Chương 3
"Đồ ăn hôm nay mặn quá." Quang Hùng ăn được một nửa bỗng lẩm bẩm một câu, Đức Duy ngồi cạnh đang nói chuyện vui vẻ nên không để ý, vì vậy Quang Hùng âm thầm bưng bát canh trước mặt lên.
Khoan đã! Không phải mới nãy mình đã uống rồi hả, sao bát canh trước mặt mình vẫn đầy thế này?
Len lén giương mắt xem xét, Quang Hùng sửng sốt.
Cho nên bát canh mình uống cả buổi vừa rồi là của...
Cậu ôm chút tâm lí vớt vác liếc nhìn qua trước mặt Đức Duy, canh vẫn còn đầy.
Lại nhìn trước mặt Quang Anh, cũng còn đầy lắm.
Quang Hùng tự nhéo bản thân một cái, đau khổ đưa mắt về phía đối diện.
Trước mặt Đăng Dương, trống...
Hồi nãy tay chân luống cuống thế nào lại vơ trúng bát canh của người này, điên mất, ai mà thèm uống chứ, rõ ràng trước mặt ông đây cũng có!
Cậu lơ đãng ngẩng đầu đúng lúc đụng phải ánh mắt người đối diện đang nhìn mình chằm chằm qua cặp kính kia, cùng với khoé miệng bên trái đang nhếch lên một độ cong rất đẹp mắt, theo thị giác của Quang Hùng thì khung cảnh này còn kèm thêm cả hiệu ứng ánh nắng ngoài cửa sổ đang phủ một lớp lốm đốm thật mỏng lên áo sơ mi trắng của anh, thậm chí đuôi mắt và đuôi lông mày cũng tỏa ra cái sự điềm đạm lười biếng.
Người con trai này... Thật sự đẹp trai vãi!
Quang Hùng cúi đầu hậm hực nghĩ.
Bày ra bộ dáng này anh cũng chỉ trêu ghẹo được mấy em gái mê trai ngoài hành lang hồi nãy thôi, không làm ông đây xao động đâu, cả cặp kính kia cũng thế!
Bỗng đang Quang Hùng cứng đờ, nắm chặt dĩa ăn trong tay ngẩng đầu ném qua một ánh mắt sắc lẻm, người đối diện hoàn toàn không hề cảm giác được chút uy hiếp nào từ cậu, nét vui vẻ trên môi còn sâu hơn.
Quang Hùng hơi hoảng hốt, rõ ràng nơi này là căn tin người đến người đi, tên khốn Đăng Dương này lại dám lấy chân cọ vào cậu...
Cái loại thân cận chỉ cách đã thịt một vài lớp vải ngay trước mặt mọi người thế này khiến Quang Hùng cảm thấy chỗ bị chạm qua nóng hừng hực, dường như tất cả dây thần kinh toàn thân đều tập trung hết vào đấy, vành tai đỏ lựng.
Cậu thận trọng nhìn thoáng qua Đức Duy, phát hiện trong mắt thằng bạn mình bây giờ chỉ toàn Quang Anh thôi, hoàn toàn không chú ý tình hình bên này, lại ngó xung quanh, xác định không ai chú ý đến bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chân của Đăng Dương vẫn không rời đi, Quang Hùng nhìn chằm chằm vào anh, khe khẽ lắc đầu.
Nụ cười trên môi vụt tắt, Đăng Dương nâng kính mắt nét mặt không thay đổi nhìn Quang Hùng.
Theo biên độ khép mở từ môi anh, Quang Hùng hiểu được lời người đối diện muốn nói.
"Nghe lời không?"
Quang Hùng cắn răng nhìn anh chằm chằm không nói gì, lập tức cảm thấy chân Đăng Dương đang cọ xát bắp đùi mình, dĩa ăn trong tay cậu quẹt vào mặt bàn phát ra tiếng ma sát chói tai.
Đức Duy thốt lên một tiếng, quay sang dùng ánh mắt không hiểu nổi nhìn Quang Hùng, "Rốt cuộc thì hôm nay đầu óc mày không cân đối hay là tay chân không cân đối?"
Quang Hùng cố nhếch môi nặn ra một nụ cười, "Không cẩn thận thôi mà, mọi người cứ kệ đi."
Đức Duy ghét bỏ nhìn cậu rồi quay đi.
Quang Hùng nhìn Đăng Dương ngồi một chỗ không nói câu nào trong lòng lại dâng lên cơn bực bội, muốn đứng dậy đi trước, Đăng Dương như thể biết rõ cậu muốn làm gì, lập tức dùng hai chân kẹp lấy cậu, Quang Hùng vừa tức vì sự vô lý của anh lại vừa sợ bị người xung quanh phát hiện, vội vã dùng khẩu hình hỏi một câu, "Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?"
Một tay để trên bàn của Đăng Dương bắt đầu chuyển động, nhìn thái dương rịn mồ hôi của Quang Hùng bình tĩnh hỏi lại, "Có nghe lời không?"
Quang Hùng khó thở, bất chấp gào lên: "Nghe, tôi nghe có được chưa!"
Vừa dứt lời xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh, Đức Duy sợ tới mức dĩa ăn rơi thẳng vào trong khay, Quang Anh cũng ngơ ngác.
"Tao thấy chiều nay cần phải đưa mày vào phòng y tế thôi." Đức Duy sờ sờ trán Quang Hùng, "Mới bỏ có một bữa mà đói đến nỗi choáng váng đầu óc thế này."
Quang Hùng nhìn chằm chằm bàn ăn tức giận không nói lời nào.
"Hùng à, anh đã nói bao nhiêu lần rồi lúc ăn cơm đừng để cảm xúc quá kích động, như vậy tiêu hoá không tốt đâu." Đăng Dương nhìn Quang Hùng đang lườm mình, trong ánh mắt anh toàn là sự dịu dàng.
Đức Duy bên này nghe Đăng Dương nói xong cũng nghiêng người thì thầm vào tai Quang Hùng, "Mày xem đi, buổi sáng mày cố tình gây sự như thế mà người ta có chấp đâu, bây giờ mày làm mình làm mẩy cho ai nhìn, có mất mặt không?"
Đức Duy nói xong lại ngồi thẳng dậy, hai tay chống cằm, "Dương đối tốt với Hùng quá đi, thật hâm mộ."
Quang Anh mất tự nhiên mà ho hai tiếng, vùi đầu ăn cơm.
Nghe Đức Duy nói, Quang Hùng tức đến bật cười.
Đúng là một ngày chết tiệt.
"Tao ăn đủ rồi, có chút việc đi trước." Quang Hùng quay về phía Đức Duy nói một câu, sau đó gật đầu với Quang Anh, không đợi Đức Duy trả lời đã bưng khay đi thẳng.
Đợi Đức Duy kịp phản ứng, Quang Hùng đã đi xa.
"Tên nhóc này khó bảo lắm hả? Cậu chịu nổi chứ?" Đức Duy hỏi Đăng Dương.
"Cũng ổn." Đăng Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi xa của Quang Hùng, nâng kính mắt, "Nghe lời thêm một chút nữa là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip