BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Hành lang kéo dài dường như vô tận. Vài đoạn lang can hoen ố, có chút rỉ sét khoác trên mình dấu móc của thời gian. Gạch lát mờ dần đi những hoa văn xinh đẹp. Một vài tán cây bẽn lẽn vươn mình vào, khẽ đung đưa từng chiếc lá. Có hai con người, một thấp một cao, chiều cao chênh lệch nên họ bước đi cũng chả đều nhau, dường như đang tranh cãi gì đó.
"Thiệt đó hả trời? Không nhớ một chút gì luôn hả?" - Cậu nhăn mặt khẽ reo lên.
"Tôi nói xạo nhóc làm gì?" - Hắn vừa đi, hai tay vừa để ra sau đầu, miệng đôi lúc hút sáo, ung dung mà đáp.
"Chuyển động chậm dần đều, nhanh dần đều, con lắc đơn thì sao?"
"Là cái gì?"
"Còn hàm số bậc nhất, bật hai, Vectơ, hệ trục toạ độ, xác xuất thống kê?"
"Không nhớ!"
"Thế bảng tuần hoàn hoá học..."
"Thời khoá biểu tôi còn không nhớ thì nhớ làm sao được mấy thứ đó, nhóc không cần hỏi nữa. Tôi quên hết sạch rồi. À không phải là ngay từ đầu tôi đã chẳng nhớ rồi."
Cậu đưa hai tay lên ôm mặt, cậu muốn khóc quá. Tên to xác này thực sự mất kiến thức căn bản rất trầm trọng. Xem ra học bổng này cũng chả dễ nuốt mấy.
"Sao? Nản rồi hả?" - Hắn nhướn mày, cúi xuống nhìn cậu.
"Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chắc chắn năm nay cậu nhất định sẽ đạt loại khá trở lên. Tôi hứa đó!" - Cậu khẳng khái trả lời. Lòng tự tôn của cậu rất lớn, khi đã nhận lời rồi, dù có khó đến đâu cậu cũng nhất định làm được. Cậu không muốn bất kì ai thất vọng về mình.
Hắn bất giác nhìn chằm chằm cậu rồi vô thức xoa đầu cậu.
"Hảo hán! Vậy thì chúc nhóc may mắn!"
Cậu gỡ tay hắn ra, thu lại mớ cảm xúc lúc nãy rồi bình thản trả lời:
"Không đâu! Người cậu nên chúc là chính mình kìa. Chuyện này có thành công hay không thì tuỳ thuộc vào cậu hết 80% rồi. Một mình tôi thì không xây nỗi cây cầu này đâu. Cả tôi và cậu đều phải cố gắng, nhưng cậu mới chính là nhân tố chính, tôi chỉ là giúp cậu bước đi đỡ chông gai hơn một chút thôi!"
"Con nói đúng lắm!"
Cậu ngơ ngác quay lại phía phát ra giọng nói. Là một người phụ nữ thật sang trọng và quý phái.
"Cô là...mẹ của Đăng Dương ạ?"
"Chà! Sao cháu biết?" - Bà trầm trồ
"Đoán thôi ạ. Cháu nhìn cô và cậu ta có nhìn nét giống nhau nên đoán thôi ạ."
"Nhóc con giỏi thế cơ à?" - Hắn trêu trọc, ngón tay cứ chọt chọt vào người cậu.
Cậu chỉ liếc hắn chứ không thèm trả lời. Mẹ hắn thấy thế thì bật cười nhẹ xong vội điều chỉnh lại giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Nếu cháu đã thông minh như vậy, cô sẽ vào thẳng vấn đề luôn." - Bà trầm ngâm vài giây - "Thế này nhé, cô muốn cháu làm gia sư riêng cho thằng Dương nhà cô. Mỗi ngày cháu đến kiểm tra bài giúp Dương, giúp nó làm bài tập,... Cháu thấy sao? Dĩ nhiên sẽ có lương rồi."
"Cô nói là sẽ có lương ạ?" - Cậu muốn xác nhận lại.
"Đúng, sẽ có lương và sẽ không để cháu chịu thiệt. Một tuần dạy 5 hoặc 6 buổi, lương cô sẽ trả cháu 12 triệu một tháng, được chứ?"
"Cháu đồng ý!"
Bà cười thoả mãn như gỡ được nút thắt trong lòng, cầm lấy hai tay cậu:
"Cảm ơn cháu rất nhiều!"
"H-hả?" - Hắn có hơi bất ngờ, mọi chuyễn diễn ra nhanh quá hắn còn chưa kịp hiểu.
"L-là sao? Nhóc con này làm gia sư cho con á?"
"Con hả cái gì? Không làm như vậy thì làm sao con theo kịp trương trình trên lớp. Hùng học rất giỏi, lại là bạn cùng bàn với con dĩ nhiên sẽ nắm rõ được hết tình hình học tập, mẹ rất yên tâm. Con đó lo mà học cho tốt đi, lát nữa mẹ phải bay rồi, không thể trông chừng con được, con phải tự giác nghe chưa?
"Con biết rồi"
"Giỏi. Thế thôi, hai đứa chứ thong thả nói chuyện làm quen đi nhé. Mẹ phải đi cho kịp chuyến bay rồi!"
"Con đi với mẹ!" - Hắn vội nói - "Con muốn tiễn mẹ!"
Hắn vội chạy lại khoác tay bà rồi kéo bà đi, nhưng cũng không quên chào cậu một câu:
"Bye nhóc, hẹn gặp lại sau nhé!"
Cậu không trả lời, chỉ vẫy vẫy tay vài cái với hắn.
"Cô ấy biết tên mình, biết trình độ học cũng như chỗ ngồi của mình...hmmm... cô ấy cũng biết mình cần tiền. Rõ ràng là có điều tra thông tin trước...Nhưng thực sự so với dạy ở trung tâm thì dạy cho tên khùng kia rõ là tốt hơn rất nhiều..." - Cậu thầm nghĩ.
Gia đình cậu vốn không quá khá giả, cậu không muốn ba mẹ vất vả vì mình nên đã bắt đầu tự kiếm tiền bằng cách đi dạy học từ lâu. Cậu muốn tự kiếm tiền chi tiêu cũng như tích góp cho chặng đường đại học của mình. Cậu thường dạy ở trung tâm của một người quen, một tuần tầm 2 đến 3 buổi. So với việc dạy ở trung tâm phải quản lý một lớp tầm 20 đứa trẻ thì quản 1 đứa "nhỏ" to xác lại được trả lương cao hơn, có ngu mới không chọn.
Cậu gật gù tự vui một mình, thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu một món hời như vậy.
"Ê sao đứng đờ người ra vậy?"
Thành An từ đâu chui ra, đặt nhẹ tay lên vai cậu hỏi.
"Aaaaaaaaa......"
Cậu giật thót người hét lên vì hết hồn làm cả bọn cười no bụng.
"Sao mà nhát vậy chời!" - Kiều vừa cười vừa nói.
"Thôi nha, không có chọc người ta nha! Dỗi đấy!" - Cậu làm vẻ giận dỗi.
Hào thấy thế thì vội nói: "Bị ghê á Hùng!"
"Thôi không chọc Hùng nữa, tụi mình đi ăn nhẹ gì hong, còn sớm quá nè!" - An hỏi cả bọn.
Nghĩ ngợi một lúc, cả bọn nhất trí ra hàng trà sữa quen gần trường chém gió một lúc rồi ai về nhà nấy.
Ngày đầu năm học mới cứ thế chầm chậm lười biếng để mặc cho dòng chảy thời gian cuốn đi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cả thế chìm vào giấc ngủ trưa để tránh đi cái nóng cháy da. Cậu nhẹ nhàng cắm chìa khoá vào ổ khoá, rồi khẽ đẩy cánh cửa thật chậm, thật nhẹ, nhẹ nhất có thể như sợ đánh thức cả căn nhà.
Ba mẹ cậu giờ đều đã đi làm, cả nhà cũng chỉ có mỗi cậu, tuy có chút buồn vì ai mà chẳng muốn có người đón mình lúc trở về nhà chứ, nhưng cậu cũng quen rồi. Cậu cất cặp vào phòng, rữa mặt cho thật tươi tỉnh rồi đi hâm lại đồ ăn trưa mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc chờ đồ ăn nóng, cậu tranh thủ rửa mấy chiếc bát khi sáng, xong rồi thì quét nhà, dọn dẹp một chút rồi dùng bữa trưa.
Cậu thích ngồi ở cửa sổ phòng ngủ để dùng buổi trưa. Thời điểm giữa ngày tuy có chút nóng nhưng cậu thực sự thích cảm giác vừa ăn vừa nhìn ngắm phố phường. Và dĩ nhiên không thể thiếu bài nhạc cậu yêu thích rồi. Cậu bật chiếc loa nhỏ có vẻ cũ kĩ, âm lượng vừa đủ. Đôi chân nhỏ đung đưa đung đưa nhịp nhàng, khoé mắt hiện rõ ánh cười hạnh phúc. Cả cơ thể đung đưa theo điệu nhạc. Cậu đắm chìm trong không gian riêng của chính mình, tự mình thoả mãn, tự mình tìm lấy niềm vui cho bản thân. Món ngon mẹ làm, nhạc hay bên tai, không gian yên tĩnh, còn gì tuyệt vời hơn nữa.
🎶Ngắm em qua PHONE anh chỉ ước được bên em ngay
Để ta cùng nắm tay đi dạo dưới biển
Ánh mắt ấy tươi cười cùng những điều em mê say
Khiến anh như chết lặng vài giây
Ah ah ah ah🎶
"Aaa... Cuối cùng cũng xong!" - Cậu vươn vai, thật muốn hét lên thật lớn quá - "Mong là nó có ích với cậu ấy!"
Thì ra là cậu soạn đề cương tổng hợp kiến thức cho hắn. Cậu gom gọn tất cả để vào 1 ngăn riêng trong cặp. Soạn thêm một ít tập sách bỏ vào cùng. Cậu vội thay quần áo. Chỉnh lại tóc tai mốt tí và bắt đầu lên đường đi dạy. Đã 16:30 rồi, cậu không muốn phải trễ chuyến xe buýt.
Địa chỉ nhà hắn cậu đã hỏi cô Thanh lúc trưa rồi, tuy có hơi xa một chút nhưng cũng không sao.
Chiéuc xe buýt lắc lưng từng đoạn, chậm rãi chạy qua từng con phố nhuốm màu rám vàng của chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại. Cậu tựa chiếc má nóng ửng hồng vào khung cửa kính lạnh lạnh, đôi mắt dõi theo dòng người xô bồ ngoài kia. Lớp kính mờ đi vì hơi thở phản chiếu một phần gương mặt cậu.
Môi mi cong cong khẽ rung lên qua từng cái chớp mắt. Những biển hiệu sáng đèn sớm in dài những vệt sáng lên sóng mũi cao cao của cậu. Tiếng còi xe tan làm, tiếng nói chuyện rơm rã của mấy đứa học sinh, tiếng rao hàng nơi chợ chiều,... tất cả hoà làm một, chậm chậm chảy qua cậu, để lại một chút trầm lặng trong tâm hồn nhỏ bé này.
Có lẽ đây là chút khoảng khắc cho phép mình buông thả, cho phép bản thân không cần xuất sắc, không cần phải cố gắng đến nghẹt thở. Chỉ muốn là một đứa trẻ ngu ngơ ngồi lặng giữa một buổi chiều vừa đủ cô đơn.
Chiếc xe buýt chậm dần rồi đừng hẵn sau tiếng còi rít chói tai. Cậu ngẩn đầu lên, à đã đến trạm rồi sao? Siết chặt lấy quai cặp, cậu bước xuống xe.
Lướt mắt nhìn một lượt xung quanh, cậu phải há hóc mồm một lúc. Dù biết rằng nhà hắn giàu nhưng cậu chưa từng nghĩ đến hắn sẽ sống trong khu phố bạc tỉ như vậy. Ngôi nhà nào cũng như vậy, sân vườn thì rộng chạy mỏi cả chân, căn nhà thì có khi to gấp 10 lần nhà cậu. Chúng thật ráng lệ, được xây nên từ những viên gạch cao cấp nhất, được phết lên mình thứ sơn hảo hạn nhất. Nhà nào cũng đội chồng lên đầu ít nhất là 3 tầng lầu.
Dù đã có địa chỉ nhà hắn, nhưng cậu thực sự không biết cụ thể là nhà nào, cứ đi lanh quanh, tới lui gần cả giờ đồng hồ.
"Haizzz...Biết thế mình xin cậu ta số điện thoại rồi, ngu quá!!!" - Cậu vò đầu bứt tai tự lầm bầm.
Trời chập choạng đóng dần cánh cửa, tắt đi những tia nắng cuối cùng, chỉ để lại một màu xám tro. Có chút se lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng của cậu. Không phải kiểu lạnh buốt của mùa đông trắng xoá, mà là thứ lạnh khô của những ngày giao mùa, vừa đủ tĩnh lặng để vang vọng từng bước chân.
Một thứ tiếng động gì đó, thật ồn ào, thật ấm từ phía xa truyền tới. Ngày càng gần, thứ âm thanh ấy như muốn phá tan bầu trời yên tĩnh. Một chiếc mô tô đen nhám mờ lao đến từ phía bóng tối xa xa kia như một cơn bão.
Chiếc Yamaha XSR155 gầm gừ như một con thú bị bỏ đói, mang đầy khí chất cao ngạo, pha thêm một ít sự ngang ngược.
Tiếng thắng gấp cái rít dài chói tai. Người con trai ngự trị trên con thú hoang kia, chậm rãi cỡi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Mái tóc rối bời tung tăng nhảy múa theo từng cơn gió lùa qua.
Chiếc áo khoác da rộng thùng thình, đôi găng tay đầy gai góc, đôi mắt sâu ấy quét qua người cậu một lượt khiến cậu có chút giật thót.
Lặng im một lúc. Hắn - đúng, chính là hắn, Trần Đăng Dương - ném cho cậu chiếc nón được treo gọn bên hông.
"Nhanh, lên xe. Lạnh muốn teo lỗ tai rồi này!" - Hắn nhéch mép, chất giọng trầm, khàn đặc, là do bẩm sinh hay là vì gió, cậu cũng không biết nữa.
Cậu vụng về bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm nhưng mặt vẫn còn đơ ra, chưa kịp hoàn hồn. Cơ thể cậu lấp ló giữa lằn ranh của ánh đèn đường và bóng đêm đen kịt.
"Này! Lên nhanh, xe này không phải nổ máy cho vui đâu nhé nhóc con!"
Cậu ngập ngừng, e dè bước lại gần, tay vẫn cầm chiếc nón bảo hiểm. Vẫn im lặng không biết nói gì.
"Haizz...Đưa đây " - Hắn giật lấy nón rồi đội cho cậu - "rồi, lên xe!"
"Tôi tính đi đón cậu, ai dè nhóc con tự mò đến hang cọp rồi!" - Hắn cười cười nói.
"Cậu - cậu biết nhà tôi à?" - Im lặng nãy giờ, cậu mới bập bẹ nói.
"Biết. Tôi có xin cô Thanh địa chỉ. Nhà cậu hình như cũng gần trường nên chắc là không khó tìm đâu."
Cậu im lặng không trả lời, lúng túng leo lên phía sau xe. Cả người lóng ngóng không biết bám vào đâu để giữ thăng bằng.
"Bám cho chắc vào!" - Hắn nói, giọng trêu chọc - "té dập mông là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!"
Cậu vẫn không biết nên bám vào đâu, cậu nắm vội lấy vạt áo khoác đang khẽ tung bay nhẹ của hắn.
Hắn quay đầu lại, nụ cười ẩn hiện sau lớp kính của chiếc nón:
"Cậu bám như vậy là chắc rồi hả? "
Hắn nắm lấy tay cậu, dặt gọn lên eo của hắn - "Giữ chặt nhé!" - Hắn nói, không đợi cậu phản ứng đã vội nhấn ga, chiếc xe giật một phát rồi lao đi về trước.
Cậu giật mình, chưa kịp hiểu gì, đã bị quán tính đẩy gã vào lưng hắn, đôi tay cậu vô thức siết nhẹ, ôm lấy eo của hắn.
Hắn lặng im, cậu cũng không nói gì, lâu lâu chỉ nghe thoáng một khúc ngân nga, hoặc tiếng cười thầm của hắn gửi vào cơn gió, hoà lẫn thương thơm nhẹ như bạc hà tươi mát thoang thoảng. Là của hắn chăng?
Thời tiết se lạnh nhưng sao cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Là hơi nóng của hắn, hay là do đôi gò má ửng đỏ của cậu đã ửng đỏ từ khi nào rồi.
Chiếc xe cứ thế đều đều đi qua những ngã đường lập loè ánh đèn, rồi sau tầm 15 phút thì dừng hẵn tại một khu biệt thự.
"Tới rồi! Không tính xuống à? Nhóc tính ôm tôi tới khi nào nữa đây?" -Hắn cười đầy trêu chọc.
"H-hả..." - Cậu giật mình, vội nhảy xuống xe, nhưng có lẽ do xe quá nên cậu đã "đáp đất" một cú khá đau.
"Ui da... Cái lưng của tôi!" - Cậu nhăn mặt, tay xoa xoa cái lưng.
"Này, có sao không đấy?" - Hắn vội bước xuống đỡ cậu - "Sao mà hậu đậu dữ vậy?"
"Tôi không sao đâu!" - Cậu vội đứng dậy, gỡ tay hắn ra. Có trời mới biết lúc này cậu ê chề nhục nhã cỡ nào, nếu dưới đất có cái lỗ nào thì cậu sẽ chui xuống ngay.
Hắn đưa nhấn chuông, một cái nút nhỏ tròn gắn bên phải thành cổng sắt đen cao quá đầu người.
Một tiếng chuông êm ả, ngân vang cả sân vườn. Vài giây sau, cách cổng khe khẽ mở ra. Khoá điện đã được người giúp việc mở từ bên trong.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, gương mặt phúc hậu, vội chạy ra mở rộng cách cửa rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu Đăng Dương đã về ạ!"
"Vâng ạ, bác khoá cổng lại giúp con nhé" - Hắn quay đầu lại, thấy cậu còn đứng ngẩn ra ở cổng - "Vào đi nhóc, đứng ngơ ra đó làm gì."
Nghe thấy hắn gọi, cậu gật đầu chào bác giúp việc rồi vội lật đật chạy theo hắn.
Lúc này cậu có thể định tâm nhìn một lượt ngôi nhà của hắn. Cậu phải thốt lên trong lòng một tiếng trầm trồ. So với nhà cậu thì nơi đây quả thực khác biệt, cứ ngỡ như lạc một thế giới khác, như lạc vào một vườn địa đàng.
Sân trước rộng rãi, con đường dắt vào nhà lát gạch vuông vức, hai bên là hàng cây cao cao được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận. Lớp ánh vàng của những chiếc đèn âm đất chảy dài trên cơ thể hai người con trai ấy, chảy lên những tán cây, những viên gạch men trắng.
Ở giữa sân là một đài phun nước kiểu cổ điển. Nhưng dòng nước óng ánh không ngừng tuông ra từ bức tượng nàng tiên cầm một chiếc bình to. Ánh trăng dịu dàng soi mình xuống mặt nước tĩnh lặng, chóc lại có một vài cách hoa giấy của giàn hoa giấy gần đó nhẹ nhàng đáp xuống vui đùa cùng nàng trăng.
Đi mãi đến mỏi chân mới thấy được ngôi nhà dần hiện ra sau lớp màn tối. Một ngôi nhà 4 tầng mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn có nét hiện đại.
Bước vào sảnh chính, mùi gỗ thơm trầm phản phất qua mũi cậu. Nội thất tối giản nhưng đầy sự tinh tế.
Hắn ném đại mũ bảo hiểm lên chiếc ghế sofa đen dài, rồi nhìn cậu vẫn còn đang đứng đó trầm trồ.
"Chúng ta lên phòng tôi học nhé! Cậu đừng lo, bố mẹ tôi đi cả rồi, cả cái nhà to đùng này chỉ có tôi, cậu và bác giúp việc thôi à."
"À, ừ, ở đâu cũng được."
Học ở đâu mà chẳng được chứ, với cả cậu cũng mới đến nhà hắn lần đầu nên mọi thứ cứ để hắn sắp xếp.
"Vậy hai đứa cứ thong thả học. Bác sẽ làm một ít món nhẹ mang lên cho hai đứa." - Bác giúp việc chậm rãi nói.
"Vâng, cháu cảm ơn" - Nhìn về phía Hùng - "Đi thôi!"
Cậu cứ thể lẻo đẻo theo hắn lên phòng.
Nói ra thì thật buồn cười nhưng cái phòng hắn đã gần bằng cả ngôi nhà cậu rồi.
Hắn bắt một cái bàn vừa vừa ở giữa phòng, ném sách vở lên rồi ngồi xuống. Cậu thấy thế cũng ngồi xuống cạnh bên.
"Mà này..." - Hắn chợt nhớ ra gì đó...
"Sao á?"
Cậu vừa lấy sách vở ra vừa nói. Lúc ngẩm mặt lên thì đã thấy gương mặt hắn đặt sát mặt cậu từ lúc nào rồi.
"H-hả" - Cậu vô thức sợ hãi lùi lại phía sau. Cậu càng lùi hắn cái tiến đến, cho đến khi lưng cậu đã dính vào tường, không còn đường lui nữa. Cậu vô thức đưa hai tay ra chống đỡ, mặt quay sang một bên né tránh.
"Gần-gần quá...tên-tên khùng này tính làm gì vậy" - Cậu thầm nghĩ.
Hắn ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm, từng làn hơi trầm ấm phà vào làn da nhạy cảm của cậu.
"Sao lúc nãy nhóc con ôm tôi chặt vậy hả?"
"Hửm?"
Mặt cậu bây giờ không khác gì một trái cà chua chín căng mộng, đỏ ửng hết cả lên, cứ ngỡ chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là vỡ tung toé. Cậu lấy hết sức tính vung chân đạp hắn một cái nhưng lại bị hắn chụp lấy.
"Này, không chơi như vậy nhé!"
Hắn cười một cách thật đáng ghét. Cậu thật sự ngượng đến sắp chết rồi, ai đó mau cứu cậu với.
"Sao không trả lời vậy nhóc con?"
"Cốc...cốc...cốc..."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn tha cho cậu, đành đứng dậy, vẻ mặt có vẻ hơi nuối tiếc, mở cửa nhận lấy nước và một ít bánh từ bác giúp việc rồi để sang một bên.
Cậu tranh thủ lúc này trấn tỉnh lại tinh tuần rồi chạy lại bàn ngồi, lật sách vở ra đại một trang bất kì nào đó.
"Học - học thôi!" - Cậu khẽ nói.
Hắn nhìn cậu cười cười rồi ngoan ngoãn lật sách vở ra học, vẻ mặt ung dung như chưa từng có gì xãy ra.
Buổi học ngượng ngùng cứ thế diễn ra. Cả buổi mặt cậu không bớt đỏ đi một chút nào, cậu đếm trong bụng từng giây, từng giây mong sao cho nhanh hết giờ. Còn hắn thì cố nhìn cười vì dáng vẻ xấu hổ của cậu, trông thực sự rất đáng yêu.
___________
"Hôm - hôm nay vậy thôi nhé! Tôi đã ôn cho cậu một số kiến thức cơ bản. Mới đầu thì chỉ cần nắm nhiêu đây thôi." - Cậu nuốt nước bọt - "Cậu - cậu có chỗ nào không hiểu không?"
"Có. Sao mặt nhóc đỏ vậy, cả buổi học luôn á. Nhóc bị sốt à?"
Hắn cười cợt, giọng đầy vẻ châm chọc, rõ ràng hắn phải là người biết rõ vì sao cậu lại như vậy nhất mới phải mà giờ còn hỏi kiểu đó. Cậu thực sự muốn đấm tên này một cái thật đau, nhưng nhìn lại tướng người hắn rồi nhìn mình cậu lại thôi.
Cậu gửi hắn một ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
"Thôi được rồi. Không chọc cậu nữa, để tôi đưa cậu về, giờ ngoài trời lạnh lắm."
"Tôi - tôi tự về được."
"Sao lì vậy, nghe lời đi."
"Nhưng mà..."
" Lê Quang Hùng! Im lặng và làm theo đi!"
Cậu giật thót, thôi đành nghe hắn vậy. Đỡ tốn tiền xe buýt, vậy cũng được.
Suốt cả đường về cũng không khác gì đầu, đôi tay cậu vẫn để ở eo hắn, nhưng lần này cậu không dám ôm mà chỉ để hờ. Tâm trạng hắn có vẻ khá vui nhưng vẫn không nói gì. Cả hai đều im lặng, cả thành phố cũng lặng im, nhường sân khấu cho đôi trẻ.
Vừa tới nhà, cậu vội nhảy xuống, hai tay bưng gương mặt đỏ bừng bừng chạy tót vào trong. Trước khi đóng cửa, cậu nói vọng ra:
"Ngủ-ngủ ngon nha cột điện..."
"Ngủ ngon nhóc con." - Hắn cười phì nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh kia. Đợi cậu đã vào nhà đóng cửa rồi hắn với quay đầu xe trở về.
Ngày đầu tiên cứ như thế mà trôi qua, để lại trong tim nhau một thứ cảm giác gì đó không thể gọi tên, một chút dư vị lạ lùng chưa từng nếm, một loại cảm xúc gì đó không thể hình dung thành hình.
🎶Với từng chiếc áo mỏng manh
Mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu🎶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip