Chương 10.
Ngày mới của Minh Hiếu bắt đầu khi những tia nắng không còn non mà cũng chưa gắt xuyên qua kẽ lá vắt ngang bậu cửa. Nó như có chút lười biếng, len lỏi qua lớp rèm mỏng rồi buông thõng trên vai áo người đẹp ngủ trong phòng. Những dải sáng mềm mại như tơ vương trên mái tóc rối bời và hàng mi cong khẽ run của anh. Làn da trắng hồng phản chiếu ánh vàng nhạt kia càng trở nên trong veo, tựa nước sương vừa hứng nắng. Hiếu trở mình, chăn gối bị kéo xô đi, để lộ bờ vai trắng ngần đang được ánh sáng dịu dàng ôm lấy, đánh thức anh khỏi giấc mộng còn chưa tan.
Minh Hiếu lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi ổ chăn, vươn vai một cái. Lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc đã như vậy, chưa kể đêm qua còn được quẩy vui ơi là vui, Hiếu thấy trong người cứ phơi phới ra thế nào ấy. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác đặt mông xuống quầy bar nằm trong khu SVIP, đãi ngộ cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời, không những vậy Hiếu còn dắt theo một người chỉ được ngồi chơi thôi nhưng lại sẵn sàng đập cả đống tiền cho anh uống rượu nữa.
Thú vị ở chỗ hôm qua là lần đầu tiên cá bống nhỏ nhà anh đi bar, vậy mà vừa yên vị tại quầy pha chế còn chưa kịp order đồ uống đã bị anh bartender, anh chủ quán và bồ anh chủ quán ra hỏi thăm rồi, khung cảnh lúc đó trông có khác gì Hiếu dẫn người yêu về ra mắt hội đồng quản trị đâu. Được cái anh chủ là người dễ tính nên nghe em nhỏ xin xỏ vài câu đã chấp nhận giao Hiếu cho nhóc con chăm sóc, nhưng hai thằng cốt của anh đâu có dễ dàng cho qua như vậy.
Tụi nó phối hợp chèn ép nhóc con đủ kiểu, hỏi vặn lên vặn xuống, thậm chí đòi bỏ gấp đôi tiền chỉ để nhóc thả tự do cho anh. Nhóc con lần đầu đi bar mà bị các anh lớn dọa cho một trận đến nỗi cốc sữa trong tay cũng không cầm nổi, suýt đánh rơi mấy lần, thấy mà thương. Cuối cùng vẫn phải để Hiếu đứng ra nói giúp mấy câu thì hai thằng cốt mới chịu cho anh ở chung với nhóc.
Nửa giờ sau, Minh Hiếu tỉnh táo rời phòng, thong dong rảo bước về phía bếp vừa đi vừa suy nghĩ xem không biết nên nấu món gì để lấp đầy bụng nhỏ, lúc đi ngang gương lớn đặt ngoài phòng khách vô tình bị một tờ giấy note màu hồng dán trên mặt gương thu hút sự chú ý.
[Anh đừng ngạc nhiên nha, cái bộ anh đang mặc là của em đó. Hôm qua anh say mèm, em kiếm đồ ngủ để thay cho anh mà tủ đồ của anh chẳng có bộ nào mặc được cả, nên em đành lấy tạm đồ của em cho anh mặc...hợp với anh lắm]
Lời nhắn nhóc con để lại không nhiều nhưng vừa đủ để làm cho khóe môi anh nở một nụ cười khẽ.
Qua gương, Hiếu thấy mình hiện lên với một hình ảnh vô cùng lạ lẫm: Chiếc áo dài tay mỏng rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ một bên vai, ống tay áo buộc phải gấp lên hai nấc mới thấy được bàn tay thon dài. Phía dưới, chiếc quần ống rộng cũng chẳng khá hơn, nếu không xắn lên sẽ lòa xòa quét đất.
Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương, nghĩ thế nào cũng không hiểu. Rõ ràng bản thân vốn không hề thấp, lại duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày nên tỷ lệ cơ thể có thể nói là rất ưa nhìn, nếu mà nhìn lâu hơn sẽ thấy vô cùng nịnh mắt. Ấy vậy mà trong bộ đồ của nhóc con kém mình đến mười bảy tuổi, tất cả lại như bị nuốt chửng khiến Hiếu bất giác thấy mình nhỏ bé hẳn đi.
Nhưng không thể phủ nhận sáng ra vừa mới mở mắt đã nhận được sự quan tâm vụng về từ nhóc con, Minh Hiếu cảm thấy tim mình như được một cỗ dịu dàng ôm lấy. Nếu mà cá bống nhỏ đang có mặt ở đây, anh sẽ không thể kiềm lòng mà đè nhóc ra hôn chóc chóc lên môi rồi hỏi xem nhóc con bình thường hay vấp thoại trước mặt anh sao lại có thể nói ra những lời tình cảm đến thế.
Tiếc là nhóc con đã đi học từ sớm, căn nhà nhỏ bây giờ chỉ có mình anh nhưng điều đó không thể khiến anh thôi vui vẻ được. Hiếu tung tăng lăng xăng nhảy chân sao vào phòng bếp, chưa kịp lục tủ lạnh kiếm đồ ăn đã thấy trên bàn bày sẵn bánh mì nướng kèm trứng ốp la được bọc cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm, bên trên lại có thêm một tờ giấy note nữa.
[Thức dậy muộn không có nghĩa là được bỏ bữa đâu nhé, hôm qua anh đã uống rượu cả đêm mà không ăn gì rồi. Trứng em chiên có hơi cháy xíu nhưng em đã bỏ hết phần cháy và giữ lại những phần còn ăn được cho anh, anh chịu khó nha, sau này em sẽ học nấu ăn rồi nấu cho anh một bữa thật tử tế.]
Cá bống nhỏ hôm nay cứ phải gọi là quá đáng để yêu luôn ấy chứ. Minh Hiếu vui vẻ tận hưởng bữa sáng do chính tay nhóc chuẩn bị, vừa ăn vừa suy nghĩ vu vơ một lúc tự nhiên lại nghĩ đến muốn làm bánh ngọt tặng em. Bống nhỏ đã nói tuần này của nhóc rất bận rộn, có thể là đi từ sáng sớm và đến tội muộn mới về nhà luôn. Hiếu biết trong chuyện này mình không giúp được gì cả nhưng ít nhất vẫn có thể làm một mẻ bánh để cổ vũ tinh thần nhóc con chứ.
Nghĩ là làm, Minh Hiếu liền xắn tay áo. Bữa sáng vừa dọn xong, anh đã lục lọi gian bếp nhỏ của mình, hệt như một đứa trẻ chuẩn bị bước vào cuộc chiến với bột mì, trứng, sữa và bơ - tất cả chỉ vì cậu nhóc được anh đặc biệt dành cho một thứ tình cảm không thể gọi tên.
Tự tin là thế, nhưng vừa bắt tay vào công đoạn trộn bột, Hiếu lập tức thấy có gì đó sai sai. Anh sống đến nay đã ngót nghét ba mươi năm có lẻ, đã đi được hơn một nửa chặng đường của bài hát "60 năm cuộc đời", bao nhiêu thăng trầm đều đã tự mình trải qua để có thể tích góp thành một bản portfolio mà tại đó nên có một dòng được đóng khung ngay ngắn rằng: Trần Minh Hiếu có mười bảy năm kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội, mọi kỹ năng cần thiết để sống tự lập cứ phải gọi là thành thạo vô cùng luôn. Vậy mà giờ đây, đứng trước một cái âu bột, toàn bộ kỹ năng nấu nướng của anh bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng trở về con số 0. Tại sao...trên mạng nói...bánh quy dễ làm lắm cơ mà!
Gian bếp vốn luôn sạch sẽ chẳng mấy chốc đã biến thành một bãi chiến trường. Trên bàn bếp, khuôn bánh nằm lăn lóc, bịch kem tươi vương vãi, hộp sữa tội nghiệp đổ nghiêng, để lại một vệt loang lổ trên mặt đá. Kinh khủng hơn là cái âu chứa thứ hỗn hợp bột vừa loãng vừa vón cục đáng báng bổ, lẫn bên trong vài mảnh vỏ trứng. Minh Hiếu đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, quần áo trắng xóa bột mì, tóc tai bết dính vài vệt kem, tưởng đâu đang đi đánh trận luôn á.
Nhận thấy bản thân không kham nổi, Hiếu quyết định video call cho người thân để nhờ vả trước khi căn bếp này bị chính tay anh quậy nát. Và đối tượng may mắn được anh làm phiền chắc chắn là con ngỗng Bảo Khang - ai bảo nó vừa có gia đình, vừa hay khoe chuyện làm bánh cho chồng mang đi làm. Tội gì mà không nhờ vả đúng không? Có điều... hôm nay thằng cốt của anh muốn chuyển sang làm cốt đột hay sao ấy, chứ bạn bè gì mà gọi nhau đến mười cuộc vẫn bặt vô âm tín vậy trời.
Đến lần thứ mười một, Minh Hiếu gần như bỏ cuộc thì đầu dây bên kia bất ngờ kết nối. Màn hình hiện lên cảnh cái thằng hôm qua vừa bày trò bắt nạt cá bống nhỏ nhà anh đang cuộn tròn trong ổ chăn. Sắc mặt coi bộ không tốt lắm, hai mắt thâm đen, chân mày nhíu lại, đâu đó để lộ trên cổ một vài vết hôn. Đúng là người có gia đình có khác, nhìn một cái đã lập tức nhận ra hôm qua vừa được chồng yêu thương quá độ.
"Ê Khang, cứu tao với!" Hiếu gấp gáp. "Tao làm bánh mà nó ra cái thứ gì nè!"
Chưa để đầu dây bên kia kịp phản ứng, màn hình đã xoay về phía bếp.
Đập vào mắt Bảo Khang là một âu bột với trạng thái kỳ lạ. Để yên thì lỏng như nước nhưng khi khuấy mạnh lại đặc quánh như bê tông.
"Má...mày trộn bột kiểu gì trộn ra được cả chất lỏng phi Newton vậy Hiếu." Bảo Khang nhăn mặt chửi thề.
"Chất lỏng phi Newton cái đầu mày á! Tao đang làm bánh cho cá bống nhỏ chứ không có đùa nha." Hiếu hì hục kê điện thoại vào một góc còn sạch, giơ âu bột lên, không khỏi thắc mắc: "Tao nhớ là đong nước với bột theo đúng công thức rồi mà, sao thành phẩm cho ra nhìn muốn báo công an vậy? Không lẽ cân bị hỏng à? Nè ngỗng, nhìn giúp tao coi."
Bảo Khang mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, ánh mắt lướt qua cái cân tiểu ly, lập tức nhận ra vấn đề. Cậu không khỏi chửi thề trong lòng vài tiếng, rồi cất giọng: "Mày đã reset cân chưa, thằng quỷ?"
Không gian rơi vào im lặng, một khoảng lặng lạnh lẽo đến rợn người. Minh Hiếu khựng lại vài giây, nhìn thằng bạn thân miệng cười nhưng mắt không cười, trên trán nổi đầy gân xanh, vội vàng đặt chiếc cân xuống, cúi đầu chắp hai tay lại, lạy đối phương.
"Xin lỗi ngỗng yêu, vì đã phá hỏng giấc ngủ của mày."
Rồi cúp máy.
Trong lúc Minh Hiếu còn đang vật lộn với đống bột mì như kẻ đi lạc giữa mê cung trắng xóa, thì ở một nơi khác, cá bống nhỏ của anh vừa kết thúc liền một mạch năm tiết học buổi sáng, cả người như rũ ra nhưng vẫn giữ dáng vẻ nhanh nhẹn quen thuộc.
Đăng Dương rảo bước trên hành lang ngập nắng, thong thả tiến về văn phòng hiệu phó. Cậu không có thời gian để than mệt. Hai giờ chiều nay đã phải họp để chốt kế hoạch và kinh phí cho lễ hội mùa xuân của trường với hội học sinh và các câu lạc bộ, thời gian thì không có nhiều mà một số thứ vẫn chưa đâu vào đâu - cụ thể là chi phí tổ chức sự kiện.
Thấy mọi người tranh luận mãi mà chẳng đưa ra được phương án giải quyết nào phù hợp, thế là Dương xung phong làm người lên trình bày với ban giám hiệu để xin trường hỗ trợ thêm ngân sách, mong học sinh có thể hết mình với hội xuân.
Đứng trước cửa phòng hiệu phó, cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm gõ nhẹ hai tiếng, rồi chờ đến khi bên trong cho phép mới mở cửa bước vào.
"Cậu Túuuu!"
Vừa đặt chân vào phòng, Dương đã ngay lập tức đổi giọng nũng nịu, sà vào lòng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, mắt cún long lanh ngước nhìn.
"Cậu có nhớ con không ạ?"
Bùi Anh Tú – hiệu phó của trường, cũng là cậu ruột của Dương – năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn phong độ, nho nhã. Y thấy cháu trai mình đột nhiên xuất hiện có chút bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu đứa cháu to xác lúc nào cũng tự nhận là em bé.
"Mấy hôm nay không thấy Bống lên chơi với cậu, cậu còn tưởng con mới là người quên cậu chứ."
"Bống không có ý đó đâu." Dương dụi đầu vào lòng cậu làm nũng. "Con cũng nhớ cậu lắm luôn á."
"Vậy cá bống nhỏ hôm nay lên phòng kiếm cậu là có chuyện gì đây?" Y giả vờ khoanh tay, nghiêm mặt hỏi, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều khi thấy đứa cháu vừa gối đầu lên đùi, vừa táy máy tay chân nghịch góc áo mình.
"B-bống chỉ muốn xin cậu...kỷ niệm 10 năm thành lập trường á, cậu phải làm to to xíu nha." Hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, Dương không hề có ý định dấu diếm rằng bản thân đang làm nũng với hy vọng mong được cậu rót vốn. "Con thấy mọi người có nhiều ý tưởng xịn lắm luôn á!"
"Có cả ý tưởng của con nữa đúng không?" Anh Tú bật cười, ánh mắt cưng chiều nhìn cháu trai trong lòng đang vòi vĩnh theo cách mà y không thể nào từ chối.
"Vậy nên con mới muốn cơ cấu á cậu."
"Cơ cấu như thế nào cơ? Bống thử nói cậu nghe xem có xuôi tai không nào?"
Ánh mắt Đăng Dương trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ngước lên nhìn cậu: "Con cần cụ Sinh trống lưng, cần cụ nói một câu để tụi con yên tâm không cần lo về các khoản chi phí phát sinh vượt quá quỹ hiện tại của trường khi tổ chức sự kiện."
"Thế để cậu bảo cụ nói cho con, cái này dễ mà." Anh Tú cười hiền, đan bàn tay vào mái tóc mềm mượt xoa đầu cháu trai. "Nhưng trước khi cụ lên, Bống kể cậu nghe xem con tính làm gì trong lễ kỷ niệm 10 năm, nào?"
"Bống muốn mỗi câu lạc bộ năm nay sẽ có một linh vật riêng, mà làm như vậy sẽ tốn thêm một khoản kha khá làm trang phục với thuê mascot. Hội học sinh chắc chắn không đồng ý vì quỹ trường có hạn, trừ khi trường đứng ra chi trả toàn bộ cho mọi khoản phí phát sinh, may ra mới có cơ hội."
Dương ngừng lại một nhịp, đưa tay lên bóc môi như thói quen mỗi khi suy nghĩ. "Bống còn chút xíu tiền lì xì đủ để chi trả khoản phí đó nhưng mà vẫn thiếu một chút á cậu."
"Thế cậu Tú cho Bống nhé, dạo này Bống ngoan, học giỏi, coi như cậu thưởng cho Bống nha."
Cá bống nghe vậy, hai mắt mở to, giọng đầy hứng khởi, còn ngoan ngoãn nằm yên cho cậu xoa đầu. "Vậy cậu cho phần còn thiếu hay cho hết ạ?"
"Bống thích thế nào để cậu chiều đây?"
"...cậu cho Bống phần còn thiếu là được ạ." Dương ôm mặt cười khúc khích. "Cậu cho nhiều Bống ngại lắm hihi."
"Cá bống cũng biết ngại hả?" Anh Tú bật cười lớn, bóp nhẹ hai má cháu trai. "Thôi để cậu chi hết cho con nha."
Gọi vốn thành công, Đăng Dương lập tức reo lên, ôm lấy tay cậu lắc lắc: Yeah!!! Bống yêu cậu nhất... à khoan, Bống yêu cậu nhì thôi, người thứ nhất đang ở nhà rồi."
"Ơ Bống hết yêu cậu Tú nhất rồi hả?" Anh Tú giả vờ cau mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cháu trai, giọng có hơi dỗi nhẹ. "Cậu Tú buồn đó nha, cậu chiều con như vậy mà..."
"Không phải đâu cậu ơi." Dương vội vàng giải thích. "Con yêu cậu 10 năm nay rồi mà... còn người kia con chờ 17 năm rồi á cậu. Dù sao ảnh cũng là vợ... của Bống mà."
"Thôi được rồi, cậu không trêu con nữa." Anh Tú bật cười, vươn tay nhéo nhẹ mũi cháu trai. "Mới ghẹo có chút xíu con đã mếu rồi. Thế là dễ bị vợ chê đó nha. Người đẹp không thích boy mít ướt đâu."
"Không đâu." Dương cười tít mắt, dụi đầu vào cánh tay cậu. "Người đẹp thích con mít ướt lắm, hôm nào cũng ghẹo con hết trơn."
"Thế hôm nào Bống dắt người đẹp ra cậu gặp nha. Nghe con kể làm cậu tò mò quá."
"Dạ." Dương ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo đồng phục cho ngay ngắn. "Hội xuân này hữu duyên thì cậu với ảnh sẽ gặp nhau nha. Bây giờ cũng trưa rồi, cậu đợi cụ Sinh mang cơm bò lên nhé, Bống xuống canteen với bạn ạ. Tại các bạn đang chờ Bống á cậu, chứ không phải Bống không ăn cơm với cậu đâu."
Trước khi rời đi, Đăng Dương vẫn không quên nhờ gió gửi một nụ hôn đến cậu Tú thay cho lời cảm ơn. Cửa văn phòng vừa khép lại đã tung tăng nhảy chân sáo xuống canteen. Vài ba câu gọi vốn, quá dễ với Bống luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip