Chap 10 Quen mắt
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn Quang Hùng một lúc lâu mới lên tiếng
" Chúng ta... có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Hắn buộc miệng hỏi cậu. Từ khi bước vào đây hắn đã thấy cậu nhóc này thực sự rất quen thuộc, như thể hắn đã gặp cậu từ trước.Đồng tử hổ phách của hắn luôn dán chặt trên người cậu nhân viên phục vụ này. Hình như người này có chút quen mắt, ngữ điệu nói chuyện của cậu dường như Đăng Dương đã nghe thấy ở đâu đó. Quang Hùng trong lòng đầy hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngơ ngác
" Chúng ta gặp nhau rồi sao? Tôi thực sự không nhớ ra anh "
Quang Hùng mím môi cười cười gãi đầu. Nhìn thấy nụ cười ngây ngốc cùng với chiếc má lúm đáng yêu của cậu khiến bao nhiêu nghi ngờ của Đăng Dương liền biến đi mất. Hắn lắc đầu coi như bỏ qua chuyện này. Có lẽ là hắn đã nhớ nhầm rồi. Vừa rồi Đăng Dương còn cảm thấy Quang Hùng có chút giống với cậu thanh niên nhà báo sáng nay nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn phủ nhận. Đăng Dương cho rằng một cậu nhóc chỉ mới tầm 23, 24 tuổi hiền hòa như này hoàn toàn không có khả năng là một tên láu cá đáng ghét như thằng nhóc đạo chích đó được. Hơn nữa một đạo chích chắc chắn không ngu ngốc mà mở một nhà hàng gần ngay trụ sở cảnh sát thế này đâu. Thế nhưng hắn đâu biết, cậu siêu trộm hắn cho là láu cáu lại là con người hiền dịu với chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu trước mặt. Trần Đăng Dương gạt bỏ chuyện này sang một bên. Hắn cười nhẹ cúi đầu nói
" Xin lỗi, có lẽ tôi nhớ nhầm rồi. Chỉ là cậu nhìn có chút giống người quen của tôi nên có chút nhầm lẫn"
Nghe được câu trả lời của Dương, Quang Hùng khẽ thở phào nhẹ nhõm
"Anh làm tôi giật mình, cứ tưởng mình trông giống tên trộm nào đó thì chết toi"_ nhóc nhanh miệng ghẹo vài câu để xua tan bầu không khí ngượng ngùng
Nhóc đạo chích vừa rồi được một phen hú vía. Tên cảnh sát này mà phát hiện cậu là coi như xong đời. Chưa để cậu được thảnh thơi bao lâu thì Quang Anh gọi vọng từ trong ra
" Hùng, mau phụ Hào mang nước ra nè"
" Rồi rồi tới liền"
Quang Hùng nhanh nhảu chạy vào trong phụ Phong Hào bưng theo khay đồ uống ra ngoài. Cả 2 lần lượt đặt từng ly nước xuống bàn. Quang Anh đi theo sau đưa menu đến tay Bảo Khang. Cậu ta cũng lật từng trang xem món, lâu lâu lại hỏi người ngồi bên cạnh.Trần Đăng Dương cũng nhận được một quyển menu, sau khi lướt hết cả phần menu liền gọi mấy phần bò hầm và gan ngỗng để lấp bụng đói. Hắn có vẻ khá ưng ý về nhà hàng
" Nhà hàng đây có danh thiếp không? Nếu có thì cho tôi xin vài cái"
Hắn dự định sẽ ghé đây vài lần nữa bởi chính Đăng Dương cũng phải thừa nhận hắn rất khó ăn, thậm chí là chưa từng hứng thú với món ngon thế nhưng thanh niên cảnh sát thực sự cảm thấy nhà hàng này rất đúng gu hắn. Quang Hùng nghe hỏi liền nhanh gọn đưa đến tay hắn một cái danh thiếp của nhà hàng. Thành An ngồi kế bên ngó qua nhìn một số thông tin rồi liền la làng lên khi đọc vào phần thông tin nhân viên của quán
" Mới 23 tuổi. Các cậu còn trẻ thế à!"
" À thì... bọn tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp được 1 năm thôi. Cũng vì 3 đứa thân với nhau nên mới quyết định mở nhà hàng này. Tay nghề còn non nên mọi người thông cảm"- Quang Anh lúng túng trả lời
" Ấy đã bảo đừng khách sáo như thế. Chúng ta còn gặp nhiều mà. Dù gì trụ sợ công tác của chúng tôi gần đây, có lẽ sau nãy sẽ hay ghé đây dùng bữa"
Đức Duy nhanh miệng trả lời. Thằng nhóc này từ khi vào quán đã để ý ngay đến cậu đầu bếp kiêm pha chế kia rồi. Nó nhanh nhảu nói tiếp
" Đây có phải số điện thoại của cậu không? Chúng ta kết bạn làm quen đi"
Quang Anh không giấu nổi vẻ mặt lúng túng, em ngại ngại gãi đầu không biết trả lời thế nào. Nhìn ra được nét ngại ngùng đó của em, Đăng Dương ngồi kế bên Đức Duy liền nhéo tai nó nghiêm mặt bảo
" Từ bao giờ mà em lại đi cưa cẩm con nhà người ta lộ liễu như thế vậy hả? Mất mặt chết đi được"
Đang lúc Đức Duy la oai oái thì cửa tiệm một lần nữa vang lên tiếng chuông thu hút sự chút ý của tất cả mọi người. Thượng Long bước vào với một dáng vẻ uy nghiêm
" Coi bộ đông vui ha. Sếp mới giao nhiệm vụ điều tra mới kìa. Còn ở đây làm trò, nhanh về trụ sở. Nghe sếp bảo tìm thấy mẫu máu trùng khớp rồi"
" Trùng khớp rồi? Vậy là đã tìm ra nghi phạm rồi sao??"_ Minh Hiếu
Thượng Long chỉ gật đầu không nói. Tất cả bọn họ đều đứng dậy đi ra khỏi cửa. Đăng Dương vội quay đầu cuối chào xin lỗi
" Chúng tôi có nhiệm vụ điều tra, xin lỗi vì khi nãy đã gọi món"
Quang Hùng sốt ruột vẫy tay ra hiệu hắn mau đi
" Không sao không sao. Nhiệm vụ của mấy anh cảnh sát đây quan trọng hơn. Mau đi đi"
Sỡ dĩ cậu sốt ruột là vì con chip tai nghe ẩn trong tai cậu đã vang lên giọng nói thúc giục người đồng đội gọi đến căn cứ vì đã tìm ra thông tin kế hoạch của tổ chức Recim. Ban nãy khi nhóm Đăng Dương cùng Quang Hùng và Quang Anh nói chuyện Phong Hào đã len lén lên mật thất điều tra thông tin về nhóm cảnh sát này, trong lúc đó vô tình tìm thấy thông tin của cảnh sát về nghi phạm và không sai, tên này mang hình xăm của tổ chức bên cổ tay phải- một hình xăm đầu lâu.
Sau khi nhóm cảnh sát rời khỏi nhà hàng, Quang Hùng ngay lập tức cất đi vẻ mặt niềm nở thay vào đó liền lè lưỡi bĩu môi
" Đi luôn khỏi quay lại cũng được"
Quang Anh thấy cậu còn đứng đó nhăn mặt bĩu môi liền lắc đầu ngán ngẩm bưởi cái tính trẻ con đó của Hùng, tay thì nhanh nhanh kéo cậu lên mật thất
————————————
Có vẻ là mấy chap đầu diễn biến hơi chậm phải hong ha? Tui thấy mn đa phần đọc hết chap 1,2 là drop ròi 🥹 bởi zạy tui bị nản quá nên hong ra chap nữa
Có gì mấy mom góp ý để tui chỉnh sửa ổn hơn nhe
💓 Hiện tại tui đang ôn thi nên tui ra chap khá chậm mấy mom thông cảm nhoeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip