Chương 2: Phòng học số 4

Một thời sau, Hùng cũng đã làm quen được khá nhiều bạn trong lớp. Cậu có 2 người bạn thân là Thành An và Phong Hào.

Sáng chủ nhật, mọi người tụ tập cuối tuần bàn lịch đi chơi.

Sơn:" Ê hôm qua vừa tìm được 1 trò hay lắm! Ai chơi không?"

Thành An:" Trò gì? Nghe vui vậy?"

Hiếu:" Lại bày trò nữa đấy. Đừng có báo lại được."

Sơn:" Không nói đứa nào chơi thì tập trung ở dãy nhà C ở trường lúc chiều tối nhé."

Dương:" Gì? Muộn vậy?"

Sơn:" Thì cứ thử đi!"

------------------------------------------------

Chiều tối.

Sơn:" Chúng mày biết trò chơi 'gọi hồn' không?"

Hào:" Biết chết liền!"

Thành An:" Nghe ghê vậy?"

Sơn:" Trường từng có một dãy nhà cũ, từ lâu đã bị bỏ hoang. Trong đó có một phòng học bị khóa suốt nhiều năm – phòng số 4 – nơi từng xảy ra một vụ mất tích kỳ lạ, không ai nói rõ. Bây giờ xem xem chuyện đó có thật không."

Hiếu:" Gì ghê vậy trời?"

Sơn:" Quyết định vào nhé!"

------------------------------------------------

Cánh cửa kêu cót két khi đẩy ra. Ánh sáng mờ hắt từ ô cửa kính vỡ tạo ra những vệt sáng xiêu vẹo trên tường. Bụi bay lơ lửng, không khí lạnh hẳn dù bên ngoài vẫn còn nắng nhẹ.

An: (rùng mình) "Chắc mình vào đúng chỗ chứ? Ghê quá..."

Hào: "Chỗ này... đúng là có vibe rợn người thật."

Sơn: "Chính nó đấy. Phòng học số 4. Mấy cậu sợ thì cứ đứng ngoài nhé."

Hiếu: "Tao vào, nhưng mày đừng giở trò dọa tao là được."

Chuẩn bị "nghi lễ":

Sơn trải tờ giấy A4 ra giữa sàn, vẽ một vòng tròn với các chữ cái. Một đồng xu bạc được đặt ở giữa. Mọi người ngồi thành vòng tròn. Bên ngoài trời bắt đầu âm u, dù mới 4 giờ chiều.

Sơn: "Ai yếu tim thì lui nha. Trò này là gọi thật đó."

Dương ngồi cạnh Hùng, thấy tay cậu ấy lạnh ngắt.

Dương nói nhỏ:" Em sao vậy? Sợ thì nói với anh đấy!"

Hùng không đáp. Mắt cậu dán vào đồng xu – như bị hút chặt bởi thứ gì đó trong căn phòng này.

Một cơn gió nhẹ lùa vào, dù cửa đã đóng. Đồng xu khẽ rung.

Khi Sơn đọc câu "Nếu có ai đó ở đây, xin hãy cho chúng tôi một dấu hiệu", thì...

Đèn nháy liên tục – dù căn phòng không có nguồn điện.

Một luồng gió lạnh xẹt qua, khiến giấy rung lên.

Đồng xu tự xoay vòng, rồi dừng lại ở chữ cái "H".

An: (sợ run) "Có ai giỡn không đấy...?"

Hiếu: "Không, không ai đụng vào mà."

Hào: (nuốt nước bọt) "Chữ H... là Hùng...?"

Hùng tái mặt, mắt mở to. Cậu lùi về sau, đụng lưng vào Dương.

Hùng: (thì thào) "Tớ nghe thấy... ai đó gọi tên mình... Rõ ràng là giọng nữ..."

Dương lập tức nắm chặt tay Hùng, siết khẽ như trấn an.

"Không ai gọi đâu. Là ảo giác thôi. Anh ở đây mà."

Giấy đột nhiên rách làm đôi.

Tiếng xoẹt vang lên giữa im lặng như rạch vào tai.

Đồng xu văng ra một góc phòng. Trong tích tắc, có tiếng ai đó thì thầm ngay sát tai Hùng:

"Quang... Hùng... trả lại cho tôi..."

Hùng hét lên. An ngã bật ngửa, Hào hoảng loạn đá văng ghế.

Cả nhóm đứng bật dậy, đèn vụt tắt hoàn toàn.

Khi đã ra ngoài, An bật khóc, Hiếu chửi Sơn vì "chơi ngu", còn Sơn tái mặt, lần đầu không nói gì.

Hùng không nói một lời, chỉ ngồi bệt xuống sân, mặt trắng bệch.

Dương ngồi cạnh, đưa cho Hùng chai nước.

Nhưng khi Hùng ngẩng lên, Dương khựng lại.

Trong mắt Hùng... có gì đó rất xa xăm.

Như thể... một phần ký ức cũ vừa bị ai đó gọi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip