#4: Thơm Môi

Đăng Dương khoái chí ôm cậu trong lòng, hết nựng nựng má, rồi xoa xoa tóc, như thể cậu là một con búp bê vậy... Anh không khỏi suýt xoa khen, mắt long lang nhìn chầm chầm, miệng nói:

"Oaa.. vợ dễ thương thiệt nha. Mắt cũng xinh nữa, má còn mềm mềm (≡^∇^≡)".

"Lên phòng với anh đi."

Anh đứng dậy nắm tay cậu, chưa kịp hoàn hồn vì bị nhận làm vợ, Hùng đã bị anh nắm tay kéo đi rầm rập như... áp giải. Cậu quay lại nhìn bà Trần như cầu cứu, ánh mắt hốt hoảng, miệng ú ớ, nhưng bà chỉ mỉm cười hiền hậu:

"Ô ô... bác ơi.." cậu kêu trong bất lực

"Dương dẫn cháu lên phòng đó, cứ để nó tự nhiên nha." bà đưa tay che miệng cười, hiếm khi thấy con trai lại chủ động cho người lạ vào phòng, mới gặp đã gọi vợ, chắc hẳn là rất thích.

"Dạ... nhưng mà..."

Lời từ chối chưa nói xong, thì cậu đã bị kéo gần đến phòng rồi, chỉ đành thở dài chấp nhận.

Căn phòng tầng hai mở ra một mùi bạc hà dịu nhẹ quyện với hương vani phảng phất. Góc phòng là một tủ chồng thú nhồi bông cao như núi, có con gấu mặc vest, mèo ú, thỏ tai dài, mấy con pikachu mặt lớ ngớ, nằm giữa giường là mấy mô hình đồ chơi chưa thu dọn, kế bên là con gấu to đùng nằm lăn lóc. Trên tường còn dán một loạt sticker hình ông mặt trời, dưới bàn là đống giấy vẽ bậy và bút sáp màu rơi vãi lung tung.

Chiếc giường lớn trải ga màu xanh da trời pastel nhạt, anh nhận thấy cậu đang chăm chăm trên góc giường, liền vội vã chạy lon ton lấy rổ dọn lại mớ hỗn độn. "Vợ mà biết ở bừa là chắc kỳ cục lắm luôn á T^T" nội tâm anh gào thét.

Sao khi xong xuôi, Dương nhảy phịch xuống giường, vỗ vỗ chỗ nệm kế bên, mặt tươi rói:

"Vợ ngồi đây đi, anh có chừa chỗ này cho vợ nè!"

Hùng đứng đơ ở cửa, ánh mắt chớp lia lịa.

"Vợ, h-hả... Vợ, đâu có?" cậu nhỏ giọng kháng cự trong ngơ ngác.

"Vợ là em đó!. Anh chấm em rồi, anh lựa em là vợ!!."

Cậu nghẹn họng, hôm qua chỉ là vô tình được an ủi, mà giờ gặp lại nhau đã chấm làm vợ!? Anh vẫn vui vẻ lôi từ dưới gối ra con gấu tên Tí, dúi vào lòng cậu.

"Nè, anh nhường con Tí cho vợ đó. Gấu này anh hay ôm ngủ á, hôm nay vợ ôm đi"

Cậu đỏ mặt, ngồi sát mép giường, tay ôm con gấu mà không biết nên cười hay khóc. Mắt cứ liếc qua anh rồi lại thôi.

"Anh anh... em chưa... chưa phải vợ anh đâu."

"Thì cưới liền đi là xong mà, em sẽ là vợ của anh!!" Dương nhún vai, giọng tỉnh queo.

"Anh nói dễ vậy... chuyện cưới hỏi quan trọng lắm, không thể nói như vậy đâu"

"Anh thấy, ba mẹ hay coi phim trên tivi á, ai hôn hôn môi nhau thì sẽ thành vợ chồng áaa"

"Không có cái phim nào như vậy hết trơn á!!"

Dương xụ mặt, em bĩu ra, rồi khoanh tay lặng lẽ rúc vô góc giường, mặt úp vào gối, lưng cong như con tôm nhỏ. Thật sự đi, cái dáng vẻ to tướng này, ai nhìn cũng thấy buồn cười, nhưng cậu thì khác. Trước sợ cậu không hay dỗ ai, trường hợp này làm cậu muốn luống cuốn tay chân.

"Huhuu,... Anh bị bỏ rơi nhiều lần rồi, ai cũng bỏ anh. Giờ vợ cũng không thương anh... T^T"

Câu nói ấy... nhỏ nhẹ, mềm xèo, mà như một cú đấm thẳng vào tim, nhói ơi là nhói.

Cậu cắn môi, lúc mới gặp cậu không nghĩ anh sẽ là người như thế này, nhưng giờ mới thấy, anh thật sự rất dễ tổn thương - tâm hồn của một em nhỏ trong thân xác người lớn. Tổn thương đóng vảy lâu ngày thành nhạy cảm, chỉ cần một lời từ chối cũng khiến anh thu mình cuộn tròn như cái vỏ ốc.

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng rướn người tới, xoa đầu anh. Giọng ngọt liệm an ủi.

"Thôi... anh ngoan, em ngồi đây nè. Không bỏ anh đâu" em vừa nói vừa xoa đầu anh, khung cảnh một nhỏ đang cố dỗ một lớn.

Anh lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ, miệng hỏi liên tục:

"Thật không? Vợ nói thiệt không? Vậy- vậy em.."

"Thật mà, không bỏ anh" cậu gật nhẹ đầu, cười khẽ. Anh thấy thế thì mắt càng long lanh. Anh chớp chớp mắt hồi lâu - "Vậy hôn anh đi!"

"H-hả!? không có được đâu" - Hùng muốn té ngửa, cậu từ chối, tay phẩy liên tục. Mặt hốt hoảng như vừa nghe chuyện gì động trời.

Anh chu chu môi, mặt mếu như sắp khóc.

"Vợ không hôn là anh giận đó nha... anh khóc á, khóc cho em xem"

"Ơ ơ... thôi mà" cậu vò đầu, mặt đỏ như cà chua chín. vừa hoảng vừa ngại. Anh thấy cậu vẫn ở đó khua tay, múa chân thì dỗi vô cùng, khoanh tay xoay mặt đi.

Chần chừ vài giây, sau bao nhiêu cơn đấu tranh tư tưởng, rồi cậu xoay người thật nhanh, Anh he hé mắt liếc nhìn, ngay lúc em vừa xoay người qua hướng mặt anh thì.. - Chụt, một cái hôn,.. ở môi.

Dương gào lên vui sướng:

"Vợ hôn anh rồi!!! Môi anh ấm ghê á~ thơm thơm lại lần nữa được hông ạ??"

"K-không! anh chơi xấu, rõ là em muốn thơm má mà!"

"Heheee, không xấu đâu ạ, là em tự nguyện màa".

____________

Tính ra cũng có người đọc he, bữa giờ toàn núp bên manga 👽🤸‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duonghung