Chap 2 : báo con.

Mới sáng sớm, cả làng đã râm ran tiếng cười. Mấy đứa nhóc con chân đất chạy qua chạy lại, mặt mũi lấm lem mà mắt thì sáng như sao. Ngày vào hạ năm nào cũng vậy — trời nắng vừa đủ, gió nhẹ vừa xinh, và tiếng gọi nhau í ới dọc khắp triền đê.

Dương vừa cột xong cái khăn quàng quanh cổ thì đã nghe tiếng em từ đầu ngõ.

"Dương ơi! Đi tắm sông hông?"

Nó ngoái ra, thấy Hùng đang nhảy lò cò tránh đám vũng nước nhỏ ngoài sân, tay còn cầm theo hai cái bánh ú được má Dương gói riêng.

Dương cười tít, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Đi chớ! Không đi thì có lỗi với mùa hè quá!."

Hùng cười, rồi không biết ngượng ngùng gì hết, nhào vô bám tay Dương, kéo đi như kéo một cái phao sống.

"Nhanh lên, mấy đứa nhỏ nó đi hết rồi kìa. Dương mà chậm nữa là tới bến, tụi nó chiếm mất chỗ đẹp bây giờ."

Dương lủi thủi chạy theo, lòng thì như có lửa. Cái nắm tay này, hồi nhỏ có, lớn rồi vẫn có... nhưng lại chẳng biết giữ nó đến bao giờ.

Hùng dắt Dương qua con đường đất đỏ, băng qua rặng tre, qua bụi sim lưa thưa đang trổ hoa tím, rồi tới bờ sông quen thuộc.

Dòng sông như tấm gương rộng lớn, phản chiếu cả bầu trời lấp lánh phía trên. Trẻ con la hét, đùa nghịch, té nước vào nhau như mưa mùa hạ. Không khí mát rượi, đầy ắp tiếng cười.

Hùng nhảy phốc xuống nước trước, vừa lội vừa gọi:

"Dương! Dương không xuống là tao dìm Dương á!"

Dương đứng trên bờ cởi áo, cười ha hả: "Dìm thử coi, tao cho uống nước sông luôn!"

Rồi nó nhảy ùm xuống, nước bắn tung tóe, làm lũ nhóc gần đó hét ầm lên. Hùng bơi lại gần, đưa tay quệt nước trên mặt Dương.

"Mắt Dương đỏ kìa. Có cay không?"

Dương lắc đầu, nước mặn nhưng không bằng cái ngọt ngào của bàn tay em vừa chạm.

"Mắt tao hả? Tao nghĩ chắc do... nhìn trúng mặt trời đó."

Hùng không hiểu, nghiêng đầu nhìn Dương cười:

"Trời mây gì, xuống đây chơi đi ông nội!"

Và tụi nó chơi. Cười. Như chưa từng có ngày mai. Như thể tuổi thơ là vĩnh viễn.

Chỉ có Dương biết, nắng hôm nay gắt hơn mọi ngày. Và tim nó cũng chật chội hơn mọi khi.
-
"Bơi gần bờ thôi, Hùng ơi!" — Dương la lớn, tay che mắt khỏi ánh nắng, mắt không rời em nửa giây.

Tiếng nước vỗ bì bõm, tiếng trẻ con cười vang, gió thổi lồng lộng mùi hoa dại. Nhưng trong đầu Dương chỉ có một âm thanh: Đừng ra xa nữa, em không biết nguy hiểm đâu.

Hùng ham vui, chân thì ngắn, đạp hoài không đủ lực, chẳng mấy chốc đã cách bờ một đoạn. Lũ bạn thì ở gần hơn, còn em cứ thích bơi tới giữa, nơi dòng chảy mạnh hơn mà không hay biết.

Dương định gọi thêm một lần nữa thì bất chợt thấy Hùng chới với. Rồi không thấy nữa.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Tim Dương như ngừng đập.

Không nghĩ ngợi gì, nó lao tới. Nước xé ngang hai bên tai, lạnh đến rát cả da. Nhưng Dương không thấy gì ngoài một hình bóng nhỏ xíu đang chìm dần xuống. Dương lặn một hơi dài, tay quờ ra trong làn nước đục ngầu.

Chạm được em rồi.

Dương kéo mạnh, giữ chặt lấy em như ôm cả sinh mạng mình. Khi ngoi lên khỏi mặt nước, hơi thở em yếu ớt, mắt mở lờ đờ. Dương không nói gì, chỉ biết bơi thật nhanh vào bờ, một tay giữ đầu em cao khỏi nước, tay còn lại quạt liên tục.

Lên được bờ, nó đặt em nằm xuống, tay đập nhẹ vào má em:

"Hùng! Em ơi, mở mắt ra coi!"

Hùng sặc sụa một chút, rồi thở hổn hển. Mắt mở ra, mặt nhăn nhó:

"Ướt hết rồi... cái bánh ú rớt mất tiêu..."

Dương thở phào, rồi ngay lập tức — tét nhẹ lên vai em một cái.

"Cái bánh ú cái đầu em á! Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng bơi xa rồi! Mực nước đó có thể nhấn chìm em, biết không hả?!"

Hùng phụng phịu, chu môi như cá con.

"Đâu có cố ý... Tao chỉ định bơi ra tí rồi quay lại mà."

"Không có lần sau!" Dương gằn giọng, ngồi thụp xuống sát bên, giọng vẫn còn run. "Tao không cho em ra chơi sông nữa. Lần này không sao, nhưng lỡ..."

Hùng nhìn Dương, rồi bất ngờ cười nhẹ — một kiểu cười nửa xin lỗi, nửa lém lỉnh. Rồi em bật dậy như cá nhảy khỏi rổ, chụp đôi dép đang phơi nắng kế bên, ôm trước ngực:

"Vậy thôi về trước nha!"

"Ơ, ê— HÙNG!"

Dương chưa kịp đứng dậy, em đã phóng như bay về phía con đường làng, dép đập bẹp bẹp vào đất, giọng cười vang xa:

"Bị tao lừa rồi nè, Đăng Dương ơi!"

Dương đứng chôn chân vài giây, rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, thở dài.

Chết đuối dưới sông thì có thể cứu...
Chứ chết đuối vì em cười, thì tao chịu.

"Cái con báo nhỏ này—!" Dương chửi thề một câu, rồi cũng cắm đầu đuổi theo.

Chân Dương dài, sải mấy bước là gần bằng em chạy một đoạn. Nhưng mà khổ cái, Hùng lại không biết chân mình ngắn. Càng nghe Dương la, càng hăng máu, chạy càng nhanh.

Bẹp!

Dương mới hé miệng định hét "chạy chậm thôi", thì trước mắt mình, em té sấp mặt. Cát bay mù, dép văng một bên, gối thì va vào đá sỏi, trầy rướm máu.

Dương hoảng hồn chạy tới. Hùng ngồi bật dậy, nhăn nhó, cát dính đầy tay.

"Em điên hả?!" Dương quỳ xuống, nắm lấy chân em. "Chân em chảy máu rồi nè!"

"Đâu có cố ý..." Hùng lí nhí, nhưng mặt bắt đầu dỗi.

Dương thở hắt ra, kéo tay em ra khỏi vết thương, phủi nhẹ cát, tay run lên từng chập dù vẻ mặt vẫn cố tỏ ra dữ.

"Cái chân có một khúc, đi còn chưa vững. Bình thường đi trên sân còn vấp, giờ em chạy như ma đuổi, em muốn tao chết theo mày luôn hả?"

"Mắng hoài..." — giọng em nhỏ xíu, nghe như sắp khóc.

"Ờ, tao mắng. Mắng cho nhớ. Mắng cho lần sau đừng có liều mạng vậy nữa. Em tưởng mày là siêu nhân hả?"

Hùng cắn môi, mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ bật khóc thiệt. Vừa khóc vừa bặm môi, cố nhịn để không bật thành tiếng.

Dương đứng hình.

"Ủa?! Khóc gì nữa? Sao lại khóc? Tao đánh em đâu!"

"Dương dữ quá... Mắng dữ quá... Không chơi với Dương nữa."

Dứt lời, Hùng đứng dậy, lảo đảo một chút nhưng nhất quyết không để Dương đỡ. Em ôm lấy dép, đi khấp khểnh trên con đường làng, để lại đằng sau một Trần Đăng Dương vừa câm nín, vừa muốn đập đầu xuống ruộng vì không biết dỗ ai ngoài... con trâu.

"Đúng là con báo nhỏ mà..." — Dương nói khẽ, mắt nhìn theo bóng em, lòng thì rối như tơ vò.

Biết em đau, mà tao lại càng đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip