Hạnh Phúc Của Một Tân Binh Bỉm Sữa
Tôi - Trần Đăng Dương - Dương Domic - là một trong những tân binh đang khuấy đảo giới idol hiện tại, người ta hay gọi là gì nhỉ, "tân binh khủng long" đúng không, nhưng thực tế gần đây đúng hơn là... ông bố bỉm sữa - đúng vậy, tôi đang trong nhiệm kì chăm con, chính thức bước từng bớớc đầu trong hành trình làm cha.
Cũng cần nói rõ luôn, Lê Quang Hùng – hay còn gọi là Quang Hùng MasterD – là bạn đời hợp pháp của tôi. Tôi đích thực là người chồng may mắn nhất hành tinh, bởi người bạn đời của tôi hội tụ đủ mọi tinh hoa trên đời. Tất cả mỹ từ mà loài người từng nghĩ ra đều có thể dùng để miêu tả vợ tôi – à không, là anh ấy.
Da anh trắng như tuyết đầu đông, mềm mịn đến mức muốn chạm vào mãi. Lông mày rậm, đen như gỗ mun, tạo nên thần thái cuốn hút chẳng khác gì một tác phẩm được tạc bởi bàn tay của tạo hóa. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và lấp lánh như mặt hồ mùa xuân, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến cả trời sao như bị hút trọn vào. Nguyễn Du từng viết:
"Hoa cười ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Tôi chắc chắn ông ấy đã gặp vợ tôi trong giấc mơ nên mới viết ra được những vần thơ thần kỳ đến vậy.
Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu sư trong chùa, nên kiếp này mới được hưởng phúc duyên để rước anh ấy về dinh – mà phải nói thật, ai mà không ganh tỵ cho được? Các chị em trong fc Muzik của anh bé sẽ không để yên nếu tôi dám làm anh buồn. Không cần họ phải hăm dọa, chỉ cần anh ấy trưng ra gương mặt u sầu thôi là tôi đã cảm thấy như mình vừa phạm phải tội ác tày trời.
Tôi còn nhớ rõ bài hát debut của mình – ca khúc đầu tiên, mang theo tất cả hồi hộp và háo hức của một người mới – đã có anh bên cạnh. Không chỉ là nguồn cảm hứng, anh ấy còn là đồng tác giả. Trời ơi, làm sao mà diễn tả được cái vị ngọt của sự hạnh phúc đó? Kể lại thôi mà tôi còn thấy lâng lâng như đang bay vậy.
Thật ra, tôi đã để ý đến anh từ lâu rồi. Từ những ngày đầu của show "Anh Trai Say Hi", khi vừa nhìn thấy anh, tim tôi đã có chút rung rinh. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như game. Live show 1, chúng tôi không cùng team. Tôi còn ngây thơ nghĩ anh sẽ chọn "Sóng vỗ vỡ bờ" nên đã chọn theo – ai ngờ sóng vỗ... bể bờ luôn.
Live show 2, tôi may mắn được chung đội với anh. Nhưng bài hát "Catch me if you can" không hợp giọng tôi, nên phải nhường vị trí lại. Đúng là số tôi bạc như ánh trăng non vậy. Nhưng ông trời có mắt, nhờ vậy mà tôi lại được ở bên anh nhiều hơn, được gần anh hơn.
Đến live show 3, tôi chính thức rước được vợ về – tôi làm đội trưởng và chọn anh vào đội mình. Lúc ấy tôi cảm giác như mình đã bước được 40% trên con đường cưới vợ. Dù thân thiết hơn, tôi vẫn chưa dám thổ lộ. Lỡ đâu anh chỉ xem tôi là em trai thì sao? Buồn biết bao nhiêu...
Tôi đã khóc lóc ỉ ôi với cụ Sinh. Tôi không biết anh thật sự khờ hay chỉ giả vờ ngây thơ, nhưng trong khi cả thế giới đều biết tôi mê anh đến thế nào thì anh vẫn tung hint với đủ người, làm tim tôi như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng, nhờ lời khuyên của cụ, tôi quyết định nói thật lòng mình. Đêm chung kết, tôi tỏ tình. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, tôi vẫn muốn anh biết. Vậy mà... anh ấy đồng ý.
Trời ơi, lúc đó tôi banh cái trường quay. Staff phải đưa tôi đi truyền nước biển vì xúc động quá độ. Ai đời lại như tôi không cơ chứ, ngất xỉu trước mặt người yêu sau khi tỏ tình, mặt mũi phải để đâu?
Một năm sau, chúng tôi chính thức về chung một nhà và nhận nuôi một thiên thần nhỏ.
Trong một chuyến thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi – hoạt động do chương trình tổ chức – ánh mắt của bé đã khiến tim chúng tôi lặng đi. Cục Bột nhỏ khi ấy nằm gọn trong lòng vợ tôi, tay bé bám lấy cổ áo anh, nhất quyết không rời. Khi chúng tôi ra về, bé khóc nức nở. Và chúng tôi biết – sợi dây định mệnh đã buộc chặt ba người lại với nhau.
Một tháng sau, giấy tờ hoàn tất. Bé chính thức trở thành con của chúng tôi.
Là idol, lịch trình dày đặc là điều không tránh khỏi, hơn nữa chúng tôi còn đang có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng vì Cục Bột nhỏ, chúng tôi thống nhất: mỗi người ở nhà một tháng luân phiên chăm bé. Và tháng đầu tiên là tôi.
Nhìn bé con nằm ngủ ngoan trong lòng, tôi nhẹ đánh xe vào một góc đường có bóng cây to, lấy điện thoại ra, nhắn:
"Em lại nhớ vợ rồi 😭😭😭😭😭"
"Vợ ơi?"
"Tình yêu ơi..."
Không thấy trả lời. Chắc anh đang diễn. Thôi, về nhà trước rồi tính. Tôi lái xe tiếp, khẽ mở playlist nhạc của anh – đủ nhỏ để không làm bé thức. Và tôi vô thức cong khóe môi, mỉm cười. Hạnh phúc đôi khi giản đơn chỉ là vậy: một bài hát, một thiên thần nhỏ, và một người để thương suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip