TRỰC NHẬT

Trời vừa tờ mờ sáng, lớp sương sớm còn phủ lên từng chiếc lá, nhành hoa. Ánh dương chỉ vừa rón rẻn khẽ xuyên qua những khung cửa sổ cũ kĩ. Cả sân trường vẫn còn luyến tiếc ngáy ngủ thêm một chút. Bình thường ồn ào như bầy ong vỡ tổ, giờ thì vắng lặng như tờ, làm cho từng tiếng chỗi quét của cậu vang vọng khắp không gian.

Cậu thi thoảng ngó qua góc lớp thì thấy hắn tựa mình vào tường, hai tay hờ hững nắm lấy cây lau, chốc chốc lại ngáp một hơi dài.

"Haizzz....sao giờ này tôi lại phải ở đây làm cái trò này vậy." - Hắn than vãn.

Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường "6:15AM", xong lại lia đôi mắt hình viên đạn, đặt hắn vào tầm nhắm:
"Là do ai hả?"
"Do ai nhỉ?" - Hắn ngáy ngủ trả lời.

Một viên phấn liền bay nhanh đến, trúng ngay đầu hắn kêu cái bốc thật lớn.
"Ui da! Này làm gì thế hả?"

Cậu hùng hùng hổ hổ đi lại phía hắn, từng bước chân cố dùng thật nhiều lực để bày tỏ mức độ tức giận của bản thân:
"Là tên điên nào mới hơn 5 giờ sáng đã làm ầm dưới nhà tôi vậy hả?"
"À thì...."

MỘT GIỜ TRƯỚC - 5:00 AM
"🎶Có ánh mắt biết cười giật mình suyt chút nữa đánh rơi
Một nụ hôn trên đôi môi nàng, con tim anh mơ màng, Và...🎶"

Chiếc điện thoại rung lên mấy hồi, làm rung chuyển cả chiếc giường ngủ. Cậu cuộc tròn trong chăn ấm,dúi đầu sâu vào gối, mặt nhăn nhó, đôi mày châu lại, quơ tay tìm lấy chiếc điện thoại, nhấn đại nút nghe:
"Alo...ai mà gọi giờ...này vậy trời?"

Giọng cậu the thé, khàn đặc trong cuống họng, đầy uể oải. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ:
"Dậy chưa đấy, học sinh gương mẫu của tôi ơi?"
"Ai dạ?"
"Này, là tôi đây, cậu không nhận ra giọng tôi à? Là TÔI đây!" - Hắn có hơi khó chịu, nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi hả, là tôi hả...là Lê Quang Hùng hả...là tôi gọi cho tôi hả?"
"Hả? Cậu nói nhăn nói cuội gì vậy? Nhìn cho kĩ xem ai đang gọi?"

Cậu khó khăn mở một bên mắt nhìn vào màn hình điện thoại - "Là Đăng Dương! Là Đăng Dương!" - Cậu khẽ giật mình reo lên.

"Trời ơi tôi xúc động sắp khóc vì được nhóc nhận ra rồi nè!"

"Mới 5 giờ sáng...cậu bị khùng hả?" - Cậu nhăn nhó, giọng lèm bèm, hai mắt díp lại, đầu gục xuống gối.

"Không trực nhật hả? Hôm nay đến lượt chúng ta đó..." - Hắn nói giọng trầm ấm, đều đều, như thế gọi một ai đó lúc 5 giờ sáng đi trực nhật là điều vô cùng hiển nhiên vậy.
Chưa kịp để cậu trả lời, hắn nói tiếp:
"...Nhanh lên nhé, tôi đang đợi trước cửa nhà nhóc nè!"
"Hả?"
"Vậy nhé, nhanh lên đó, đừng bắt tôi đợi lâu quá!"

Cậu ngồi chết trân trên giường, không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, tên điên bị cái gì mà đòi đi trực nhật giờ này vậy trời. Dù chửi thầm trong bụng nhưng cậu vẫn tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. 10 phút sau cậu chạy vội xuống lầu và đều như vắt tranh...cậu lại té cái rầm. Không có thời gian ngồi khóc, vừa xoa xoa chiếc mông của mình, cậu ghi lại note cho bố mẹ rồi chạy vù ra ngoài.

"C-cậu...bị điên hả...giờ này...ai mở cửa...cho mà trực nhật hả?" - Cậu thở hòng học, gương mặt đỏ bừng bừng, cố hít lấy hít để không khí, khó khăn rặn ra từng chữ.

Hắn nhìn thấy thì không khỏi bật cười, rồi nói:
"Đi ăn sáng. Tôi muốn rủ nhóc đi ăn sáng."
"Hả? Tôi không có tiền ăn nhà hàng đâu!"
"Ai nói ăn nhà hàng. Quán lề đường thôi. Nhưng mà nếu tôi mời thì tôi sẽ khao, cậu không cần phải lo."
"Vậy..."
"Vậy có đi không?"
Hỏi thì hỏi thế thôi nhưng hắn là đội nón cho cậu từ lúc nào rồi. Hắn giựt lấy balo từ tay cậu rồi đeo ra phía trước của mình, tay ra hiệu cho cậu mau lên xe. Cậu thấy thế cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng ngồi lên xe, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

"Bám chặt vào!"
Hắn rồ ga, con chiến mã vuốt bay nhanh con gió. Quán tính đẩy cậu ngã vào tấm lưng to lớn của hắn.

"Nè hình như cậu chưa đủ tuổi để lái xe phân khối lớn?"
"Thì sao. Tay lái tôi cứng lắm, nhóc khỏi phải lo đi!"
"Ý tôi là cậu đang vi phạm luật an toàn giao thông."
"Cậu không nói ai mà biết!"
"Lỡ bị bắt là cả hai bị hạ hạnh kiểm đó!"
"Aaa...Cậu im cái mồm thối của cậu lại đi nhé!"
"Cái gì chứ, tôi vệ sinh răng miệng rất tốt đó."
"Im lặng dùm coi!"
"Hứ, im thì im mắc gì quát người ta chứ! Đồ khó ưa."

Hắn cười nhẹ như không cười, bởi âm thanh đã bị tiếng gió riết lấn át hết cả rồi.
______________________
"Rõ ràng toàn bộ đều là ý tưởng của cậu, giờ đứng đây than thở cái gì?" - Cậu chóng nạnh, mặt hơi đỏ đỏ vì giận - "Rõ ràng là không cần đến sớm đến vậy?"

"Thế hả?" - Hắn vươn người tới, đưa mặt sát gần mặt cậu, một bên chân mày xếch lên - "Thế ban nãy ai ăn hết một tô phở đặc biệt, một chén phở thêm, một chén bò viên thêm, hai cái bánh đậu xanh, một ly sữa đậu nành vậy? Tôi tưởng nhóc là cái lỗ đen không đáy á, ăn nhiều kinh hồn!"

"T-tôi ăn nhiều vậy đó thì sao? Giờ cậu tiếc tiền khao tôi à, bao nhiêu tôi trả lại hết!"

Bị nhắc đến chuyện ăn uống, Quang Hùng vô cùng ngại ngùng. Bởi ăn uống chính là một trong những khoái lạc trong cuộc đời này của cậu. Cậu thích ăn, ăn được mọi thứ, lúc nào cũng sẽ cảm thấy đói, cậu ăn rất khoẻ, không phải nói là siêu khoẻ. Phở lại là món cậu rất thích nên có lỡ ăn hơi nhiều so với bình thường một tí.

Hắn thấy điệu bộ giận đùng đùng nhưng chẳng có tí sát thương nào của cậu trông chả khác gì một cún con bị đạp trúng đuôi. Má thì phồng ra như cái bánh bao, mặt thì đỏ như quả cà chua, rất là dễ thương. "Rất dễ thương?", "Mày đang nghĩ cái gì vậy Dương?" - Hắn tự vấn chính mình sao lại có loại suy nghĩ đó.

Lặng một khoảng, Đăng Dương đưa một tay xoa xoa tóc cậu, nói:
"Ăn nhiều không sao cả, rất tốt, rất tốt. Tôi chỉ ngạc nhiên sức ăn của nhóc so với ngoại hình thôi" - tay còn liền ranh mảnh ôm chặt lấy eo cậu, ghé sát tai cậu thì thầm: "Ăn nhiều vậy mà eo vẫn thon, dáng vẫn ngon như này là sao nhỉ?"

"Hả?" - Phải mất khoảng 10 giây Quang Hùng mới hiểu được ẩn ý của hắn, mà ẩn ý gì chứ, hắn thổ thiển nói thẳng ra luôn rồi.
"Đ-đồ biến thái, mau thả tôi ra! Tên điên này!"

Cậu hoảng loạn dẫy dụa, vành tai cậu đã đỏ lên hết cả rồi. Cả hai đều là con trai mà sao hắn lại dám nói mấy lời đê tiện đó chứ. Cậu càng dẫy dụa hắn càng siết chặt tay, cười lớn đầy ý trên trọc cậu.

"Mới nói có thể mà nhóc đã ngại như vậy rồi sao. Nhìn mà xem nhóc bây giờ có khác gì trái cà chua khổng lồ hay không hahaha"
"Thả- thả ra"

*Tách...tách...tách*

Là tiếng chụp hình. Cậu quay lại thì đám Thành An đã đứng đó từ lúc nào, trên tay còn cầm điện thoại chụp lia lịa.

"Trời ơi mới sáng mới đã được xem cảnh ân ái" - Pháp Kiểu đi vào chỗ ngồi nhưng hứng nhìn vẫn quay về phía góc lớp - nơi có Quang Hùng và Đăng Dương đang dính nhau.

"Hai người tiến triển lẹ còn hơn mấy phim mì ăn liền trên mạng nữa đó!" - Thành An trầm trồ.

"Giới trẻ giờ đổ đốn quá, làm những chuyện như này ngay trong lớp học." - Phong Hào bình phẩm.

Cậu dùng sức xô mạnh, hắn cũng biết điều buông cậu ra.

"Không-không phải...Hùng đang trực nhật thôi..."
"Mấy tấm ảnh này phải lên cfs của trường!"
"Đừng mà An ơi, Hùng xin An luôn á!"
"Mẹ dạy con sao hả Hùng! Hai đứa bây dám ăn cơm trước kẻn hả?"
"Không-không phải mà..."
"Không ngờ học sinh xuất sắc Lê Quang Hùng lại bạo như vậy..."
Cậu chạy lon ton lại, tay quơ qua quơ lại cố giải thích cho đám bạn hiểu. Hắn thì vẫn đứng đó khoanh tay, tựa lưng vào tường. Tên nhóc này thực sự rất lạ, chả biết sao hắn rất thích thấy vẻ mặt cậu sợ sệt, bối rối rồi ửng đỏ hết khi khi trêu chọc.
Đoạn, hắn không nghĩ nữa, tiếp tục trực nhật nốt phần còn lại, rồi cũng vào chỗ ngồi. Hắn nhìn qua thấy cậu vẫn còn chút ngại ngùng, mặt dán chặt vào cửa sổ không dám nhìn hướng khác, chắc có lẽ sợ phải bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn. Hắn cười cười, lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip