2

Trời giữa hè, những vạt nắng đổ từ trên cao nhuộm xuống xung quanh những mảng vàng ươm như rót mật. Mỗi độ hè sang, nắng đậu dài trên mái ngói, tủa xuống nền đất những cái ôi nồng, hầm hập.

Trước nhà, hoa khế đã bắt đầu nở.

Hoa khế nhỏ li ti, chúng mọc nhiều trên những cành dài mảnh khảnh chen chúc nhau giữa những vòm lá rộng rãi xanh um. Chúng tụ lại thành một chùm, xoè ra những cành hoa màu tím biếc, hồng nhạt khoe sắc giữa một khoảng trời mùa hè chói chang. Mùi của loài hoa ấy chẳng ngào ngạt nên rất khó tìm, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận đôi chút vị hơi ngọt nhẹ lẫn với vị chát trong ngọn gió thổi ngang, giữ được chút hương nhè nhẹ rồi lại hoà vào cơn gió, thoảng bay đi.

Buổi trưa của mùa hè là một khoảng thời gian khó chịu nhất. Ấy vậy mà, thằng nhóc mười tuổi bên nhà số bảy chẳng chịu ở nhà ngủ trưa như những em bé khác. Em bé ấy lại quá đỗi rảnh rang, nó nhảy nhong nhong giữa ngõ đường đầy nắng, lon ta lon ton chạy sang nhà đối diện không chút chần chừ. Trên tay thằng nhóc còn cầm theo một con diều nhỏ xinh được làm bằng mấy tờ báo cũ.

Không phải khoe chứ, con diều này là cả một buổi sáng tâm huyết của bé đó nha. Mà tâm huyết là gì? Là ngồi uống sữa cho thật no và nhai bánh gạo cho thật nhiều, ngoan ngoãn chăm chú nhìn ba tỉ mỉ làm. Nhìn vậy thôi, chứ tâm huyết lắm lắm luôn đó mấy dì, ít ai làm được giống bé lắm.

Quá khâm phục bản thân nên cục bánh bột nhà ta quyết định đem con diều nhỏ sang khoe với bạn nhà đối diện.

Nhà bên kia đường có một khung cửa sổ nhỏ, người bên trong hôm nay không đi vắng, cậu bé ấy ngồi trầm tư, tựa đầu lên khung cửa. Ánh nắng buổi trưa hừng hực trút xuống mái hiên những mảng vàng choé, xiên qua kẽ lá những vệt nắng dịu dàng, len lỏi vào phòng qua khung cửa nhỏ đang mở.

Gương mặt ấy thoáng mơ màng nghiêng theo những vệt nắng rọi vào, nó nhìn thấy cậu từ xa, một khung cảnh tuyệt đẹp được chính cậu vẽ nên. Vẻ đẹp từ gương mặt xinh đẹp đó, làm nó đứng lặng thinh ở trước nhà, nó thôi không chạy tới nữa mà im lặng ngắm nhìn cậu từ xa như thể mọi cảnh vật trước mắt đều nhoè đi, chỉ có duy nhất khuôn mặt của cậu là vẫn rõ ràng mồn một..

Đăng Dương có thấy nó, cậu còn tưởng mình hoa mắt mà nhìn thấy người tuyết giữa mùa hè nữa cơ vì trông em bé ở khoảng cách này..tròn xoe một mẩu. Chắc có lẽ vì, người nhỏ có một cái bụng sữa to ơi là to nên cậu lỡ nhìn nhầm chứ nếu so cục bánh bột chân ngắn đó với bạn người tuyết thì cậu thấy...chẳng khác nhau là mấy.

Thấy nó chạy tới, cậu nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Nó ngơ ngác nhìn khung cửa sổ khép hờ mà mặt đờ ra. Nó ở bên ngoài, gọi lớn.

"Dương ơi"

Không có ai trả lời, nó lại nói tiếp.

"Ba Hùng với Hùng mới làm xong con diều đẹp lắm, Dương rảnh chưa? Đi thả diều với Hùng đi"

Trời lúc này nóng muốn cháy da cháy thịt.

Nó đứng đợi cậu hồi âm mà mặt đỏ lự cả lên, nó đợi cậu lâu quá nên cứ líu lo một chút, vậy mà, cổ họng khát khô nên giọng cũng the thé hẳn. Hết đứng lên ngồi xuống, nó chạy qua chạy lại trước sân mấy vòng rồi mới cắn răng quay về. Tưởng đâu thằng nhóc ấy bỏ cuộc, ai dè, nó quay lại với cái nón lá bé xíu vừa với cái đầu tròn, nó úp nhanh cái nón lên đầu, bó gối ngồi một cục tròn ủm ở trước hiên nhà bạn Dương đợi suốt cả buổi.

Dù vậy, Đăng Dương vẫn không mảy may để ý tới bạn nhỏ bên ngoài, mặc cho nó đợi hết cả buổi, gọi đến khàn cả giọng, cậu cũng chẳng buồn ngó ra lấy một lần.

Thế nhưng, ngày mai rồi ngày mai nữa, nó vẫn như thói quen, xách đôi dép nhựa, chạy lạch bạch sang nhà Đăng Dương, miệng í ới không ngơi nghỉ.

Mỗi ngày nó đến đây đều kể chuyện cho cậu nghe.

Chuyện là, ngày hôm bữa nó kể chuyện nó với bọn thằng Huy đi hái xoài ở xóm dưới bị chó dí chạy thục mạng, tới khúc con kênh thì bị vấp chân té u đầu sưng một cục to ơi là to. Rồi còn chuyện hôm trước đang chơi trốn tìm, nó trốn sao mà chẳng ai tìm ra được, làm cả đám kiếm nó muốn lòi con mắt vẫn không tìm ra. Đến lượt nó chăn, đứa nào cũng tim đập bịch bịch bịch, tất cả một bọn đều bị Hùng tìm ra hết, cả đám bị nó doạ hồi hộp thở không ra hơi, còn nó thì khoái chí cười toét cả miệng.

Mỗi lần kể xong một câu chuyện là y như rằng sẽ có một câu nói quen thuộc vang lên.

"Vui lắm, nên bữa sau Dương cũng đi chơi với Hùng nha"

Vậy đó, mà sân nhà vốn yên tĩnh như bao ngày nay lại trở nên rộn ràng đến lạ.

Có mấy bữa nó qua còn đem theo quà cho Đăng Dương.

Nào là mấy bức tranh ngộ nghĩnh do chính tay Hùng vẽ, có bức là con cún mặt cau có đang nằm tắm bùn ở ngoài sân, có bức là con gà trống đang gáy với bộ lông đặc biệt chẳng giống với con gà bình thường nào hết. Nghe thì buồn cười như vậy thôi chứ mấy bức tranh đó nhìn đáng yêu dữ lắm, chẳng xấu xí chút nào.

Có những hôm, nó còn đem qua cho cậu một viên kẹo bọc giấy gói màu hồng có hình mấy ông sao lấp lánh. Hôm thì vị nho, hôm thì vị dâu, hôm thì vị sữa thơm thơm, vị nào nó cũng cho cậu thử hết.

Mà lỡ ngày nào không có kẹo đem sang thì cậu cũng đừng giận nó nha, tại kẹo ngon quá, cái bụng nhỏ của nó nhịn không được, lỡ ăn mất tiêu rồi mới nhớ ra là quên để dành cho Dương.

Nhưng cuối cùng, chỉ có mình nó biết, mỗi ngày nó đến, mấy bức tranh hay vài viên kẹo để trên bậu cửa đều biến mất, không phải gió thổi bay hay cũng chẳng vì mưa lớn cuốn trôi. Mà vì người ở bên trong cửa sổ đang khép hờ, người luôn im lặng với nó đã âm thầm nhận quà của người nhỏ hướng ngoại ở bên ngoài.

..

Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Những bức tranh đáng yêu, vài viên kẹo bé xíu, hay những mẩu chuyện vụn vặt được kể..dần dần rung rinh một trái tim luôn muốn né tránh. Chính những điều nhỏ bé đó đã thành công khiến một em bé mặt lạnh lại vô thức mỉm cười.

Nó gọi ngày hôm đó là mùa hè của mình.

Vì ngày hôm đó của mùa hè, nắng sớm dịu dàng đến lạ. Chúng đọng lại trên mái hiên, thấp thoáng trong cái nắng ngọt ngào của một ngày mới vừa sang.

Nó như mọi lần vẫn chạy lon ton qua nhà cậu. Nó đứng ở bên ngoài, gọi lớn.

"Dương ơi.."

Hôm đấy, cửa sổ nhà số mười bốn đã mở.

Một đứa trẻ tựa đầu lên bậu cửa, hai mắt cậu long lanh trong veo như màu nắng sớm vừa len lỏi vào trong. Cậu nghiêng đầu nhìn nó, mái tóc có chút rối, những lọn tóc nhỏ rủ xuống che đi khuôn mặt lơ ngơ còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Dẫu vậy, đôi mắt kia vẫn nhìn Quang Hùng đầy dịu dàng trong trẻo. Không vội vàng, không gấp gáp, chỉ chầm chậm nhìn nó mỉm cười đầy dịu dàng...

"Ơi...Dương đây"

...

Cảm ơn các bạn đã gửi sao, cmt hay dành sự theo dõi trong chap đầu tiên của mình nhaa. Nhờ vậy mà mình có thêm một động lực nhỏ để tiếp tục ra nhiều chap mới hơn nữaa nè(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠

Kàm sam mi tàa. (⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip