3

Bầu trời cao hôm ấy xanh ngăn ngắt, không vướng nổi một gợn mây to. Trên cao chỉ lững thững trôi qua vài mảng mây ngắn dài trắng nhạt, loang lổ như làn sương mỏng đậu trên mái hiên nhà.

Hôm ấy là một ngày cuối hạ, trời bình yên đến lạ.

Vậy mà, vừa mới sáng sớm, nó đã chạy tung ta tung tăng trên ngõ đường phủ đầy tán lá xanh um, tiếng khúc khích của nó men theo cả một lối đi yên ả, tựa như nó đang vẽ lên cho không khí một ngày mới những nét vui tươi, hồn nhiên thay vì để cho một ngày mới trôi qua trong êm đềm, tĩnh lặng.

Bụi dâm bụt nhà chú ba tầm này nắng đẹp nên nở ra nhiều lắm, hoa nở đỏ rực, làm nổi bật cả một lối đi.

Quang Hùng đi tới đó, mắt liền dừng lại trước bụi hoa, vừa trông thấy ai từ nhà đi ra hệt như chú ba đã vội vàng khoanh tay thưa gửi.

"Con chào chú ạ"

Chú ba mới vừa đi ra ngoài tự dưng thấy nó chào mình, chú bỗng dưng ngơ ngác đứng hình một lúc.

"Thằng Hùng đó phải không?"

"Dạ là Hùng đây"

Chú bật cười, nghiêm túc hỏi nó.

"Lại muốn xin xỏ chú cái gì đây hả?"

Nghe tới câu đó, nó chỉ hồn nhiên cười, ngón tay ngắn ngủn trông y như hạt bắp bất giác chỉ vào một đoá hoa dâm bụt.

"Chú cho Hùng xin một bông hoa, tặng cho Dương nha chú"

Chú cười xoà, vui vẻ nói.

"Tưởng chuyện gì muốn lấy nhiêu thì lấy, đừng ngắt trụi hết bông nhà chú là được"

Nó nghe chú nói vậy nên tít mắt cười, không quên cúi đầu lễ phép cảm ơn chú.

"Hùng cảm ơn chú nhiều"

Nó lấy ngay một đoá hoa dâm bụt liền chạy lon ton qua sân nhà Đăng Dương như mọi lần. Nó nhìn khung cửa sổ khép hờ, đoán là cậu vẫn còn ngủ, Quang Hùng chỉ nhẹ nhàng đặt hoa lên bậu cửa, miệng sát lại gần, nhỏ giọng gọi cậu.

"Dương ơi"

Thấy cậu không trả lời nên nó chỉ im lặng nhìn cửa sổ khép hờ một lúc, cứ như vậy từ từ ngoảnh đầu rời đi.

Thế nhưng, nó chẳng hề hay biết, sau cánh cửa sổ im lìm khép chặt ấy, có người đang nằm sốt li bì. Mồ hôi túa ra đầm đìa, cả người nóng ran, đỏ bừng lên vì sốt nặng. Cậu nằm trên giường, mắt nhoè đi vì choáng nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra khi nghe tiếng gọi của Hùng.

Nhưng rồi cuối cùng, vì mãi cố gắng trườn ra mở cửa, cậu đã bị ngã lăn xuống giường, nằm gục trên nền đất lạnh.

Còn ở bên phía bên kia, Quang Hùng chạy lon ton về nhà cầm theo cái thau trên tay rồi lại tiếp tục chạy sang nhà chú ba xin thêm mấy cái lá dâm bụt nữa.

Em bé ngồi thụp dưới gốc cây, chăm chú vò những cái lá dâm bụt. Khuôn mặt nó chuyển sang chế độ 'cực kỳ nghiêm túc' cứ y như đang thực hiện một phi vụ tối mật mà người lớn cũng chưa chắc thực hiện được.

Điệp viên mới nhú, thích ăn kẹo mút, thích uống sữa dâu đang thực hiện nhiệm vụ rất quyết tâm còn chẳng thèm để ý tới xung quanh mình. Bé chỉ tập trung vò rồi lại vò cũng chẳng biết đã làm lại hành động đó bao nhiêu lần. Tự dưng cơn nấc cụt ập tới, nó còn không nhận ra nữa. Mấy lúc đang chuẩn bị vò tiếp, nó liền giật bắn cả người, bạn nhỏ ngơ ngơ chớp mắt lia lịa, đơ ra một hồi mới biết, mình đang bị 'bạn nấc cụt' tấn công.

Nó bỏ hết việc mình đang làm chạy vào nhà rót liền một ly nước, uống sạch một hơi liền nghe thấy tiếng mẹ gọi từ sau.

"Quang Hùng ơi"

Nó nghe tiếng mẹ kêu liền quay đầu nhìn lại.

"Dạ mẹ kêu Hùng"

"Con đem ít bánh này qua cho bạn Dương đi, mẹ nghe nói bạn đang bị bệnh"

Quang Hùng tròn mắt.

"Dương bị bệnh hở mẹ?"

Mẹ Lê gật đầu, chậm rãi nói.

"Sáng nay mẹ bạn Dương nói bạn bị sốt nặng lắm nên dặn với mẹ là nói cho con biết vì bạn sốt nên sẽ không thể chơi với con được.."

Nó vừa nghe mẹ nói vậy mới liền nhanh chân chạy qua nhà đối diện. Mẹ Lê ở phía sau gọi nó miết nhưng cái cục ngắn ngủn đó chạy nhanh như bay chẳng thèm nghe mẹ nói gì thêm.

Nó chạy qua nhà Dương, định sẽ ríu rít hỏi thăm, nhưng lại chợt nghĩ, không phải nếu Hùng cứ liên tục nói ở bên tai mà chẳng chịu cho Dương nghỉ ngơi thì không phải cậu lại càng mệt hơn nữa sao. Chính vì thế nên nó mới quyết định đi về nhà và làm tiếp nhiệm vụ còn đang làm dở.

..

Chiều tà.

Khi bầu trời dần ngả màu cam nhạt của ánh hoàng hôn. Đăng Dương nằm ở trong phòng, tình trạng cũng đã dần đỡ hơn, trán không còn đầm đìa mồ hôi như lúc sáng, cơ thể cũng bắt đầu ấm hơn thay vì cứ nóng lên liên tục.

Sau khi được mẹ kiểm tra và cho uống thuốc thêm lần nữa. Đăng Dương cứ như vậy ngồi tựa người vào thành giường, mắt cậu chăm chăm nhìn qua cửa sổ đang khép hờ.

Lòng chợt nghĩ, chắc nó đã giận cậu vì sáng nay không chịu đáp lại tiếng gọi của nó, nên bây giờ chắc nó buồn và ghét cậu nhiều lắm.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Dương, nó đứng ở bên ngoài, giọng trong trẻo vang lên một lần nữa.

Nó gọi cậu.

"Dương ơi.."

Cậu ngẩng đầu dậy, choáng váng đến mức tưởng chừng như xung quanh mọi thứ đều chao đảo. Cậu đứng lên từ từ đặt chân xuống giường, bước từng bước thật chậm đến bên khung cửa sổ. Tay cậu run lên khi mở khoá then gài, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, khiến cậu vô thức nheo mắt lại.

Và rồi, khi cậu mở mắt ra, cậu nhìn thấy những cái bong bóng nước trong suốt bay lơ lửng trên bầu trời ánh màu cam nhạt. Chúng nhẹ nhàng bay giữa bầu trời của hoàng hôn, trông chúng nhỏ bé nhưng lại rất lung linh, những cái bong bóng ấy bay ra khắp nơi, ướm mình trong màu nắng nhạt, đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Quang Hùng ở gần đó, trên tay còn cầm chặt một chiếc ống hút được cắt ngắn lại. Nó từng thử trò này mấy lần nhưng lúc trước toàn thổi ra bong bóng mỏng rồi chúng đập vào tường vỡ choang hết. Vậy mà hôm nay chính nó lại có thể thổi được, vừa thổi nó vừa toe toét cười như thể phi vụ tối mật mà mình cố gắng thực hiện cuối cùng đã có thể hoàn thành mỹ mãn.

Nó trông thấy cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt ấy nhìn cậu long lanh, trong veo như những bong bóng bay lơ lửng trong khung cảnh lúc ấy.

Đăng Dương đứng yên nhìn nó, trong tim như có ai đó khẽ chạm vào, một tiếng chạm rất khẽ, đủ để cậu nhận ra rằng, người cậu nhớ vẫn ở đó như chẳng bao giờ muốn rời đi.

Một lớn một nhỏ cứ yên bình như thế, vướng bận thời cứ trôi nhanh mới chịu tạm biệt nhau. Trên môi hai đứa nhóc, đều giữ nguyên nụ cười ngọt như viên kẹo đường bọc trong giấy gói. Chúng đứng cách nhau một khung cửa sổ, tay vẫy vẫy, miệng cười tươi như hoa.

"Bái bai Dương"

Cậu gật đầu với lời tạm biệt của nó, nụ cười dịu dàng thoáng chốc nở trên môi.

"Bái bai, ngày mai gặp lại"

Nó vẫn đứng đó một lúc, tay vẫy vẫy, cười tít cả mắt một hồi rồi mới lon ton chạy đi, dáng người nhỏ nhắn ấy đọng lại trong màu nắng vàng nhạt vào cuối buổi chiều hoàng hôn dần buông. Cậu chỉ kịp nở nụ cười nhẹ nhàng như đáp lại lời tạm biệt hồn nhiên ấy thật khẽ, như cách trái tim dịu dàng run lên bởi những vệt nước còn đọng lại trên bậu cửa mà chẳng chịu tan đi.

Và rồi..

Nhà của Quang Hùng vội vàng chuyển đi không một lời báo trước ngay trong đêm hôm ấy, lúc họ rời đi hạ cũng vừa nói lời tạm biệt..

Nhà số bảy có giàn bông giấy quấn quanh trước mái hiên giờ lại yên bình giấu mình trong cuối con hẻm nhỏ. Những vệt nắng như thường ngày vẫn nhẹ nhàng rót lên mái hiên từng mảng vàng nhạt hiền hoà, chiếu vào bậc thềm gỗ những mảng vàng ươm, dịu dàng như thay thế cho một hình ảnh nhỏ nhắn hay tung tăng trước sân nhà bên đó.

Cậu vẫn chờ đợi một giọng nói líu lo, chờ những tiếng bước chân lon ton cùng giọng nói trong trẻo, chờ những bức tranh màu sắc của một ai đó lén lút đặt lên khung cửa.

Chờ cho đến khi, ngày qua ngày, từng giờ từng phút trôi. Một ngày khi sáng mai kia tới, nắng sẽ lại dịu dàng, gió sẽ lại nhè nhẹ thoảng qua. Vẫn là một ngày đón những hạt nắng vàng ươm rải đều trên mái ngói, một ngày chờ đợi có cơn gió thổi qua mang theo hương hoa giấy phẳng phất trải vào lòng những dư âm còn sót lại. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ tiếc rằng mùa hạ của cậu đã không trở về nữa.

Cửa sổ đối diện hôm nay đã mở..

Nhưng lại chẳng còn ai ở bên ngoài gọi "Dương ơi" nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip