di chuyển khá nhanh khiến cậu vô thức đưa tay ôm bụng, hành động nhỏ này đã bị Đăng Dương thu vào tầm mắt.

Trốn viện về đây, cậu ta muốn chết thật à? Không phải chết vì vết thương mà chết vì cơn thịnh nộ của Bảo Khang - tên bác sĩ được trao bằng khen được lòng bệnh nhân nhất bệnh viện. Đăng Dương nhún vai, không hỏi han gì mà bỏ lên lầu, nếu cậu ta muốn chết thì cứ để cậu ta chết đi.

Vết thương mới phẫu thuật còn chưa lành người bình có mà ăn dầm nằm dề trên giường bệnh cả ngày, Minh Hiếu thì ngược lại, chạy long nhong khắp nơi, vận động quá mức đau đến điếng người. Cậu hít một hơi lạnh ngả người xuống sofa, đặt tay lên bụng bỗng thấy ướt ướt cậu vội vàng nhìn xuống.

Là máu! Máu đỏ.

Minh Hiếu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại chẳng còn sức, toàn thân cậu vô lực từ từ gục xuống sofa. Đăng Dương nhất định không chú ý đến cậu, Minh Hiếu không dám nghĩ, lẽ nào mình cứ như vậy mà chết đi sao.

Phía trên lầu, hắn vừa tắm rửa xong đã ngay lập tức bị tiếng chuông cửa gọi xuống, cái nhịp bấm ba ngắn một dài này ngoài tên bạn thân Bảo Khang ra thì không thể là ai khác.

Trái ngược với sự ung dung của Đăng Dương, vừa đặt chân vào đến phòng khách Bảo Khang đã vội vàng đảo mắt tìm kiếm Minh Hiếu. “Cậu ấy về bao lâu rồi?”

“Không biết, tôi vừa mới từ công ty về.” Hắn đáp.

Chết tiệt, lúc nãy trên đường trở về với Minh Hiếu, đột nhiên ba ở nhà gọi điện đã vậy còn dùng biện pháp mạnh bắt Bảo Khang phải về nhà. Trong khi đang nói chuyện với ba thì điện thoại vang lên một hồi chuông, anh xin phép ra ngoài nghe máy liền phát hiện y tá gọi đến nói rằng Minh Hiếu không còn ở trong phòng bệnh nữa. Bảo Khang biết ngoài căn nhà của Đăng Dương thì cậu chẳng thể đi đâu được nên vội vàng bắt taxi tới đây.

Nhìn Minh Hiếu nằm bất động trên sofa, anh vội vàng chạy tới lay người cậu. “Hiếu ơi...Hiếu!”

Lật cơ thể bé nhỏ kia lại, nhìn áo trắng của cậu bị thấm ướt bởi một màu đỏ thẫm. Chết thật, miệng vết thương mới khâu chưa gì đã lại hở ra rồi. Bảo Khang vội vàng ôm cậu bế lên, hét lớn: "Dương! Mau đưa tôi đến bệnh viện.”

Đăng Dương nhìn biểu cảm của bạn mình rồi đến máu đang chảy ra từ cơ thể Minh Hiếu, hắn nhăn mặt: “Cậu ta làm bẩn xe tôi.”

Vị bác sĩ nghe đến đây liền đen mặt, anh hít một hơi, nếu không phải cậu đang bị thương anh nhất định sẽ lao vào đấm tên này một trận.

“Cậu đừng có phát điên nữa, xe bẩn tôi mua xe mới cho cậu. Minh Hiếu là bệnh nhân của tôi, việc tôi cần làm bây giờ là cứu cậu ấy, chỉ cần còn cứu được tôi nhất định phải cứu. Cậu khôn hồn thì mau chuẩn bị xe trước khi tôi xếp cậu vào nằm cạnh cậu ấy!”

Minh Hiếu đang nằm trong lòng Bảo Khang nghe tiếng anh quát Đăng Dương đến tỉnh cả người. Cậu ngước lên, nắm lấy tay áo anh khẽ níu. Bảo Khang thấy cậu động đậy liền cúi xuống nhìn cậu còn cậu thì lắc đầu với anh.

Hình ảnh này một lần nữa được Đăng Dương thu vào tầm mắt, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn im lặng ra ngoài khởi động xe làm tài xế bất đắc dĩ đưa hai người đến bệnh viện. Được rồi, nếu không phải người bạn thân này tức giận thì Minh Hiếu có chết ra đấy hắn cũng chẳng quan tâm.

Trên xe, Bảo Khang để Minh Hiếu ngồi dựa trong lòng mình, miệng không ngừng bảo cậu cố lên, sắp đến rồi. Đăng Dương nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu đột nhiên có cảm giác Bảo Khang giống chồng của cậu hơn còn hắn như một kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình tứ của bọn họ.

Cái lạ là Bảo Khang chỉ mới tiếp xúc với Minh Hiếu một ngày, không ngờ lại đối xử với cậu tốt như vậy. Còn Đăng Dương, liệu hắn là gì đối với Minh Hiếu này đây.

“Cậu có thể lái nhanh một chút không?” Giọng Bảo Khang gấp gáp, anh bây giờ chính là đang ngồi trên đống lửa.

“Nếu còn tăng tốc thì cả ba chúng ta sẽ cùng vào phòng cấp cứu.” Hắn đáp. Không phải bản thân cố ý chạy chậm nhưng bây giờ đang vào giờ cao điểm, đường kẹt xe mấy ngày hôm nay rồi.

Vật lộn mãi cũng đến bệnh viện, Bảo Khang nhanh chóng bế Minh Hiếu đặt lên xe đẩy vào phòng cấp cứu còn bản thân cũng vội vàng chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật. Đăng Dương nhìn các bác sĩ hối hả như vậy cũng không chai lì ở đây nữa, hắn hết việc rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip