Chap 11 Thực hiện nhiệm vụ

Trong mật thất im ắng, Phong Hào phóng to màn hình máy tính lên tường, nhóc từ tốn bảo

" Theo thông tin đánh cắp từ sở cảnh sát, tội phạm 036 là kẻ tình nghi số 1 bởi mẫu máu trên hiện trường khớp với máu của hắn. Hơn nữa sau khi nhiệm vụ lần trước của chúng ta hoàn thành đã xảy ra một vụ giết người cướp của bên Anh. Tớ đã xâm nhập camera giám sát ở khu vực xảy ra vụ việc, phát hiện một thanh niên với vóc dáng giống đến 9 phần với 036. Kết luận rằng 2 vụ án này có lẽ là do hắn gây ra cùng với đó trong tay hắn đang có một viên ngọc. Có thể viên ngọc đó là chìa khóa nên ta cần phải kiểm chứng"

Sau khi nghe Phong Hào phân tích, Quang Hùng nhăn mặt

" Lại là cái tổ chức đó, chúng cần gì phải cản trở các vụ trộm của ta như vậy chứ?"

"Chuyện đó tớ vẫn chưa điều tra được"- Phong Hào mím môi

Quang Anh vỗ vai cả 2 người bạn, mắt em ánh lên một tia quyết tâm

" Dù gì đi nữa việc quan trọng trước mắt là phải kiểm chứng được viên ngọc đó có phải chìa khóa hay không. Chúng ta phải thu thập đủ chìa khóa để mở cửa vào phòng thí nghiệm"

Phong Hào cùng Quang Hùng gật đầu. Mục đích duy nhất của cả 3 người bọn họ là bằng mọi giá phải tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa phòng thí nghiệm 13 năm về trước, họ phải cứu lấy mọi người và cả gia đình họ. Đó cũng là lý do Quang Hùng mạo hiểm trở thành đạo chích, Quang Anh mặc kệ sự truy đuổi của cảnh sát mà thực hiện nhiệm vụ và Phong Hào trở thành một lập trình viên đột nhập vào các máy chủ của cảnh sát.

Sau khi vài phút thảo luận, Phong Hào vạch ra một bản đồ địa hình chi chít dấu bút đỏ đánh dấu cùng những con cờ đại diện cho từng người

" Theo thông tin của cảnh sát, lần này chắc chắn hắn sẽ hành động ở tòa nhà Landmark. Chúng ta sẽ phục kích trước. Quan trọng hơn ở nhiệm vụ lần này không chỉ có chúng ta mà cả cảnh sát cũng có mặt can thiệp."

Quang Hùng cầm con cờ hình chữ "D" lên, cậu săm soi một lúc liền vạch ra đường thoát thân

"Nhiệm vụ thực hiện trong 30 phút, không thể tốn quá nhiều thời gian ở một nơi có quá nhiều cảnh sát như vậy, hơn nữa họ còn bao vây cả toàn nhà. Phía đông Landmark có nhiều nhà cao tầng nên có thể tận dụng điểm đó để trốn thoát bằng đường trên không"

Vì cảnh sát đã bao vây khắp nơi, cậu buộc phải tẩu thoát trên không chứ không thể chọn con đường thông thường. Quang Anh có vẻ khá lo lắng

" Hùng, cách đó quá nguy hiểm. Cậu buộc phải thành công trong lần nhảy đầu tiên"

Quang Anh nói đúng. Để nhảy từ toà nhà này sang toà nhà khác không phải chuyện dễ.

"Nhưng đó là đường duy nhất nếu không muốn bị bọn cảnh sát túm cổ"_ cất đi gương mặt vui vẻ, chân mày Quang Hùng nhăn lại

"Phải liều thôi, chúng ta không có lựa chọn khác"_ Phong Hào

Bọn họ không thể bị cảnh sát nắm thóp. Dù có phải liều mạng họ cũng phải thực hiện được ước nguyện của cả 3 người- mở cửa căn cứ phòng thí nghiệm của 13 năm trước. Trần Phong Hào cầm bút vẽ lên bàn kính một vài công thức tính toán. Không mất nhiều thời gian nhóc đã hoàn thành việc tìm ra thời điểm và cách thức phù hợp để thực hiện đường tẩu thoát. Cầm con cờ của bản thân trong tay, Quang Hùng không ngại đặt nó lên nóc toà nhà Landmark, Quang Anh cũng đã hoàn thành kế hoạch đánh lạc hướng, con cờ màu đỏ của em được đặt ở toà cao ốc đối diện Landmark với mực đích hỗ trợ nhóc đạo chích thoát thân an toàn.

Sau khi tính toán kĩ lưỡng, cả ba cùng lên kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ. Phong Hào nghiêm túc lên tiếng

"Nhiệm vụ lần này: MasterD lấy viên ngọc mà 036 đã cướp từ vụ án bên Anh quốc sau đó tẩu thoát đúng như kế hoạch. Rhyder đảm bảo hỗ trợ MasterD trong việc trốn thoát khỏi tòa nhà đó, tránh bị cảnh sát truy lùng"

" Rõ"

Cả 2 cùng đồng thanh. Kế hoạch đã được lên sẵn. Quang Hùng nhanh chóng khoác lên mình bộ vest khi đi trộm cùng với đó là đeo lên mặt một chiếc mặt nạ màu bạc. Cuối cùng là ung dung đeo bao tay để tránh lộ dấu vân tay và đeo thêm chiếc cài áo hình nốt nhạc xem như biểu tượng của cậu.

———————————————

Đêm tối đến, ngay tại lòng thành thị đông đúc, tiếng súng "đoàng" vang lên khiến người ta kinh hãi. Một gã đàn ông đầu trọc cao khoảng chừng 1m8 xách theo một chiếc túi đen lớn, trên tay cầm khẩu súng còn tỏa ra khói vì vừa bắn viên đạn xuyên qua lớp kính của toàn nhà cao trọc trời. Hắn ta nhanh chóng cởi bỏ sợi dây bảo hộ thắt quanh eo, nó là công cụ để hắn có thể nhảy từ tòa nhà đối diện sang tòa nhà này một cách an toàn. Cửa kính bị vỡ nát, hắn ta ung dung đi trên những mảnh kính nhỏ vỡ vụn rơi dưới sàn, miệng hét to

" Viên đá Doser ở đây đó à"

Hắn túm lấy một tên bảo vệ gần đó, hung hãn tra hỏi

" Mày biết nó ở đâu? Đừng để tao phải hỏi nhiều đến thế chứ?"

Hắn giơ súng chĩa vào đầu tên bảo vệ đó khiến hắn ta hoảng sợ đến mức không nói được tiếng nào.Trước khi kịp nổ súng, bên ngoài vang lên tiếng động thành công khiến sự chú ý của hắn bị thay đổi bởi một giọng nói lớn

"Mau thả người"

Chầm chậm quay đầu nhìn về phía cánh cửa gần đó. Một dáng người cao lớn cùng mái tóc vuốt ngược cầm chắc súng chỉa về phía hắn. Trần Minh Hiếu dẫn theo đội quân DH01-đại đội đặc nhiệm 01 tiến vào căn phòng hội nghị rộng lớn, anh ra lệnh

" Tôi sẽ không nhắc lại lần hai, cảnh sát quốc tế sẽ không để mày lộng hành đâu Jaker"

"Cảnh sát quốc tế đã bao vây khu vực này, chúng tôi yêu cầu anh thả con tin, đừng để chúng tôi phải nổ súng"
Đăng Dương từ đằng sau Minh Hiếu bước ra, hắn lạnh mặt ra lệnh.

Gã đàn ông đó không những không sợ hãi, ngược lại còn cười khanh khách

" Wao waoo, cuối cùng cũng đụng mặt cảnh sát quốc tế rồi sao. Tao nghĩ là phải cảm ơn thằng nhãi đã cung cấp thông tin cho chúng bây về tao đó. Sao nào, nó có cho bọn bây biết gì về viên đá Doser không?"

Hắn ta thản nhiên cười cợt rồi cuối cùng đưa ra câu hỏi. Trần Minh Hiếu mặt không biến sắc

" Đừng nói nhảm, mau bỏ vũ khí xuống"

" Nào đừng làm tao mất hứng như thế chứ"
————————————
Tui thi xong rùi các mom ơiii. Trộm vía tui thi khá ổn nên có tâm trạng lên chap đâyyy.

💓Cảm mơn vì đã ủng hộ sốp. Sốp rất muốn các mom comt nhìu nhìu để sốp lấy động lực viết truyện

🐼 Về phần nội dung truyện thì tui phân vân chút về việc tập trung vào nhân vật chính duonghung, chỉ lược bớt các tình tiết trinh thám ( chỉ để lại những phần cần thiết cho cốt truyện) tại tui thấy có quá nhìu chi tiết trinh thám thì đọc bị nặng đầu quá.
Các mom cho sốp ý kiến về truyện nhoe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip