Chap 4 : nhận dâu.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu một vệt dài trên nền nhà. Tiếng gà gáy xa xa lẫn trong tiếng nước chảy ở giếng đầu ngõ.

Má Dương đội nón lá, cầm rổ, chân bước nhẹ vô nhà để gọi hai đứa nhỏ dậy nấu cơm sớm.

"Mấy đứa dậy đi, nắng lên tới đầu rồi kia kìa-"

Vừa mở cửa phòng ra, má Dương đứng sững lại.

Hùng đang cuộn tròn trong lòng Dương, tay ôm gấu bông, đầu dựa ngay hõm cổ nó. Còn Dương thì nằm ngửa, tay quấn quanh eo em, chân hai đứa móc vào nhau rối như rơm phơi ngoài sân.

Má Dương nhìn chớp mắt một cái.

Chớp cái thứ hai.

Chớp cái thứ ba rồi bật cười khúc khích.

"Ờ.. ờ, vậy là dâu tao thiệc rồi ha Hùng?"

Tiếng bà không lớn, nhưng cũng đủ khiến Dương cựa mình tỉnh dậy, mắt còn díp mà tay vẫn chưa rời khỏi eo nhỏ.

"Má... hởm giờ chưa tám giờ mà.."

"Chưa tám giờ mà mày với vợ mày ôm nhau như bánh chưng bị buộc chặt vậy đó hả?"

Dương giật bắn mình, mở mắt ra... rồi đỏ mặt như bị phơi nắng giữa trưa tháng sáu. Nó toan nhả Hùng ra, nhưng mà...

"Ưm..." - Hùng rên khẽ, dụi mặt vô ngực Dương, tay còn níu chặt áo nó.

"Trời đất..." - má Dương cười khan thêm phát nữa rồi xách rổ đi ra ngoài, còn không quên buông một câu đầy ám ảnh.

"Má gọi con Hạnh xóm bên thêu giùm cái áo cưới cho Hùng luôn được chưa mày?"

Dương nằm đơ tại chỗ, trong lòng ôm một cục giận giả nhưng dễ thương kinh khủng, gò má đỏ ửng, còn tim đập như trống múa lân. Cái gì mà.. áo cưới cơ chứ!??

Nhưng khoảnh khắc nhìn gương mặt nhỏ trong tay mình, đang ngủ ngon lành như thể chưa từng bị mắng, chưa từng té, chứ từng khóc.. thì Dương chỉ khẽ mỉm cười.

Cưới cũng được.
Miễn là em chịu làm dâu nhà tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip