Chap 3 : ngủ nhà cây dừa.
Hùng khấp khểnh đi trước, tay ôm dép, tóc tai rối bời như ổ quạ. Mắt thì sưng nhẹ, chân thì trầy rớm máu, nhìn qua cứ như vừa đánh trận về.
Dương lẽo đẽo theo sau, tay vươn ra hoài mà không dám chạm.
"Để tao đỡ, chân em vậy đi sao nổi?"
"Không cần."
"Ít ra thì để tao xách dép.."
"Không cần."
"Thôi tao đi bên trái, che nắng cho!"
"Không cần!"
Dương câm nín. Đúng là con báo nhỏ này lúc cắn người cũng dễ thương một cách tức thiệt..
Về tới đầu ngõ, má Dương đang ngồi lặt rau ngoài hiên. Thấy hai đứa, mắt má lia một lượt từ mặt Dương lấm lem, đến cái chân cà nhắc của Hùng.. rồi dừng lại ngay vệt máu nhỏ dọc từ bắp chân em xuống cổ chân.
"Trời đất ơi! Tụi bây làm gì mà ra nông nỗi này hả?"
Hùng mím môi không nói gì, mắt ngấn nước. Dương định mở miệng thì má đã chống nạnh đứng lên.
"Tao hỏi ai?!"
"Mẹ... con-" Dương lắp bắp.. "Hùng nó vấp té.. con có dặn rồi nhưng..-"
"Vấp? Té? Vậy cái mặt nó khóc là sao? Chân thì rướm máu, mắt thì đỏ hoe"
"Tụi bây đi chơi hay đi đánh nhau?"
Dương đứng thẳng, cúi đầu như học sinh bị kiểm điểm. Hùng không nói gì, chỉ quay mặt đi, nước mắt rớt cái bộp xuống nền gạch.
Má Dương đổi tông nhanh như chớp, xoay qua em, giọng bớt gắt mà vẫn nghiêm.
"Còn con, Hùng! Má dặn bao nhiêu lần là đi chơi phải cẩn thận, phải nghe lời Dương. Té kiểu gì mà thành ra thế này? Tánh con sao mà cứ như cây sậy gió thổi cũng bay?"
Hùng phụng phịu, miệng lí nhí : "Dương .. mắng con..."
Dương giật mình
"Má ơi, con không có nặng lời..."
"Im luôn!" Má Dương quay phắt lại.
"Con không biết thương nó thì để má thương dùm cho. Cái tật nóng nảy, ai chịu nổi? Người ta té còn chưa hết đau, mày mắng thêm một tràng. Rồi sao? Nó không giận mới lạ!"
Dương cúi đầu. Lần này là bị mắng công khai trước "vợ" luôn rồi...
"Vô nhà! Cả hai đứa. Tao đi lấy thuốc sát trùng. Hùng ngồi xuống đây. Dương, mày đi lấy khăn ấm"
"Dạ"
Một tiếng dạ nhỏ xíu, Dương quay người đi, tim như bị bầm tím. Nhưng lúc đi ngang qua, ánh mắt nó lén liếc về phía em đang ngồi xếp chân, gò má vẫn còn vệt nước mắt.
- Hùng không cần tao đỡ
- Nhưng tao sẽ ở đây
- Cho đến khi em chịu cho tao chạm vào nỗi buồn nhỏ xíu kia.
Sau màn "chữa thương công cộng" và màn mắng song song từ má Dương, Hùng ngồi yên trên ghế tre, chân băng gạc, người được phủ bằng quần áo của Dương hồi .. 1 năm trước, tay cầm ly nước mát mà mắt cứ liếc qua liếc lại như đang tính kế đào tẩu.
Dương thì ngồi kế bên, hai tay đặt ngay ngắn như đang chịu tội, lưng thẳng như cây sào phơi áo.
Một hồi lâu sau, Hùng kéo nhẹ tay áo má Dương, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Má..."
"Sao con?"
"Con... hông dám về nhà.."
Má Dương không bất ngờ mấy, nhìn cái thân tàn ma dại này mà lết về nhà chỉ có ăn mắng thêm trận nữa thôi
"Má, cho Hùng ở lại đêm nay đi. Con dọn chỗ cho, để em nằm giường con cũng được."
"Thôi được. Bình thường hay "cắm trại" ở đây còn gì. Má Hùng tìm không thấy là biết nằm lăn lóc ở nhà tao rồi."
"Nhưng mà-" má Dương nghiêng đầu. "Cấm có được giận nhau tới mai nghe chưa. Tao mà nghe thấy tiếng cãi nhau là đuổi cả hai ra chuồng gà ngủ luôn."
"Dạaaaaa."
Cả hai đứa đồng thanh như học trò ngoan. Hùng còn cười một cái mà không biết ánh mắt Dương đã nhìn em lúc đó dịu dàng tới mức nào.
Tối đó.
Dương nằm nghiêng trên tấm nệm mỏng trải sát cửa sổ, gác tay dưới đầu , mắt vẫn mở tháo láo.
Hùng ngồi cạnh đó, ôm con gấu mà hồi nhỏ Dương tặng, ánh trăng hắt lên má em thành một mảng sáng nhè nhẹ, nhìn mà thấy... muốn cắn một phát.
"Tao canh cho!" - Hùng nói bâng quơ, mắt nhìn cửa sổ, "Dương ngủ đi."
Dương bật cười khẽ, xoay người nhìn em từ phía dưới.
"Em canh tao hả? Em đi được năm bước còn vấp, canh cái gì?"
"Canh giấc ngủ cho Dương yên." - em lặp lại, giọng ngắn gọn nhưng có gì đó nghiêm túc.
Dương không trả lời nữa. Nó quay mặt đi, tim đập hơi nhanh.
Nhưng chưa tới năm phút sau, khi nó vừa tính nhắm mắt, thì đã nghe tiếng thở đều đều. Quay sang...
Hùng ôm gấu bông, quay lưng về phía Dương, hơi thở đều như mèo con ngủ quên.
Dương ngồi dậy, chống tay nhìn em.
"Ừ, canh tao giỏi lắm.."
Cẩn thận như làm bể đồ quý, Dương nằm xuống kéo em lại gần mình, vòng tay qua chậm rãi ôm eo nhỏ.
"Chân em có trầy, bụng thì chắc lạnh..." - Dương vừa lẩm bẩm, vừa khẽ xoa xoa bụng em bằng lòng bàn tay ấm.
Em khẽ trở mình trong lúc ngủ, dụi mặt vào ngực Dương như phản xạ tự nhiên.
Dương cười khẽ.
"Ngủ ngoan, nhóc con. Tao thương em tới vậy rồi đó."
Rồi Dương chợp mắt.
Đêm đó, ánh trăng rọi qua song cửa in xuống hai bóng nhỏ nằm sát nhau, như hai chấm nắng bị lạc giữa đêm hè yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip