Chap 5 : báo nhỏ xù lông.
Má Dương ra ngoài vườn, tay cầm giỏ đựng rah, còn vừa đi vừa cười khúc khích như thể gái 18 mới yêu. Dương ngồi trong phòng, vẫn đỏ mặt vì lời nói vừa rồi của má.
Hùng đang ngủ say như chết, bất chợt một cơn gió lùa qua cửa, khiến mái tóc mềm của em lay động. Nhưng Dương không vội đánh thức em dậy, chỉ ngồi đó, khẽ xoa tay lên tóc Hùng, nở nụ cười dịu dàng.
Một lúc sau, em bắt đầu cựa mình, khẽ kêu :
"Dương..."
Rồi dụi vào ngực nó thêm một lần nữa. Dương chỉ biết cười thầm.
Má Dương vẫn ngoài sân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào cửa sổ, cười như thể biết mọi chuyện.
Nhưng mà... yên ổn chẳng được bao lâu.
Hùng nằm xoay người rồi ngồi bật dậy, ánh mắt có chút giận dỗi như thể cảm nhận được sự trêu đùa của má. Em chép miệng rồi thở dài một cái dài thượt.
"Má chọc tao hả??"
"Thì... má thương em mà" - Dương cười nhẹ
"Thương kiểu đó là muốn Dương bỏ tao luôn àa?"
Hùng rút chân ra khỏi giường, đứng dậy xỏ dép, chuẩn bị "phong ba bão táp" với cả thế giới.
"Không có, má thương em mà. Với lại...em chỉ có thể là dâu của má tao thôi." - Dương nói với giọng nhẹ nhàng, nhìn Hùng như dỗ dành.
"Mé!! Tao đi về!"
Hùng vẫn còn giận, đi thẳng ra khỏi phòng mà không quay lại nhìn nó. Dương đứng dậy, định đi theo nhưng lại nghe tiếng cười khúc khích từ ngoài sân.
Má vẫn đứng đó, vừa xách rổ vừa cười như một đứa trẻ.
"Rồi rồi, đừng giận nữa. Hai đứa vào ăn sáng đi."
Hùng làm mặt lạnh lùng tổng tài đi ra sân, rồi một tay xách dép, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng vừa tới cổng, em nhận ra ... cái chân đau hôm qua bị trầy.. vẫn còn.
"Mé..."
Em bước chân không vững, đau đến mức nhảy lên nhảy xuống như con gà con, rồi nhanh chóng quay lại.
Dương đứng từ trong phòng, mắt nhìn thấy tất cả. Lặng lẽ thở dài rồi vội vàng chạy ra ngoài.
"'Nè.. con báo kia!" - nó kêu lên, rồi nhanh chóng kéo em vào lòng.
"Chân đau mà còn đòi về. Đưa chân đây, tao xoa cho!"
Hùng trợn mắt, chưa kịp cãi lại đã bị Dương kéo tay. Nhỏ vội vàng quay người vào nhà Dương.
"Kéo từ từ coi, biết đau không?"
Má Dương đứng từ xa thấy thế, chỉ còn biết cười cười , giọng như không giấu nổi niềm trong mắt
"Trời ơi, con trai mà giận cái zì trời. Làm vậy coi có đáng yêu không??"
Dương kéo Hùng vào lại phòng, nhìn nó vẫn cứ bướng bỉnh mà cười ngọt lịm. Chưa kịp dỗ, thì em đã khẽ nheo mắt một cái rồi nói :
"Dươnggggg!!! Má trêu tao.."
" Thế sao lại không giận tao nữa? "
Hùng im lặng, không biết trời ơi trời có giận ai được lâu đâu mà biết... Dương xoa đầu em, cẩn thận xem vết thương.
Thầm nghĩ : em biết không, em là cả thế giới của tao á..
Mà lời không tuôn ra khỏi miệng, nghĩ thì vẫn cứ nghĩ thôi. Giờ trêu nữa khéo em mang Dương đi làm gỏi cá bống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip