chap 1 : thuở bé.
Ở cái làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa xanh rì, ai cũng biết Dương với em là cặp bài trùng. Từ cái hồi còn mặc quần thủng đít chơi rượt bắt giữa sân đình, hai đứa đã như hình với bóng.
Dù Dương chỉ sinh trước Hùng có 1 tháng, nhưng lúc nào cũng gọi em xưng tao. Em thì nhất định không đành lòng, sao mà để yếu thế hơn được? Em gọi Dương xưng tao đã là điều quá phước lành cho dương rồi.
"Dương ơi, tao té!" — là tiếng kêu mà dân làng nghe nhiều đến phát thuộc lòng.
Mà lần nào nghe cũng có thằng con trai cao nhồng phóng vèo từ đầu xóm về như bay, rồi ngồi thụp xuống thổi phù phù chỗ trầy trên đầu gối Hùng, mặt lo sốt vó như bà mẹ trẻ.
Từ hồi nào không ai nhớ rõ, chỉ biết thằng Dương cưng em lắm. Cưng tới mức trời có sập cũng đưa lưng ra đỡ, mưa có dột cũng chờ em về rồi mới đóng cửa. Em đói là Dương nhịn ăn, em bệnh là Dương thức cả đêm ngồi quạt đuổi muỗi.
Hùng cười lên, trời đổ nắng.
Mà Dương... thì cứ thế để tim mình rớt mỗi lần em cười.
Chỉ khổ một điều, Hùng không biết gì cả.
Với em, Dương là bạn thân, là tri kỷ, là thằng nhóc hay giành đuôi diều lúc nhỏ, hay chạy theo che nắng lúc lớn. Nhưng là... bạn. Mà chỉ là bạn rất rất thân thôi.
Dương biết. Nhưng vẫn ở cạnh. Như một cái bóng — dịu dàng, lặng lẽ, không bao giờ đòi hỏi.
Nhiều khi nhìn em đi trước, cái dáng nhỏ nhắn dưới ánh chiều tà, Dương chỉ muốn giữ chặt lấy tay em mà nói một câu:
"Ở lại bên tao, không phải vì tình bạn... mà vì tim tao chẳng biết đập vì ai khác ngoài em."
Nhưng Dương lại nuốt câu đó vào bụng. Rồi bước nhanh lên, gọi khẽ:
"Hùng, đứng chờ tao với chứ. Mệt chết được."
"Thể lực Dương yếu đó Dương," Hùng ngoái đầu cười toe, "về tao nấu nước gừng cho."
Tim Dương lại hẫng vài nhịp. Lần này là vì nụ cười đó — nụ cười như nắng hạ, chỉ đẹp khi nhìn, nhưng không bao giờ thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip