Chương 6: Người bạn cũ
Hôm sau, Hùng xin nghỉ học. Cậu đi một mình.
Địa điểm đó là khu ký túc xá cũ của trường, bị bỏ hoang từ vài năm trước. Chính quyền từng rào chắn nơi này vì "xuống cấp nguy hiểm", nhưng học sinh truyền tai nhau rằng từng có một vụ ngã từ tầng 3, và người mất là một nữ sinh lớp 10.
Cái tên đó... Ngọc Như.
Trên đường đi
Hùng mặc áo khoác dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Dọc đường, những cảnh vật quen thuộc như mờ đi. Cậu thấy đầu nhức âm ỉ, như có ai đó gõ nhẹ vào sau gáy liên tục.
Một phần trong cậu gào thét: "Đừng đi tiếp."
Nhưng chân cậu không dừng lại được.
Ký túc xá cũ – tầng 3
Hùng trèo qua rào chắn, lách vào hành lang cũ kỹ. Tường loang lổ, nền gạch bong tróc. Tầng 3 là nơi tai nạn xảy ra.
Ở cuối hành lang có một phòng khóa cửa, bảng tên rơi mất. Cậu đẩy thử – cửa mở ra với tiếng cọt kẹt.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn học đơn lẻ và một chiếc gương nứt.
Khi Hùng nhìn vào gương – cậu thấy mình năm 14 tuổi, đứng đó, mặc đồng phục cũ, đôi mắt non nớt nhìn thẳng về phía cậu. Nhưng... phía sau hình phản chiếu là một cô gái áo dài trắng đang bước đến.
"Tớ nhớ rồi..."
Hình ảnh ập về – Ngọc Như là người bạn duy nhất từng nói chuyện với Hùng trong năm học cũ. Cô ấy ít nói, hay vẽ nguệch ngoạc vào bàn học. Và một ngày... cô biến mất.
Không ai nhắc đến cô nữa.
Không ai thừa nhận rằng cô từng tồn tại.
Cả Hùng cũng... quên.
"Mình... đã để cô ấy biến mất trong im lặng."
Bất chợt, gió lùa mạnh. Một mảng tường rơi xuống, để lộ một bức tranh vẽ bằng bút lông đỏ: là cậu và cô gái đứng trước phòng học số 4, bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tớ chỉ muốn được nhớ đến, dù chỉ bởi một người"
Hùng ngồi bệt xuống sàn lạnh, nắm chặt tay.
"Như... tớ xin lỗi."
Ngoài hành lang, một bóng trắng lướt qua, nhẹ như sương.
Không có tiếng gào thét. Không có oán hận.
Chỉ có một câu vọng lại trong đầu Hùng:
"Cảm ơn... vì cuối cùng cậu đã nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip