Chương 1.

Khi màn đêm buông xuống, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ không thiếu gì chỗ cho những kẻ có tiền muốn ăn chơi. Trái ngược với dáng vẻ lung linh của thành phố được mệnh danh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, vẫn tồn tại hàng loạt tụ điểm ăn chơi trái phép mở ra với mục đích không để tiếp đón khách hàng.

Ánh đèn xanh đỏ chiếu xuống cơ thể nóng bỏng của một gã đàn ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi ren xuyên thấu để lộ những đường nét quyến rũ không rõ ràng, đang nhảy múa với cây cột dành riêng cho mình trên sân khấu.

Ẩn mình dưới vỏ bọc là một câu lạc bộ đấu giá hào nhoáng nhưng thực chất lại là một đường dây chuyên mua bán người làm nô lệ.

Biết bản thân sắp bị bán đi để thỏa mãn loại chuyện dơ bẩn đó, gã trai hờ hững liếc nhìn một loạt các con thiêu thân ở dưới đang hò hét, tranh giành muốn được gã phục vụ. Bầu không khí sặc mùi cám dỗ khiến gã cảm thấy kinh tởm, nhưng cũng vô cùng thích thú khi bắt gặp những ánh nhìn thèm khát muốn được chạm vào cơ thể của gã đây.

Trần Minh Hiếu khẽ cười - nụ cười đẹp đến nỗi khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn chiếm nó làm của riêng. Chiếc áo ren đen uyển chuyển theo từng động tác, ôm lấy cơ thể theo từng cái vặn mình đu trên cây cột. Cặp chân dài bén ngót được che chắn cẩn thận sau chiếc quần cạp cao tôn lên vòng eo mảnh đang khẽ thực hiện một động tác wave quyến rũ.

Khi tiếng nhạc xập xình lắng xuống cũng là lúc Minh Hiếu phải đối mặt với việc sắp bị bán đi. MC bước lên sân khấu, giới thiệu anh như một món hàng với những kẻ ngồi phía dưới suốt ngày chỉ biết đốt tiền kia. Giá khởi điểm cho cơ thể này là năm trăm triệu, không khí ngay lập tức sôi động hơn rất nhiều.

Minh Hiếu đứng trên sân khấu, hai tay bị trói vào cây cột mà anh thường dùng để kiếm cơm, lắng nghe cái giá phải trả để có được mình đã tăng gấp mười lần so với giá khởi điểm. MC gõ búa dõng dạc tuyên bố "năm tỷ lần thứ hai", anh đã vẽ ra tương lai tăm tối của nửa đời còn lại.

Nhưng vào lúc Minh Hiếu buông bỏ nhất, lại có một tấm bảng khác được giơ lên và sau đó là tiếng gõ búa không ngần ngại của MC khi bán được một đơn hàng lớn với cái giá cao ngất ngưởng.

"Mười tỷ! Một cái giá trên trời để con thiên nga đen quý giá nhất của chúng tôi chính thức thuộc về ngài Trần - khách quý phòng số 03, xin chúc mừng!"

-Trần Đăng Dương-

Minh Hiếu lẩm nhẩm cái tên này trong đầu. Khoảnh khắc người này hét giá mười tỷ để mua anh đã làm những kẻ cùng tham gia đấu giá được một phen chấn động. Trong đó kẻ vừa ra giá năm tỷ - tưởng rằng sẽ có được anh, mặt mũi đỏ bừng, phồng mang trợn má muốn ngay lập tức lao vào đánh một trận với "ngài Trần" đây nhưng phải nén lại cơn tức giận vì luật lệ mà ban tổ chức đưa ra rất rõ ràng, 'không được phép gây náo loạn xuyên suốt buổi đấu giá'. Muốn đánh nhau cũng chỉ được phép đánh bằng tiền nhưng sau khi nghe cái giá mười tỷ thì không một ai dám lên tiếng nữa.

Trong đầu chắc nịch bản thân sẽ thuộc về một ông già nào đó giàu sụ với cái bụng bia, không thiếu gì trai gái vây quanh, sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để mua thêm một công cụ nữa về làm ấm giường. Nghe thảm thật, nhưng còn gì để mất đâu cơ chứ. Minh Hiếu lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, gặp đủ mọi thể loại, chẳng lẽ vẫn còn có người khiến anh bất ngờ được sao.

Dù lăn đùng ngã ngửa ra đây ngay bây giờ đi chăng nữa thì bán cũng bán rồi, phản kháng không bằng chấp nhận, biết đâu lại có thể dựa vào gương mặt này vòi vĩnh một chút khiến ông già đó mềm lòng thì sao. Anh cũng có giá lắm chứ bộ! Chỉ là lần này... Hiếu lại cảm thấy mọi chuyện nó cứ sai sai.

Điều hòa trong xe được bật lên hết cỡ, Minh Hiếu vẫn mặc bộ đồ lúc nãy biểu diễn trên sân khấu, trơ mắt nhìn "ngài Trần" vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua mình đang ngồi kế bên... giải bài tập???

Cái tình huống tréo ngoe gì vậy trời? Sugar daddy bụng bự trong tưởng tượng của anh đâu? Sao lại lòi ra một thằng nhóc mặt búng ra sữa, cao to đẹp trai thế này?

Minh Hiếu không khỏi tò mò hỏi thử "ngài Trần" đã thành niên chưa để rồi nhận về câu trả lời 'đến tháng tám năm nay em mới tròn mười tám', cùng nụ cười ngờ nghệch của nhóc con khiến anh chết lặng.

Anh muốn chửi thề. Mặc dù địa điểm tổ chức các buổi đấu giá ngầm không quan trọng tuổi tác, chỉ cần có tiền là có thể vào được. Nhưng! Để trẻ vị thành thành niên tham gia một buổi đấu giá trá hình thì đây là lần đầu anh chứng kiến. Đã thế nhóc con còn không ngần ngại khoe với anh bảng tên được may trên ngực trái ghi đầy đủ họ tên với lớp học.

Trần Đăng Dương - 12A4. Bộ nghĩ anh không tin nhóc là trẻ vị thành niên thật à? Cái mặt non choẹt của nhóc đã nói lên tất cả rồi, không nhất thiết là phải chứng minh đâu!

Trong khi những kẻ có tiền đắp lên mình toàn những bộ cánh sang trọng được thiết kế riêng chỉ để xuất hiện ở phiên đấu giá, thì nhóc con lại đơn độc một manh áo khoác đồng phục học sinh có in cả logo trường hiên ngang cướp người trước sự ngỡ ngàng của các "ông lớn". Được chứng kiến pha highlight để đời này, Minh Hiếu cảm thấy mình thuộc về thằng nhóc này cũng đáng.

Quãng đường di chuyển từ địa điểm tổ chức đấu giá đến nhà của nhóc con mất hơn một giờ đi xe. Nhìn tài xế đánh lái vào khu đô thị cao cấp nằm ngay trung tâm quận nhất - nơi mà một mét vuông đất đã có giá cao cắt cổ, anh cảm thấy bây giờ chuyển cách gọi từ nhóc con sang "ngài Trần" cũng không có gì ngượng miệng.

Bước vào căn nhà cao cấp có thiết kế thông tầng, Minh Hiếu âm thầm đánh giá phong cách trang trí tối giản nhưng vừa đủ để tạo sự thoải mái. Tuy nhiên, có một vấn đề là nội thất trong nhà ít đến đáng thương, ngay cả kệ tivi cũng chẳng có máy chơi game quốc dân - PS5, mà thằng con trai nào cũng thích. Cứ như thể là người vừa mới dọn vào đây ở ngày hôm qua vậy.

"A-anh gì ơi..." Nhóc con bối rối, rồi lúng túng sửa lại. "Ý em là... anh có muốn uống gì không? Nước lọc hay... trà sữa?"

Nói xong, Đăng Dương muốn đập đầu vào tường ngất luôn cho đỡ nhục. Nghĩ cái gì vậy trời? Mày mang đàn ông về nhà để câu đầu tiên mày nói lại là... trà sữa?

Nhìn cái mặt nghệt ra khi phát hiện bản thân lỡ lời của cậu khiến anh không khỏi bật cười. Dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng đủ để gương mặt của nhóc con đỏ ửng lên vì ngại. Tất nhiên anh không trả lời ngay, còn hỏi vặn.

"Nhóc bỏ mười tỷ ra để mua một người, trong khi không biết người ta bị bán đi để làm gì sao?"

Nhìn Đăng Dương gật đầu một cách thành thật khiến Hiếu càng thêm khó hiểu. Ánh mắt yêu cầu một lời giải thích.

"E-em chỉ... em thấy anh không nên ở chỗ đó."

Thế nào là không nên ở chỗ đó? Minh Hiếu nhướn mày, bước về phía nhóc con rồi mạnh dạn vòng tay qua ôm lấy cổ nhóc. Hai cánh môi chỉ còn chút xíu nữa là chạm, ánh mắt lả lơi như đang mời gọi và biết chắc rằng đối phương không thể nào từ chối.

"Ngài Trần muốn em phục vụ như thế nào ạ?" Hiếu điều chỉnh giọng nói sao cho ngọt ngào nhất có thể, thay đổi luôn cả cách xưng hô nhằm tăng thêm sự kích thích.

Nhóc con à, anh biểu hiện thế này đã đủ để nhóc trả lời anh một cách thành thật hơn chưa?

"Anh... còn chưa trả lời câu hỏi của em." Dương lí nhí.

Chỉ đơn giản là muốn biết anh uống gì thôi đúng không? Minh Hiếu ghim rồi đấy nhé. Đã thế, anh đây uống hết nước nhà nhóc luôn. "Lấy cho tôi một cốc nước lọc, cảm ơn."

Đăng Dương sau khi được giải thoát khỏi tư thế ám muội liền chạy vụt vào phòng bếp. Còn Hiếu, anh không để ý nhóc nữa, quay ngoắt về phía sofa ngồi xuống, trong lúc chờ đợi thì vươn tay xoa bóp cái đầu đang suy diễn ra cả tỷ thứ của mình. Sao kịch bản mà anh cầm nó cứ bị lạ thế? Nếu đúng như trong mấy bộ tiểu thuyết máu chó thì giờ đây cả hai đang ở trên phòng mới phải, chứ đâu ra cái cảnh mỗi người một nơi thế này.

Đến khi Đăng Dương quay lại đã cầm theo cốc nước trên tay. Cảm nhận ánh mắt của anh dán chặt lên người mình khiến cậu không khỏi bối rối, trái tim trong lồng ngực bị người đẹp nhìn đến nỗi đập thình thịch dẫn đến hô hấp không thông. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, Đăng Dương cho rằng anh đang nghi ngờ cậu có ý đồ xấu liền uống trước một ngụm nước trong cốc rồi mới đưa anh.

"Em không bỏ gì vào đây hết, anh yên tâm uống đi ạ."

Minh Hiếu nhận lấy cốc nước, ngửa cổ một hơi uống hết sạch mà không hề hay biết ánh mắt của nhóc con lại vô tình va phải yết hầu di chuyển lên xuống của anh, khiến cơ thể nhất thời nảy sinh phản ứng. Mặt mũi Đăng Dương đỏ ửng, hay tay run rẩy nắm chặt gấu áo, vội ngoảnh đi chỗ khác chứ không dám nhìn thêm.

"Nước anh cũng uống rồi, nhóc còn muốn anh làm gì nữa?"

Mặt Đăng Dương sượng ngắt. Bình thường cậu đã không biết nói chuyện, bây giờ còn đứng trước mặt người đẹp như này thì khó quá. Suy đi nghĩ lại một lúc, Dương lấy hết can đảm nắm nhẹ cổ tay anh, dắt người đẹp đến phòng mà cậu đã chuẩn bị trước để đón anh về.

"Đây là phòng ngủ của anh, em mới cho người đặt nội thất hôm qua thôi. Nếu anh thấy chỗ nào không vừa ý thì cứ nói với em, phòng em ở ngay trên lầu, anh gọi một tiếng là em chạy xuống liền."

Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Hiếu cười thầm, bước vào căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ mà nhóc con ngốc nghếch nói là chuẩn bị riêng cho mình. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, Minh Hiếu khẳng định nội thất trong phòng còn đầy đủ hơn cả phòng khách.

"Cũng muộn rồi, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ạ. Em về phòng đây, chúc anh ngủ ngon."

Nhóc con nói xong, ngay lập tức chạy đi mất dạng. Thật sự rất giống một đứa nhỏ ngốc nghếch - Hiếu bật cười với chính suy nghĩ của mình. Anh vươn vai, mở tủ quần áo định bụng sẽ quấn tạm một cái áo choàng tắm cho thoải mái, nào ngờ bên trong không chỉ có áo choàng mà còn có cả mấy bộ đồ được chuẩn bị sẵn. Xem ra nhóc con này cũng chu đáo thật.

Phòng tắm rất nhanh đã bị một tầng hơi ấm bao phủ. Minh Hiếu đứng dưới vòi hoa sen, để nước nóng từ trên đầu dội xuống, gột rửa sạch sẽ mùi hương hỗn tạp ở nơi diễn ra buổi đấu giá. Con người Hiếu ưa sạch sẽ, để cơ thể bị ám thứ mùi ô uế đó anh không chịu được.

Đến khi ngả lưng trên chiếc giường còn vương mùi ga đệm mới, Hiếu vùi mình vào trong chăn, tinh thần lúc này mới thực sự được thả lỏng. Nghiêm túc mà nói, ở với trẻ con không phải không tốt, ít nhất thì bây giờ anh đang được nằm trên giường đánh một giấc chứ không phải nằm dưới thân bất cứ ai rên rỉ. Bao nuôi theo kiểu này, anh có thể chấp nhận.

Nhưng nếu chỉ ở không như một người bạn cùng nhà thì chán lắm. Hiếu đẹp mà. Sắc đẹp của anh đã khiến không biết bao nhiêu người đàn ông phải tranh giành nếu muốn có được, nhưng anh chẳng bao giờ để họ vào mắt. Đừng hỏi vì sao Hiếu lại tự tin như vậy. Anh đã lăn lộn ở khắp các quán bar trên cái đất Sài Gòn này từ năm 18 tuổi và anh biết chỉ với khuôn mặt này thôi cũng đủ để khiến người đối diện dù là nam hay nữ đều cảm thấy rạo rực. Nên Hiếu cực kỳ chắc chắn nhóc con càng không phải ngoại lệ.

Mới chỉ nhìn anh uống nước thôi mà mặt mũi đã đỏ ửng hết lên rồi, xem ra sau này anh sẽ không thiếu cách để thấy được dáng vẻ đáng yêu đó của "ngài Trần" đâu.

Phía Đăng Dương làm sao biết được ý định này của anh. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, cậu đã không thể gồng thêm được nữa, hai chân chẳng còn sức tựa vào tường ngồi thụp xuống. Bàn tay run rẩy lấy ra sợi dây chuyền giấu sau lớp áo, khẽ mân mê ảnh chân dung của chàng trai mà mình đưa về ngày hôm nay. Dương vẫn còn nhớ như in, mẹ nói rằng đây là anh năm 18 tuổi.

Hiếu của cậu...

Khóe mắt Đăng Dương phiếm hồng, xúc cảm mãnh liệt của trái tim không thể ngăn cản hóa thành những giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu đã chờ đợi rất lâu rồi để được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt chứ không phải thông qua những bức ảnh thời xưa cũ hay lời kể của mẹ mỗi khi đêm về, an ủi cậu rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy anh.

Mười năm ròng rã cuối cùng cũng đưa được người thương về nhà. Dương thầm trách anh biến mất lâu quá, chẳng chịu tiết lộ một chút thông tin nào để cậu tìm thấy cả, nhưng may mắn sẽ luôn đến với những người có cố gắng. Cách đây vài ngày, người của cậu nói rằng đã tìm thấy tên và hình ảnh của anh trong danh sách những người bị đem ra đấu giá.

Qua điều tra mới biết, anh bị bắt cóc bởi một tổ chức chuyên buôn người làm nô lệ tình dục cho những kẻ có tiền. Dương lập tức đem chuyện này nói với ba, nhờ ba sắp xếp cho một vị trí để tham gia buổi đấu giá dưới danh nghĩa "ngài Trần". Đó là lý do vì sao sau khi cậu ra giá mười tỷ lại không một ai dám trả giá cao hơn nữa. Vì "ngài Trần" đã muốn, thì không ai có thể tranh giành.

Cho dù phải bỏ ra một số tiền lớn hơn nữa cũng không là gì cả khi Đăng Dương muốn đem người mình yêu về nhà. Hơn nữa người này còn có quan hệ cực kỳ thân thiết với cậu - từ lâu đã được định sẵn sẽ trở thành bạn đời. Không chỉ Đăng Dương muốn mà cả ba mẹ cũng trông mong từng ngày chỉ để tìm thấy anh. Cho dù phải đập bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không cảm thấy nuối tiếc vì tiền có thể kiếm lại được, còn anh Hiếu chỉ có một mà thôi.

Bây giờ anh đã trở về rồi, chính thức ở chung nhà với cậu rồi. Đăng Dương ủy mị một chút lập tức vui vẻ trở lại, quăng cặp sách qua một bên rồi nhảy tót lên giường. Nếu sau lưng cậu có một cái đuôi thì bây giờ chắc hẳn nó đang vẫy rất mãnh liệt.

Thích quá! Hiếu của cậu. Vợ của cậu đã chịu xuất hiện trở lại rồi! Những ngày tháng sau này làm sao chăm sóc anh cho tốt, Đăng Dương sẽ nghiêm túc trao đổi với mẹ về vấn đề này. Anh Hiếu chịu khó chờ Dương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip