7
"Sao vậy đường đó đang thi công hã?" - anh chớp chớp mắt nhìn về phía trước rồi hơi nheo lại để nhìn rõ xem chuyện gì.
"Có thấy gì đâu???" - anh nhíu mày hơn để cố nhìn rõ. Anh bỏ qua lời cảnh báo của hệ thống mà vẫn bước đi. Bỗng bước chân anh khựng lại, lần đầu tiên không nghe lời hệ thống là bị đánh cho một trận tơi tả rồi, đến bây giờ vết thương còn chưa kịp lành nữa. Có khi nào bây giờ nó lại xảy ra như vậy nữa không.
"Nè mau nói gì đi chứ, rốt cuộc đi về hướng đó thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ" - anh có chút mất kiên nhẫn quát.
"Xin lỗi kí chủ...nếu tôi nói ra tương lai tôi sẽ bị phạt mất, vì bây giờ kí chủ đã thay đổi cốt truyện rồi" - con cún nhỏ nói, giọng nó chân thành lắm nên anh đã chọn tin nó. Nhưng tâm trí tò mò vẫn khiến anh hơi suy nghĩ. Nếu như đi phía trước có tình tiết gì đó đem lại lợi ích thì sao, bị đấm vài cú cũng chẳng sao. Anh vừa đi vừa lơ đễnh bước...
"Aaa"
<Vèo>
Minh Hiếu bị một bàn tay lớn kéo ngược ra sau mạnh đến nỗi anh ngã ra đất, cùng lúc đó một chiếc xe hơi phóng đến với tốc độ cực nhanh. Anh ngơ ngác nhìn con đường trước mắt, rồi anh nhìn về phía chiếc xe vừa chạy qua thì đứng lại bên vệ đường.
"Con mắt cậu để trên trời à" - giọng Đăng Dương vừa tức giận vừa lo lắng. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao cảm xúc của bản thân lại lo đến vậy. Chỉ biết giây phút nhìn thấy chiếc xe từ đằng xa là hắn đã có dự cảm không lành mà chạy vội đến.
"Á...ám sát sao..." - anh mấp máy môi nói. Câu nói của anh làn hắn cũng bất ngờ mà khựng lại. Hắn lay nhẹ người anh, anh vẫn cứ đơ ra nhìn chiếc xe đó rời đi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đoán 5 phần là chiếc xe đó được người thuê đến để xử lý mình.
"Gây thù chuốc oán với ai mà để bị ám sát thế kia?" - hắn vô ý đùa một câu nhưng khiến anh suy nghĩ rất nhiều, từ lúc bước vào thế giới này đến nay thì ngoài chuyện phải chạy theo hắn ngăn cản, học bài và ăn đập ra anh có làm gì khác nữa đâu. Anh muốn đứng lên phản bác
"Cảnh báo kí chủ rời khỏi đây để tránh nguy hiểm" - lại là cảnh báo từ hệ thống, anh biết là con cún nhỏ đó sẽ bị phạt nếu nó cảnh báo trước cho anh nên không thể để nó uổng phí công sức được. Thôi thì bây giờ về nhà dùi mài kinh sử là tốt nhất vậy. Anh chống tay đứng dậy không trả lời hắn mà bước đi thẳng. Hắn nhìn theo anh, nhìn theo người mà cách đây mấy hôm vẫn còn chạy theo hắn đưa đồ ăn, chăm sóc lo lắng muốn xin lỗi hắn, ai không biết còn tưởng hắn được anh theo đuổi, thì giờ cũng là người đó nhưng hoàn toàn ngó lơ hắn.
"Tôi nói không đúng hay sao mà cậu làm lơ tôi" - hắn chạy theo hỏi.
"Tôi phải về học bài, không có tư cách nào để giận dỗi Trần thiếu" - cứ nghĩ đến con số -50 mà anh khoing thể nào vui vẻ nổi, ghét anh như vậy rồi còn chạy theo anh ở đây để làm gì chứ. Nhìn cái mặt giống tên sếp cuối cùng ở thế giới cũ từ chối anh là anh đã thấy khó ưa lắm rồi.
"Hôm nay cậu..." - hắn ngập ngừng.
"Tôi làm sao?" - anh đứng lại quay sang nhìn hắn hỏi.
"Cậu lạ lắm, thái độ khác với hôm qua"
"Khác cái gì? Tôi vẫn như vậy thôi, tôi bây giờ trên người đầy thương tích, muốn về nhà nghỉ ngơi cũng phải xin phép cậu sao?" - anh cũng không cố ý mà kể lể với hắn nhưng mà kệ đi vì dù gì mấy thương tích trên người anh cũng do hắn và bọn kia làm ra là nhiều nhất rồi, sắn cho mình vai khổ một chút cũng là cách mà.
"Thương tích?" - hắn nói rồi chợt nhớ lại cách đây một tuần anh vừa bị mình đánh cho một trận tơi tả. Cảm thấy bản thân hơi khó chịu vì tội lỗi, hắn đề nghị là sẽ mua thuốc men giúp anh và giúp anh bôi, còn sẽ chủ bài cho anh trong những chỗ anh không hiểu.
"Tôi sợ sẽ làm phiền cậu đấy, thôi cậu về đi"
"Không sao...xem như là đền bù cho cậu" - nghe câu này từ hắn anh cũng có chút ngạc nhiên, Đăng Dương là người có thành tích khá cao trong khối, nếu được hắn chỉ dẫn cũng là một lợi thế nhưng anh lại không dám đồng ý ngay vì sợ hắn đang mưu tính chuyện gì đó. Vả lại bây giờ thì vở và sách anh đều để ở căn hộ rồi, đưa hắn về đó chả khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.
"Tôi còn có việc bận. Bây giờ không tiện lắm, nếu được ngày mai cậu có thể giúp tôi không"
"Được, cho tôi địa chỉ của cậu, tôi sẽ đến"
"Đây" - anh lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi lại địa chỉ của mình rồi đưa cho hắn. Hắn cầm lấy mảnh giấy xem qua rồi gật nhẹ đầu. Sau đó thì tạm thời ai về nhà nấy. Anh lật đật chạy về dọn hết tập sách vở của mình qua căn trọ nhỏ đối diện để tiện bề hành động. Thuê căn hộ tiện nghi này đến nay đã được một tuần hơn mà anh vẫn chưa được ngủ lại quá 2 ngày nữa.
"Thông báo kí chủ:
Cập nhật độ hảo cảm: -40%"
. . .
<cộc...cộc...cộc> - tiếng gõ cửa vang lên buổi sáng sớm khi anh đang bôi thuốc ở phần eo bầm đến đáng sợ. Người ta bỏ tiền ra để phẩu thuật thẩm mỹ cho đẹp lên còn anh thì lại bỏ tiền để làm vết thương đau thật, cảm giác như bị lừa vậy.
Hắn đứng bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời liền mất kiên nhẫn mà muốn xông vào vì sợ anh ngủ quên, nhưng nghĩ lại thì nên chờ đợi đã, làm cách kia người ta lại mắng bất lịch sự.
"Xin lỗi cậu tôi vừa tắm xong...cậu vào đi, nhà hơi nhỏ một chút" - Minh Hiếu mở của bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ướt, quần áo vẫn còn xộc xệch vì vừa bôi thuốc xong. Cổ áo sơ mi gài thiếu hai cúc khiến những thứ bên trong đang cực kì thu hút ánh nhìn.
"Cậu...cậu ăn mặc kỉu gì đấy" - hắn lắp bắp, mắt vẫn không kiềm được mà lén nhùn xuống. Cơ thể trắng trẻo kia càng làm nổi bật thêm những vết bầm tím trên da. Ở góc này thì hắn không thể nhìn thấy được cái vết bần khủng bố ở eo nhưng nhiêu đây thôi đã đủ để hắn thấy cắn rứt rồi.
"Thì mặc để dễ bôi thuốc mà" - anh chu chu môi nói.
"Vào học lẹ đi" - hắn tháo giày để bên ngoài rồi bước vào trong. Học bá hôm nay mang theo đủ loại tập vở sách đề cương đủ để anh ôn cả tháng. Hắn đưa lại cho anh như rheer đang trao bí kíp lại vậy.
"Nhà tôi không có bàn ghế gì nên cậu ngồi tạm dưới đất nhé, tôi trải đệm cho cậu" - anh lật đật chạy đi lấy một tấm đệm để trải dưới đất cho cậu ngồi rồi lại chạy đi lấy cái bàn gấp cũ ở trong góc phòng. Nhìn tấm đệm nhỏ xíu mà hắn không khỏi thắc mắc.
"Tôi không thấy cái nệm hay giường nào hết vậy, tối cậu ngủ ở đâu?"
"À thường thì tối tớ sẽ làm ca đêm nên sẽ không ngủ ở đây" - anh cười trừ.
"Vậy còn sáng, bộ cậu không định ngủ à?"
"Thì cứ nằm ra đất rồi ngủ thôi à. Có sao đâu, dù sao thì buổi sáng trời ấm hơn mà" - tay anh đưa lên gãi gãi đầu giải bày.
"Cậu không cần ôn nữa đâu"
"Sao...sao vậy??" - mặt mũi anh tái mét nhìn Đăng Dương. Hắn nói như vậy là có ý gì.
"Tại tôi nghĩ cậu cũng chả sống nổi đến lúc thi với cách sống này đâu"
"Cậu trù ẻo tôi đấy à" - anh tức giận lườm hắn
"Không trù, chỉ là nói sự thật thoii"
"Thật ra là tôi có xin được một tấm gra giường cũ của cô hàng xóm nên có trải ra nằm, còn xin được một cái chăn mỏng nữa. Ở đây mọi người tốt lắm" - anh ôm ra từ trong tủ là một tấm trải giường mỏng và một cái chăn.
"Vậy thì ngủ nghê gì, gối đâu"
"Tôi kê bằng cặp" - thật sự anh đã đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trán hắn hơi nổi ngân nhìn anh, sao con người này có thể tồn tại được hay quá vậy.
"Đừng nhìn tôi như vậy mà...tôi...tôi chưa đủ tiền mua" - giọng anh nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, nhưng nó như một cái giáng thẳng vào tâm trí hắn.
"Vào học đi, không bàn chuyện này nữa" - hắn cất giọng nói rồi ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh bàn. Anh đã trải nệm trước cho hắn nhưng hắn lại dẹp sang một bên rồi trải tấm lớn hơn để cả hai cùng ngồi.
"Cảm ơn cậu" - anh cẩn thận ngồi xuống để không đụng phải cái eo đau. Con hệ thống chơi cũng ác thật, làm cho quả bầm đau điếng rồi dám thu phí để không đau là 300Lc. Vậy thì khiếu, anh đây giỏi nhất là chịu đau đấy.
"Nhìn khó khăn vậy?"
"Không sao không sao" - anh xua xua tay rồi mở vở ra bắt đầu làm tờ đề đầu tiên của Dương mang đến. Tờ thứ 1 và tờ thứ 2 đều được hoàng thành một cách nhanh chóng. Rồi đến tờ thứ 3 thứ 4, tốc độ giải đề của anh rất nhanh nhờ có những kiến thức của kiếp trước. Nhưng rồi đến tờ thứ năm thì mọi thứ hơi trầm lại do chán.
"Kí chủ
Thông báo phúc lợi: thay đổi nhiệt độ cơ thể" - giọng của hệ thống vang lên khiến anh giật mình, anh biết Đăng Dương không thể nghe thấy được hệ thống nói gì nên cũng không để ý lắm, chỉ trả lời lại nó bằng duy nghĩ.
/Ý là tăng lên?? Như bị sốt?/ - anh tròn mắt nhìn nó.
"Chính xác"
/Có nguy hiểm không?/ - cảm giác nghi hoặc dâng lên, hôm trước bỏ tiền ra còn bị nó chơi cho một vố, cái vết ở eo bây giờ vẫn còn đau. Nhưng vai của anh phải diễn là vai khổ nhục kế, nếu bây giờ mà sốt thì vai diễn xuất xắc luôn còn gì.
"Nếu điều chỉnh quá cao có thể ảnh hưởng đến cơ thể, còn lại thì không vấn đề"
/Vậy tôi được chọn sao?/
"Đúng rồi"
/Vậy tăng lên 39° đi/ - anh nhếch môi hài lòng, nhưng lòng cứ thấy nghi nghi là con hệ thống này sẽ hại mình. Ngay sau khi hệ thống thay đổi, quả thật cả người anh nóng ran, cảm giác hơi mụ mị đầu óc khiến anh chao đảo mà khó ngồi vững được.
"Sao vậy?" - hắn nhìn sang thấy anh lạ lạ nên hỏi, nhận ra anh đang sắp ngã ra đất liền đưa tay đỡ lại.
"Cậu nóng quá, sao tự nhiên lại sốt vậy?" - tay hắn đỡ ở eo anh, vô tình chạm phải vào vết thương khiến anh giật bắn người vì đau. Hắn cũng giật mình theo liền nghiên người vén áo sau eo của anh lên xem. Nhìn thấy vết bần rợn người kia liền nhăn mặt.
"Sao vết thương lại lớn như vậy, là do lần trước tôi đánh cậu sao?" - câu hỏi thẳng thắng đến muốn báo công an.
"Không...không phải...ngã..." - hơi thở anh mệt nhọc cố gắng nói. Hệ thống làm có tâm thật, số còn tặng kèm thêm đau đầu choáng váng nữa, hoà toàn là cảm giác thật nên khỏi cần diễn luôn, đây là tính năng hay lỗi của nó vậy?
"Tôi đưa cậu đi viện, sốt cao quá rồi" - nom thấy mặt mũi anh đã đỏ bừng lên rồi, hắn cũng không phải loại người vô tâm thấy chết mà không cứu, luồn tay bế thốc anh lên rời đi. Vì gấp quá nên không chuẩn bị xe kịp, hắn đành bế anh chạy bộ đến bệnh viện gần nhất.
"Làm sao đấy?" - một chiếc xe đậu lại bên lề chỗ cả hai, hắn nghi hoặc dừng lại nhìn. Kính xe kéo xuống, là Đinh Minh Hiếu. Gã nhìn Minh Hiếu đang nằm gọn trong tay Đăng Dương, hơi thở gấp gáp nhưng yếu ớt cũng lo lắng không ngớt.
"Lên xe đi tôi chở đến bệnh viện" - gã mở khoá cửa cho cả hai lên nhưng hắn vẫn chần chừ nhìn gã.
"Tên tâm tôi là người quen của Minh Hiếu, sẽ không hại em ấy đâu"
"..." - hắn cũng chẳng đôi co gì mà bước lên, trước mắt phải đưa anh đến bệnh viện đã.
Anh chỉ kịp biết người đưa mình đi là Đăng Dương và Hiếu Đinh, sau đó thì liền ngất xỉu mà không còn biết thêm gì cả.
. . .
Anh đột nhiên nằm mơ về năm mà mình vừa lên 4, tâm trí non nớt của một đứa trẻ vẫn chưa biết được toà án là gì và ly hôn là như thể nào đã phải đứng để chứng kiến tất cả. Người ở trên cao hỏi anh là anh sẽ chọn theo ba hay theo mẹ...anh vẫn còn nhớ lúc đó, anh mắt anh nhìn hai người không hiểu gì nên sắp oà lên khóc, còn họ thì không chọn anh.
Cuối cùng anh đưa về ở với bố, bước ra khỏi toà án anh đã chẳng còn thấy bóng mẹ đâu để tạm biệt. Anh cố gắng chạy theo những bước chân sải dài của bố để không bị bỏ lại.
"Bố...bố ơi...đợi Cún với..." - may là anh đã chạy ra đến được xe của ông. Chiếc xe lăn bánh đi mang theo mảnh giấy gia đình xé đôi thành hai phía.
Chiếc xe bất ngờ dừng lại trước nhà cũ của anh, bố không nói gì chỉ mở của cho anh xuống. Anh nhìn vào đôi mắt ông, bằng những suy nghĩ đơn giản nhất của một đứa trẻ, anh vẫn nhận ra là ông ta muốn bỏ anh lại.
"Bố ơi đừng mà...Cún sẽ không hư...Cún nghe lời mà...bố đừng bỏ Cún lại..." - anh gào khóc thảm thiết cầu xin nhưng ông ta vẫn kêu người tài xế lôi anh xuống. Một đứa trẻ 4 tuổi cũng không thể nào chống cự nổi, anh bị ông ta bế vào nhà rồi nhốt lại. Cánh cửa cao lớn khép lại giam Minh Hiếu nhỏ bé trong bức màn đen tối, anh sợ hãi gào khóc đến phát sốt nhưng cũng chẳng có ai cứu. Nhịn đói đến tối muộn mới vó chị hàng xóm chạy sang cứu. Chị hay sang chơi với Minh Hiếu nên lúc sang thấy của bị khoá bên ngoài, và nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ bên trong liền chạy về gọi bố chị sang phá cửa. Hai bố con bế đứa nhỏ trong đêm chạy thẳng đến bệnh viện cấp cứu.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip