Chương 4: Giấc mơ kì lạ

Đêm đó, sau khi về nhà, Hùng lên giường mà không tắm, không ăn. Người cậu lạnh toát, như thể căn phòng học kia vẫn bám trên da, trên tóc.

Cậu nhắm mắt – không mong chợp mắt. Nhưng cơn buồn ngủ đến nhanh bất ngờ, như thể có ai kéo cậu vào giấc mơ.

Cậu đứng giữa sân trường cũ – mọi thứ chìm trong một màu trắng xám, không màu sắc, không âm thanh. Bầu trời xám nhạt như tranh chì. Lá cây rụng xuống như rơi chậm.

Trước mặt cậu là phòng học số 4, nhưng không hoang tàn. Nó sạch sẽ, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ trong, như đang có tiết học buổi chiều.

Hùng bước tới.

Cánh cửa không khoá. Mở ra rất nhẹ.

Bên trong là một lớp học đông đủ học sinh. Tất cả đều quay lưng lại, chăm chú viết gì đó. Không ai ngẩng lên.

Ở bàn cuối, có một cô gái mặc áo dài trắng ngồi một mình, mái tóc dài che gần hết gương mặt. Cô ấy đang vẽ.

Hùng tiến đến gần. Tay run run.

"Xin lỗi... bạn là...?"

Cô gái không trả lời. Nhưng khi Hùng đặt tay lên bàn, cô ngẩng mặt lên.

Cô ấy mấp máy môi, không có tiếng. Nhưng Hùng nghe thấy trong đầu mình:

"Quang Hùng... cậu còn nhớ tớ không...?"

Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan rã – những học sinh tan vào không khí, căn phòng sụp đổ từng mảng như bị gặm mòn.

Chỉ còn lại cô gái và Hùng.

"Tớ đã ở đây rất lâu... một mình."

"Cậu... từng hứa không bỏ ai lại mà..."

Hùng gào lên: "Tớ không nhớ! Tớ không biết cậu là ai!"

Cô gái mỉm cười – một nụ cười đau lòng – rồi lùi lại.

Khi biến mất, chỉ để lại một câu:

"Không sao đâu... Dương sẽ nhớ giùm cậu."

Hùng tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh thấm lưng. Đồng hồ chỉ 3:30 sáng.

Trên bàn học... có một cánh hoa phượng đã héo – dù cửa sổ đóng kín.

Hùng ôm đầu, tim đập mạnh.

"Dương... anh... đang kéo em ra khỏi ký ức gì vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip